Chương 53


"Chaeyoung, Chaeyoung?"

"Hả?"

"Em dạo này cứ như người mất hồn vậy."

"Có sao?" - Em mỉm cười.

"Đừng làm chị lo lắng."

"Em không sao."

"Mấy cái này là sao?" - Jennie trừng mắt nhìn vỏ chai rượu nằm lăn lốc.

"Chỉ là em không ngủ được, muốn uống chút gì đó."

"Lạy Chúa, nhìn căn nhà của em xem?"

Jennie chậc lưỡi rồi giúp em dọn dẹp, sẽ thật không ra gì nếu để giúp việc dọn đi mớ này.

Chaeyoung vuốt mặt để lấy lại sự tỉnh táo.

Chỉ vừa mới im lặng được một chút lại nghe tiếng Jennie hầm hầm từ phía sau, em thở dài một hơi.

"Cái này là gì nữa đây Chaeyoung?"

"Em nói rồi, em bị mất ngủ."

"Lạm dụng thuốc an thần là không tốt đâu."

"Em chỉ muốn một giấc ngủ ngon, hoàn toàn không có ý uống nhiều."

"Tốt nhất là nên như vậy." - Jennie hừ một tiếng lại tiếp tục dọn dẹp.

Nàng nhìn bộ dạng của Chaeyoung chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chí ít là trong công việc em vẫn có thể hoàn thành tốt.

Chaeyoung nằm trên sofa nhìn theo Jennie, dáng vẻ bận rộn ấy khiến em bất giác mở miệng gọi một tiếng.

"Lisa..."

"Hả? Em mới nói gì sao Chaeyoung?"

"À không..." - Em giật mình hoàn hồn, dùng tay dụi mắt mấy lần.

"Chị vừa nghe em nói gì đó."

"Không có gì đâu chị."

Thật tệ, Chaeyoung gần đây rất hay nhìn nhầm những người xung quanh thành Lisa, có lẽ là do em quá nhớ cô rồi chăng?

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Em không muốn ăn, chị có thể về rồi."

"Chaeyoung? Em thật sự là ổn?"

"Vâng, em ổn mà."

Jennie ngồi xuống bên cạnh em, lần nữa quan sát Chaeyoung, có điều gì đó rất lạ ở em mà nàng không thể nhìn ra được nhưng sao ánh mắt em nhìn vô hồn quá.

Tất cả mọi thứ có vẻ rất tốt, thật sự là tốt?

"Được rồi, chị giữ đúng lời hứa, đã xin công ty cho em nghỉ ngơi ba ngày."

"Cảm ơn chị..."

"Em không có gì muốn nói với chị sao?"
"Cũng có." - Em nhìn chị cười khẽ.

"Được rồi, hôm fansign kết thúc chị thấy em rất là không vui, có chuyện gì sao?"

"Có bạn fan đã hỏi em một chuyện, dù nghĩ thế nào cũng không tài nào tìm ra đáp án."

"Là gì? Nó khiến em bận lòng đến vậy sao?"

"Phải, bạn ấy hỏi em, liệu đánh mất một người không quan trọng của lúc trước vào khoảng khắc quan trọng của hiện tại thì có cảm giác gì?"

"..."

"Em nghĩ mà cũng không thể cho bạn ấy được đáp án chính xác."

Chaeyoung nhìn Jennie, sự mong chờ hiện trên khuôn mặt như muốn hối thúc nàng mau chóng đưa ra cho em đáp án, bản thân Chaeyoung và Lisa cũng là ở tình thế này, Jennie là người ngoài cuộc, cái nhìn nhất định sẽ khách quan hơn.

Nàng cắn môi do dự nghĩ ngợi, phân vân có nên lấy em và Lisa làm ví dụ hay không, thật ra Jennie biết tinh thần của em đã không như lúc trước, ít nhiều cũng là do sau khi trải qua chuyện tình cảm cùng Lisa.
Nhưng nếu không phân định rõ cho Chaeyoung thì khúc mắc giữa em ấy và Lisa sẽ cứ vậy mà kéo dài, Jennie thở dài, chậm rãi cất tiếng nói.

