Chương 51
Chaeyoung im lặng nhìn tác phẩm mà bản thân vừa vẽ nên bất giác cười trừ, một tổng thể nhưng lại rời rạc, hoàn toàn không có chút điểm nhấn hay ý nghĩa gì, em thở dài đặt cọ vẽ xuống đất, tháo bỏ chiếc tạp dề, bước ra khỏi căn phòng và khóa nó cẩn thận. Em đến bếp rót cho mình cốc nước, với tay lấy chiếc điện thoại, hôm qua vừa có một chương trình em tham gia, tay cầm điện thoại vừa ấn vào trang cá nhân đã thấy vô số bình luận chửi rủa, Chaeyoung mảy may nhìn một lần rồi lướt đi, cũng đâu còn xa lạ gì với em nữa, độ nổi tiếng tăng cao theo sau đó là muôn vàn hệ lụy, tiền của em kiếm được gấp mấy trăm lần người bình thường thì áp lực em mang cũng phải gấp mấy trăm lần mà người khác mang.
Từ lâu em đã không còn than vãn nữa.
"Giọng hát thì chua ói, sao cô ta không biến về Úc nhỉ?"
"Nhìn điệu bộ như hồ ly tinh, thật ghê tởm."
"Cứ bày ra những thứ khiến người ta phát chán."
"Thật là...YG nên cho cô ta thêm một khóa học lại kỹ năng hát?"
"Chua như chanh vậy."
"Nghe xong muốn đi rửa tai ngay."
"Cũng may là tao chưa nghe nó hát."
"Đáng sợ quá..."
"YG hẳn là hết người tài năng rồi?"
"Ôi trời xem dáng vẻ cô ta kìa? Giống như muốn câu dẫn trai vậy?"
Chaeyoung tắt máy, hôm nay sử dụng mạng xã hội bao nhiêu là đủ rồi.
Em đổ đi số nước lọc trong ly và rót cho mình chút rượu, bước chân nhẹ nhàng hướng ra ban công, đôi mắt Chaeyoung nhìn về phía bầu trời xa xăm, nơi bản thân em đang đứng là tòa nhà cao nhất của Seoul, là nơi có tiền mới có thể bước đến, và em đến được đây cũng phải mất một quá trình rất dài.
Được săn đón, được yêu thích, được tỏa sáng, đó là thứ em muốn nhưng lại là trước khi em hiểu ra bản thân cần Lisa hơn.
"Đã một năm hơn rồi Lisa...chị đi đâu rồi?"
Bầu trời không thể hồi đáp tâm tư của kẻ đợi chờ.
"Em rất nhớ chị..."
Làn gió không thể chuyển lời giúp bất kỳ ai.
"Em biết sai rồi...em sai thật rồi..."
Ánh nắng cũng không thể khiến lòng người lạnh giá trở nên ấm áp.
"Em lại sắp gục gã rồi..."
Không khí không thể ôm lấy bất kỳ ai.
Chaeyoung uống cạn ky rượu, em ngồi bó gối trong một góc ban công, nước mắt bấy lâu không rơi nay lại được dịp tuôn ra, em ôm lấy gương mặt mình, không cách nào ngăn được dòng nước mặn chát chảy xuống khóe môi.
Biết sai khi đã quá muộn, bất lực đến nhường nào?
Không gian xung quanh tĩnh lặng để mặc cho em khóc, không một ai an ủi, không một ai sẻ chia, không một ai quan tâm.
"Phải chi chị còn ở đây...phải chi em không đánh mất chị..."
Thật tệ biết bao khi mà ngày Lisa muốn dừng lại thì Chaeyoung lại không có cách nào để mối quan hệ vỡ nát của cả hai trở nên tốt hơn cả.
Chaeyoung của lúc ấy cái gì cũng biết nhưng lại không biết thương Lisa...
Vì em của quá khứ không để tâm ở Lisa nên không thể thấy, mà đã không thấy thì sẽ không bao giờ biết được cô đã đau đớn vật vã đến nhường nào, yêu em đến hèn mọn đến nhường nào.
Sự dằn vặt từ thể xác đến tâm hồn không ngừng dày vò em, Chaeyoung một chút cũng không được thư thả.
Em tự tát gương mặt mình đến đỏ ửng, bây giờ chỉ có cảm giác đau đớn mới khiến em cảm thấy bản thân mình còn sống.
Với tay lấy điện thoại, lại thêm một dòng trạng thái.
"Em không thể chịu đựng được nữa rồi...em mệt quá...làm ơn thương em với..."
*********
"Chị về khi nào vậy Jisoo?"
"Thấy em chụp ảnh đồng áng nên nhớ nghề."
"Bỏ chị Jennie bên kia luôn?"
"Dạo này bận lắm, để cô ấy nghỉ ngơi, chị về đây xem lại nhà cửa." - Jisoo khoác vai Lisa, chị khẽ nói nhỏ.
"Nếu chị không làm nữa thì đưa đất cho em, để cỏ dại mọc lên phí quá."
"Em thích thì cứ lấy."
Lisa phủi tay chỉnh lại cái nón đội trên đầu.
"Được, vậy mai em cho máy qua xới lại đất."
"Em định bỏ phố về quê thật sao? Bên kia Taeyeon cũng hỏi khi nào em về lại đó."
"Em cũng chưa biết, hiện tại ở đây làm nông cũng tốt, trồng cây chăm cây, nhẹ đầu óc."
"Em ổn rồi đúng không?"
"Em cũng không biết, làm sao em biết được khi bản thân còn chưa dám về đối diện với em ấy."
Lisa đưa cho Jisoo lon nước, lâu rồi cả hai mới có dịp gặp lại, từ khi Lisa trở về Thái Lan đã không còn sử dụng số điện thoại cũ, tất cả cô đều đổi hết, cả Jisoo cũng không thể liên lạc, mặc dù chị rất lo nhưng cũng không muốn làm phiền, cứ để cho Lisa thư thả, biết đâu như vậy lại là tốt cho cô.
Gương mặt không có nét ủ rũ, đôi mắt tươi sáng, nụ cười cũng không còn gượng gạo, Lisa đang dần trở về trạng thái ban đầu rồi.
Cuộc sống luôn là vậy, hôm qua là chuyện lớn, qua nhiều ngày sẽ trở nên nhỏ dần, đời này là hệ trọng nhưng qua vài đời sau đã chỉ còn là truyền miệng nhau, thời gian đâu vì ai mà chạy chậm lại, chỉ có con người là phải tốt lên theo thời gian.
"Theo như Jennie nói thì em ấy hiện cũng rất tốt."
"Vậy thì được rồi." - Lisa cười cười.
"Em không thắc mắc gì sao?"
"Thắc mắc gì chứ? Em đã chấp nhận được rồi, việc gì cần buông thì sẽ buông, yêu thích cũng vậy chỉ cần thấy yêu thích thì liền sẽ bước đến, không thì lùi lại, không đặt hy vọng sẽ không thất vọng."
Lisa ngửa cổ nhìn trời, hôm nay thật xanh trong, thời tiết nắng nhưng không quá nóng, ai lại muốn mang tâm trạng âm u khi mọi thứ xung quanh lại rất tươi đẹp?
"Chị về đây chỉ mà muốn thăm em thôi, thấy em như thế này chị cũng rất vui."
"Không cần phải lo cho em đâu."
"Con nhỏ này, sao mà không lo được hả."
"Haha, thôi mà."
"Tưởng lớn rồi là chị không ăn hϊếp được em sao?"
Lisa ôm đầu ngăn chặn cái đánh từ Jisoo, đã lâu rồi cô chưa cười nhiều như hôm nay.
Jisoo nhìn thấy Lisa hiện tại như vậy cũng không còn lo nghĩ, lần này về chỉ là muốn mang cô về lại Đại Hàn nhưng có lẽ Jisoo sẽ không làm vậy, Lisa hợp với nơi này hơn, một nơi không ai có thể làm tổn thương cô nữa.
Nhìn cách Lisa trở nên tốt hơn từng ngày khiến Jisoo vui mừng như một người mẹ. Giữa cuộc đời trôi nổi này gặp gỡ ai đâu phải là lẽ ngẫu nhiên? Nếu không có duyên thì cách nhau vài mét cũng không thể gặp mặt.
"Được rồi, chị phải về Đại Hàn đây."
"Ủa em tưởng chị..."
"Chị về đây là bắt em về cho Taeyeon đó nhưng nghĩ lại thì thôi vậy."
"Khi nào muốn thì em sẽ tự về."
"Lâu lâu gửi cho chị ít trái cây đi, thèm lắm."
"Được rồi."
Jisoo vẫy tay chào tạm biệt, lần này rời đi không biết bao lâu mới gặp lại, Jisoo hiện giờ còn có Jennie, đâu thể nào mãi lo cho Lisa được như lúc trước, cuộc đời cô phải do cô tự quyết định.
"Về Đại Hàn sao?"
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top