Chương 8
"Mấy thứ này thật sự chỉ cần phủ vải lên thôi sao? Chúng ta không biết ngày nào sẽ quay lại."
"Yên tâm, mấy món đồ này không mất được đâu, tôi đã dặn chị Jisoo trong nom nhà cửa rồi."
"Lisa...chị không hối hận sao?"
"Sao phải hối hận?"
Cô nhàn nhã xếp từng bộ quần áo vào vali, ánh mắt không nhìn đến em.
"Qua bên đó sẽ không thoải mái như ở đây đâu."
"Không sao."
"Chỉ cần được ở cạnh bên em là tốt lắm rồi."
Lisa nghĩ rằng nếu như cô mạnh dạn nói ra những suy nghĩ trong lòng thì có phải sẽ tốt hơn không?
Hoặc bây giờ chưa phải là lúc để nói đến.
Quần áo đã được xếp gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc bên trong căn nhà đều đã được phủ kín, cô luyến tiếc nhìn cảnh vật bên ngoài, không hẹn ngày về hoặc không còn cơ hội nhìn ngắm lại dạng vẻ của nơi cô lớn lên, lòng Lisa lần nữa gợn sóng. Jisoo bên ngoài cửa cất tiếng gọi, chị sẽ người đưa Lisa và em ra sân bây, trên xe không ai nói với ai câu nào. Lisa nhẹ nhàng nhắm mắt nghỉ ngơi, với cô, chuyện ý nghĩa nhất ở hiện tại chính là phải thực hiện lời hứa bảo an cho em đến khi chết đi.
Hay nói cách khác, mục tiêu sống của Lisa chỉ còn gói trọn trên người Chaeyoung.
******
Kết thúc chuyến bay dài đầy mệt mỏi là hàng trăm phóng viên vây quanh em và Lisa, Chaeyoung cả người dựa hẳn vào lòng cô, xung quanh chẳng khác gì cuộc bạo loạn có quy mô, bọn người phóng viên tựa như một đám thây ma muốn xé xác cô và em, Lisa cởϊ áσ khoác ngoài che lêи đỉиɦ đầu Chaeyoung tránh đi những ánh đèn flash, cô thì thầm vào tai mấy lời trấn an, mặc dù đã thấy được cảnh này trên điện thoại mỗi khi em kết thúc một sự kiện nào đó nhưng sự chen lấn này là ngoài sức tưởng tượng của Lisa.
Tiếng bảo vệ quát tháo, tiếng đèn máy ảnh, tiếng phóng viên không ngừng đặt câu hỏi, đầu óc Lisa muốn quay cuồng theo nó.
Dưới dự hỗ trợ của Jennie cùng bảo vệ, em và Lisa thành công lên thang máy, nếu không phải Chaeyoung dặn dò cô từ trước rằng không được hành động bộc phát thì nhất định là Lisa là nổi giận. Bọn họ không hề chú ý đến việc Chaeyoung trong vòng tay Lisa di chuyển khó khăn đến mức nào, thậm chí có người còn giẫm lên chân em, Lisa nhìn em cắn răng chịu đựng lại thấy đau lòng.
"Bọn chết tiệt đó..."
"Thôi nào Lisa, không sao..."
"Hừm..."
"Đây chỉ là mới bắt đầu thôi mà."
"Chaengie, đây là..."
"À...là vệ sĩ riêng của em."
Jennie ánh mắt dò xét nhìn lên Lisa, nàng không thể hiểu được vì sao em lại chọn một người con gái để lo lắng cho mạng sống của mình, ngoài kia đầy những tên nam nhân hung hẵng, liệu Lisa sẽ có thể bảo vệ em chu toàn?
"Nhưng mà có hơi..."
"Thành thạo muay Thái và boxing, sẵn sàng ra tay với bất kì kẻ nào khả nghi."
Một câu Lisa nói ra liền nhận được sự đồng ý nơi Jennie, nhưng vấn đề tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn.
"Cô ấy sẽ ở đâu?"
"Ở nhà em."
Lần này không phải chỉ một mình Jennie mà đến cả Lisa cũng ngơ luôn.
"Chaeyoung...như vậy có hơi..."
"Không sao, dù gì trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều người muốn gϊếŧ em."
"Thôi được rồi, chị sẽ sắp xếp cho Lisa căn hộ gần bên em được không?"
"Không được."
"Nhưng mà để em sống cùng người lạ là hoàn toàn không ổn."
"Có gì mà không ổn?"
"Lỡ như..."
"Suốt thời gian qua em đã ở bên cô ấy."
Cánh cửa thang máy mở ra kết thúc đoạn trò chuyện, lần này Jennie chịu thua thật rồi.
Lisa giúp em xách những đồ vật lỉnh kỉnh trong tay, Chaeyoung bận rộn tìm chìa khóa, chân không may đá vào chiếc hộp đặt ở trước cửa căn hộ, Lisa vội vàng ngăn cản em lại trước khi em cúi người nhặt lấy nó.
"Đừng động."
"Hả?"
"Bên trong hình như có gì đó."
Mũi nhọn đâm xuyên hộp giấy ló ra bên ngoài, cô nhặt nó lên, đoán chừng bên trong có thứ gì đó là dao hoặc kéo.
Tiện tay vứt vào thùng rác, toàn bộ những thứ đặt trước cửa nhà em vào thời gian này đều là không thiện ý, tốt hơn hết là không nên mang vào nhà tránh việc không may xảy đến. Bên trong là một mảnh tối om, em với tay bật đèn, căn hộ của em đã phủ một lớp bụi mỏng. Lisa nhìn giải thưởng mà đẹp đạt được đến hoa cả mắt, vô số cup cùng bằng khen treo đầy ở kệ tủ, sự sang trọng của căn nhà lại càng tô điểm cho sự giá trị của chúng.
Chaeyoung ngã người lên sofa liền bị Lisa kéo đứng dậy, cô cẩn thận lấy ra chiếc khăn lau ở dưới gầm bàn lau đi hết bụi bám rồi mới hài lòng để em nằm lên.
Việc tiếp theo cô đi khắp căn nhà kiểm tra một lượt, lau chùi cẩn thận mọi thứ. Jennie giơ ngón cái gật gù với Chaeyoung.
"Được đó."
"Cô ấy ưa sạch sẽ, nhìn thấy bụi bẩn nhất định rất ngứa mắt."
"Chị vẫn không thể hiểu vì sao em được Lisa?"
"Chuyện dài lắm, khi nào có cơ hội em sẽ kể cho chị nghe."
"Chị vẫn rất lo lắng, người nhắm vào em chỉ toàn mấy tên bặm trợn, liệu người mỏng manh như Lisa có thể làm gì được?"
"Cái này thì chị không cần lo, Lisa có thể đấm vỡ quai hàm của một tên thanh niên trai tráng."
"..."
"Cô ấy còn biết nấu ăn nữa."
Chaeyoung tiếp tục luyên thuyên về Lisa mà không để ý đến ánh mắt Jennie nhìn em dần trở nên nghi ngờ, em kể về cuộc sống của cả hai khi ở Thái Lan, kể rằng Lisa đã tốt với em ra sao, chiều chuộng em thế nào. Jennie chỉ im lặng lắng nghe, nàng đã để Chaeyoung đi quá giới hạn.
"Chaengie, em đang kể về Lisa giống như người yêu của em vậy."
"..."
"Em thích Lisa sao?"
"Hả?"
"Chị hỏi là...em thích Lisa sao?"
"Em..."
Jennie thở dài một hơi.
"Em nên nhớ thật kỹ những gì chị đã nói với em, tuyệt đối không được mắc phải khi em còn hoạt động ở thế giới nghệ sĩ này."
Nàng tạm biệt Chaeyoung rồi ra về, không quên nhìn đến Lisa lần nữa, trong đáy mắt hiện lên tia lo lắng, lo về tương lai của Chaeyoung là nhiều, phần còn lại là thương hại cho Lisa.
Chaeyoung nhìn cô loay hoay dọn dẹp, trong đầu nhớ đến lời nói nơi Jennie, em của hiện giờ đã không còn là Chaeyoung ở đất Thái, về lại Đại Hàn thì em là Rosé là người được cả thế giới biết đến, thở dài một hơi, quyết định mang theo Lisa về đây của em không biết là đúng hay sai, nhưng nếu không có Lisa thì Chaeyoung lại thấy lòng mình quá mức trống trải, những ngày tháng vừa qua đối với em là quá ngắn để có thể yêu thích một người, vậy em cần gì ở Lisa?
Em là người thiếu đi tình cảm trầm trọng, những người đến với em nếu không phải vì danh tiếng thì cũng là vì tiền bạc, họ sẵn sàng phục tùng em để có thể hưởng lợi, xung quanh em chỉ toàn là dối trá. Vậy thì chính xác cái em cần ở Lisa chính là sự quan tâm, chăm sóc không đến từ tiền bạc.
Thật sự rất khó khăn để phân biệt được đâu là yêu, đâu là cần, Lisa bước đến mang lại thứ em cần, Chaeyoung xích lại một chút mà Lisa lại ngỡ là yêu.
Tiếng cô vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ nơi em.
"Em muốn ăn gì không?"
"Bất cứ thứ gì Lisa nấu."
"Được rồi, vậy tôi sẽ làm theo ý tôi nhé?"
"Lisa, phòng của chị ở đối diện, phòng của em nằm bên trái."
"Tôi nghĩ là tôi cần nghĩ ngơi để có thể phục vụ thật tốt cho quý cô Rosé."
"Thật vinh dự."
"Chỉ cần cô Rosé trả lương cho tôi thật hậu hĩnh là được." - Lisa nháy mắt trêu đùa.
"Việc này thì an tâm, quý cô tôi đây chỉ thiếu tình cảm chứ không thiếu tiền."
Lisa lắc đầu cười cười rồi đi vào phòng của bản thân, cánh cửa đóng lại thì cũng là lúc cô trút ra tiếng thở dài, cuộc nói chuyện giữa em và Jennie cô đã vô tình nghe thấy hết, Lisa cũng biết rõ em và cô là không thể có được kết quả như cô mong ước, hiện giờ việc cô có thể làm là ở bên cạnh em với tư cách một người bạn, người bảo đảm an toàn cho em, chỉ cần được ở cạnh em đã là vô cùng mãn nguyện.
Tính làm chi mấy chuyện xa xôi, ai đời lại muốn hái sao trên trời?
"Chaeyoung...tôi sẽ không làm em khó xử."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top