"Cách để quen biết một người đôi khi đơn giản như nhìn vào một tấm ảnh, cảm thấy ưng mắt liền sẽ đem lòng yêu thích mà khắc ghi vào tâm trí, đánh mất một người là do bản thân ta vô tâm, lúc có không trân trọng thì khi mất đi dù là quan trọng hay không quan trọng cũng không còn ý nghĩa."

"Vậy sao?"

"Vốn dĩ những người rời đi đều sẽ có lý do, chúng ta không thể ép buộc được ai cả."

"Chị nói đúng...thật sự rất đúng...dù cho là dành cả đời ân hận cũng không được gì."

"Vậy nếu em muốn gặp lại ai đó thì hãy mau đi gặp họ đi, trước khi họ không còn ở đó nữa." - Jennie nhẹ nhàng vuốt lấy tóc em.

"Thôi chị ạ...làm gì còn tư cách nào để gặp lại nhau, so với việc em tự trách bản thân thì noa vẫn còn thoải mái hơn là em đi gặp người đó."
Chaeyoung bấu lấy phần bắp thịt non mềm nơi cánh tay, em nhắm mắt bình thản mặc kệ cho móng tay đang đâm sâu vào da thịt.

"Tình cảm là bản thân phải tự bắt lấy, tự mình gìn giữ, đừng quá trông đợi gì khác."

So với việc ngồi chờ đợi người ấy tha thứ thì tại sao lại không chủ động khiến người ấy suy nghĩ lại thật mau? Thời gian của một đời người thật sự rất ngắn, chúng ta lại dùng nhiều thời gian để dằn vặt nhau như vậy, liệu có đáng hay không? Chung quy ra, sau khi rời ra nhau, một người tự khiến bản thân mình tổn thương, một người rời đi trong thất vọng rồi tiếp tịc dày vò nhau qua nỗi nhớ nhung.

Chaeyoung những tưởng bản thân sẽ kiên cường mà đứng dậy nhưng không, em không thể khiến bản thân trở lại như ngày trước thêm lần nào nữa, có lẽ là do đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp mà Lisa mang lại hay nói cách khác, cô đến với em không vì những thứ em đang có, Lisa đến em với em bằng trái tim cùng tình yêu nồng cháy, đáng tiếc, em lại để vuột mất tình cảm ấy rồi.
Người ta nói đúng, trên thế gian có rất nhiều người đối tốt với em nhưng người chọn ở cùng em lúc khó khăn, chăm sóc em khi em ngã bệnh, quan tâm em những khi trời trở gió, không mưu cầu danh lợi, không tham lam ánh hào quang xung quanh em thì có lẽ chỉ có Lisa.

Không phải ngẫu nhiên mà cuộc đời Jennie lại đẹp đẽ hơn em, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà cuộc đời em lại nhiều sóng gió hơn nàng, cuộc đời như một tờ giấy trắng mặc sức cho chủ nhân nó tô màu, đen xám hay đỏ hồng đều do bản thân ta quyết định mà ra.

"Em dạo gần đây cảm thấy bản thân thật khác thường."

"Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên thôi em."

Chaeyoung nhìn Jennie, đôi mắt buồn bã ẩn chứa nhiều ý nghĩ xa xắm, em chọn cách không nói ra, cứ vậy mà tự bản thân gặm nhắm. Em nhắm mắt ngã người lên ghê sofa, hai tay buông thõng cảm nhận cảm giác dễ chịu.
Jennie vuốt tóc em rồi lấy túi xách ra về.

Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc Chaeyoung mở mắt, em đưa tay với lấy điện thoại đặt bên cạnh.

Trang cá nhân lại có thêm một dòng trạng thái.

"Thật tệ...cảm giác này sao lại cứ lặp đi lặp lại thế này?"

*********

"Vị trí này đúng không?"

"Đúng rồi, rất tốt, cảm ơn các anh."

"Thật khó hiểu, đồ trong nhà cô còn rất tốt, tại sao lại thay đổi toàn bộ như vậy?"

"Những thứ mới để bắt đầu cuộc sống mới." - Lisa mỉm cười đưa tiền cho nhân viên - "Phần dư mọi người cứ giữ lấy, mua nước uống nhé."

"Cảm ơn cô."

"Không có gì đâu."

"Tôi thấy mọi thứ vẫn còn khá mới, tôi sẽ để chúng vào nhà kho cho cô nhé? Nếu cần thì cứ mang ra."

"Được rồi, lại làm phiền các anh rồi."

Nhóm người nhiệt tình bắt đầu sâp xếp mọi thứ liên quan đến em vào nhà kho, Lisa đứng bên cạnh quan sát từng món, từng món một có liên quan đến em được dọn dẹp gọn gàng, cô chạm tay lên ngực trái, cảm giác giống như trái tim mình cũng được vơi nhẹ đi, Lisa ngày qua ngày đều cố gắng thoát khỏi hình bóng em, mặc kệ có đau lòng ra sao thì Lisa cũng không muốn bản thân cứ mãi nghĩ đến em.
Chaeyoung có nơi em thuộc về, Lisa cũng muốn được bình yên, tình yêu dành cho em không mất đi, chỉ là Lisa đang cố gắng để bản thân thật bình ổn khi vô tình nhìn thấy hình ảnh em cũng không khiến bản thân tức giận nữa, giận càng nhiều thì thương càng nhiều, chính vì yêu thương quá nhiều nên cảm giác phát hiện bản thân bị lừa mới khiến Lisa đau đớn nhiều như vậy.

Cô tiễn nhóm người nọ ra khỏi nhà, đợi đến khi chiếc xe đi khuất mới nhìn lại phía sau, cô hài lòng nhìn khung cảnh trước mắt mình.

"Thật tốn kém." - Cô thở dài.

Rót ly nước mát lạnh, Lisa uống như kẻ lâu này chưa đυ.ng đến nó, cô muốn lấy lại chút tỉnh táo cho bản thân qua cơn mệt mỏi, căn nhà này đã không còn hình bóng em nữa, đây sẽ là nơi Lisa khiến lòng mình yên bình.

Gác lại mọi thứ, cô đã không còn lưu luyến gì.
Mỗi ngày đều làm vườn, chăm sóc cây cối, căn bản khiến cho cô không còn nghĩ gì nhiều đến em, đợi đến khi lòng Lisa không còn đau nhói thì cô sẽ lại đến Đại Hàn.

Can đảm tích góp mỗi ngày và nó mất khá nhiều thời gian.

Chiếc điện thoại đã lâu không dùng đến, Lisa ngập ngừng cầm lên, nhìn nó hồi lâu rồi lại đặt xuống bàn.

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc." - Lisa vuốt lại mái tóc mình, mắt nhìn vào khoảng không gian vô định.

Giả sử nếu như khi cô vừa mở máy điều đầu tiên thấy sẽ là gì? Lisa rất tò mò, là em hay là ai? Hoặc là không ai cả?

Cô không có nhiều bạn bè, Jisoo tuần trước đã đến đây, có lẽ Lisa không nên trông đợi quá nhiều.

"Mình cần phải tắm thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, mình cũng không còn mong đợi gì thêm nữa."

Một người cố gắng trở nên tốt hơn, một người cố gắng thoát khỏi vũng lầy do bản thân tự tạo.
Liệu rồi sẽ còn gặp nhau để nhìn nhau hiện tại ra sao?

Có cơ hội không?

Tôn nghiêm cuối cùng của Lisa cũng đã bị em đạp dưới chân mình, nhưng cũng hay, cô không còn giữ lại gì cho bản thân cả, vào ngày hôm ấy, Lisa chỉ mang theo trái tim chứa đầy tình cảm cô dành cho em mà rời đi.

Hoa đẹp, hoa nở là tốt rồi, đâu nhất thiết phải nở ra màu tươi sáng hay quan tâm ai sẽ là người sở hữu? Giống như việc, em sống vui vẻ, em cười hạnh phúc là được, đâu nhất thiết cứ phải là của Lisa?

Đừng ai hỏi cô tại sao còn yêu nhau mà phải cứng rắn như vậy, tại sao không cho nhau thêm một cơ hội, đơn giản vì cả hai đã không còn ở độ tuổi mười sáu mười bảy nữa rồi.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: