Chương 5
Lisa đã dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng, mỗi món ăn đều được cô lựa chọn kỹ càng mọi thứ, phải ít calo, ít gây hại cho cơ thể em, Chaeyoung dù hiện tại không cần đi hát nhưng vẫn cần giữ thể trọng cơ thể.
Ánh nắng ban mai phủ nhẹ lên sân nhà, cô xem đồng hồ rồi tháo bỏ tạp đề, đến lúc phải gọi em thức giấc, ngủ quá nhiều sẽ khiến Chaeyoung đau đầu, Lisa thở hắt ra một hơi rồi gõ cửa.
"Chaeyoung, chúng ta phải ăn sáng thôi."
"Cho em thêm mười phút." - Em nói vọng từ bên trong.
"Được thôi, tôi đợi em ở bàn ăn."
"Cảm ơn Lisa."
Nhìn những món ăn trên bàn được xếp ngay ngắn, Lisa phải tự khâm phục bản thân mình, hóa ra bấy lâu nay cô đã bỏ qua tài năng của bản thân.
Tiếng cửa mở vang lên, Chaeyoung trong chiếc áo thun cùng quần jean bước ra, Lisa nhận ra rằng em đang không trang điểm, nét nhẹ nhàng, trong sáng toát ra từ em khiến cô dễ chịu, có lẽ đây mới chính là em, không còn lớp trang điểm phấn son, không còn nụ cười công nghiệp, em cũng không còn là người nổi tiếng khi ở nơi đây.
"Nhìn em thật tươi mới."
"Da em sẽ rất vui khi em không tô điểm lên nó trong một thời gian dài."
"Thật là..." - Cô bật cười.
"Lisa thấy được nhân cách Chaeyoung của em rồi thì phải chịu trách nhiệm."
"Em muốn tôi chịu như thế nào đây?"
"Lisa nghĩ sao về việc ở cạnh em cả đời?"
"..."
Đôi đũa Lisa dừng lại ở không trung, cô sợ mình nghe nhầm gì đó.
"Em đùa thôi."
"Em đừng đùa như thế..."
"Tôi thật sự là muốn ở cạnh em thật lâu..."
Cô gắp vào bát em miếng cá nhỏ, cẩn thận nhìn thật kỹ xem còn xương cá dính ở phần thịt không, Chaeyoung ngồi một bên nhất thời chú ý nhìn ngắm dáng vẻ nơi Lisa, lòng em len lỏi cảm giác ấm áp, thì ra đây chính là cảm giác ăn cá không cần sợ hóc xương, uống nước cũng không cần lo đau tay mở nắp.
Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, cô dọn dẹp mọi thứ, Chaeyoung thì ngồi đợi Lisa ở sofa, em lúc này mới nhìn ngắm căn nhà của cô thật kỹ, không có quá nhiều đồ đạc dư thừa bên trong, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, Lisa là một người ưa thích sạch sẽ, cô nhất định không cho phép ngôi nhà mà ba mẹ cô để lại trở nên bừa bộn, đặc biệt hơn là hiện tại đang có người mà cô yêu thương ở đây.
Nông trường cửa Jisoo cách nhà Lisa không xa, Chaeyoung hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự mát mẻ và nhiều loại trái cây phong phú, em cố gắng phóng hết tầm mắt vẫn là không thể tìm ra điểm cuối, Jisoo đứng bên cạnh giúp Lisa lấy mấy cái giỏ nhỏ trên xe xuống, tiện tay khoát lên vai cô.
"Muốn hái bao nhiêu thì hái, mùa này thì loại nào cũng có."
"Sao nay phóng khoáng quá vậy?"
"Đãi ngộ cho khách vip."
"Chaeyoung sẽ vui lắm đây."
"Đúng là dại gái mà."
Jisoo lắc đầu ngán ngẩm, bình thường nhìn người ta qua màn hình điện thoại cũng đã phát cuồng, huống chi là được ở gần bên cạnh như thế này, chị không thể trách Lisa, có trách thì phải trách Chaeyoung quá xinh đẹp, đẹp đến mức động lòng người.
Cô dẫn em đến giàn nho, đưa cho Chaeyoung cái kéo, cẩn thận dặn dò.
"Từ đây đến cuối địa điểm, em thấy những lá to và ngọn thừa thì cắt bỏ nhé."
"Tại sao?" - Chaeyoung thắc mắc.
"Vì nếu để chúng quá nhiều thì chúng sẽ hút hết dinh dưỡng của trái."
"Ngọn thừa là những ngọn mọc tách ra riêng lẻ sao Lisa?"
"Đúng vậy, nếu để bọn nó lớn lên cùng quả thì quả nho sẽ không còn ngon nữa."
Chaeyoung gật gù hiểu ý, em đưa kéo cắt từng ngọn dư, giàn nho so với em cùng là ở vừa tầm tay, màu xanh mơn mởn của lá làm em thật dễ chịu, không khí ở đây trong lành biết bao, sự mát mẻ không đến từ điều hòa là thứ em nhớ nhung bấy lâu nay, sau khi chuyến đi này kết thúc, scandal lắng hơn, em sẽ về thăm ba mẹ một chuyến.
Sự trải nghiệm luôn là thứ con người tìm tòi, Chaeyoung rất thích đi du lịch, em muốn đi đến thật nhiều nơi cùng người mà sau này sẽ ở cạnh em một đời, đôi mắt Chaeyoung bất chợt nhìn đến Lisa, cô đang cùng Jisoo khiêng những thùng nho vừa mới được hái xuống lên chiếc xe bán tải nhỏ, hình ảnh trước mắt trông vô cùng bình thường nhưng không hiểu vì sao em lại đỏ mặt, cúc áo trên chiếc sơ mi Lisa đang mặc trên người bị vuột một cúc ở vị trí gần cổ, vị trí giữa em và cô vừa gần để Chaeyoung có thể thấy được xương quai xanh của Lisa lộ ra một mảnh lớn.
Em ngại ngùng nhìn về nơi những ngọn nho dư thừa, tay tỉ mỉ cắt từng nhánh, mắt không thấy thì tâm sẽ không lung lay.
"Nhìn mặt em đỏ quá Chaeyoung? Em bệnh sao?"
Lisa từ khi nào đã đi đến bên cạnh em, cô tháo bỏ găng tay, dùng tay đôi bàn tay trần của bản thân áp lên trán Chaeyoung, cẩn thận dò xét.
"Ah...em không sao..."
"Thật không? Nhìn em...lạ quá."
"Chắc do trời nóng quá..." - Em tìm đại lý do nào đó lấp liếʍ đi nỗi ngại ngùng, ánh mắt không dám nhìn thẳng đến Lisa.
"Chị Jisoo nói nho này hoàn toàn không có thuốc trừ sâu, em có thể hái ăn ngay."
"Thật sao?" - Đôi mắt em sáng lên.
"Thật, em thử đi."
"Nhưng mà..."
"Sao vậy?" - Lisa nhướn mày.
Chaeyoung tháo bỏ găng tay, mãi đến lúc em giúp cô chỉnh lại cúc áo thì Lisa mới nhận ra bản thân thật hớ hênh.
Tay em vô tình chạm vào phần da thịt ít ỏi lộ ra cũng khiến Lisa rùng mình, mùi hương từ tóc Chaeyoung được ngọn gió thổi đến mũi cô, thoang thoảng dễ chịu.
Lisa ước gì bản thân có thể vùi mặt vào mái tóc em để hít một hơi thật căng l*иg phổi.
"Cảm...ơn em."
"Ái chà...đôi chim sẻ kia có thể nào để ý đến cảm nhận của tôi được hay không?"
Tiếng nói nơi Jisoo khiến Lisa giật mình, không biết từ khi nào mà chị đã đứng sát một bên cô, ánh mắt liếc nhìn đầy chán ghét đến màn mùi mẫn vừa rồi.
"Jisoo, lát nữa em muốn lấy ít nho và xoài."
"Lấy đi, lấy hết đi nhưng mà đừng làm mấy trò yêu đương trước mặt một người cô đơn."
"Thôi mà."
"Thôi gì mà thôi, thật là đau lòng mà."
Jisoo giả vờ xoa lấy một bên trái tim, tay còn lại đưa lên mi chấm nước mắt. Ánh mắt không quên nhìn đến Chaeyoung.
Em đỏ mặt lảng sang hướng khác.
"Thôi tôi đi, hai người mùi mẫn tiếp đi."
"Chị thật là..."
"Nhớ là phải cắt nốt đoạn này."
Jisoo không quên nháy mắt với Lisa rồi mới lái chiếc xe bán tải rời đi.
Tiếng máy xe ngày một xa hơn, không gian xung quanh cả hai cũng trở nên im lặng, không ai nói với ai câu nào, tựa như chỉ cần nhìn về đối phương là đủ.
Chaeyoung hái một quả nho to cho vào miệng, vị ngọt thanh mát lành tràn đầy trong khoang miệng, em mỉn cười nhìn Lisa, đôi mắt ẩn hiện tình ý, Lisa cũng không ngại ngùng mà bước đến bên cạnh em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nở nụ cười nhỏ.
"Chaeyoung, như thế nào sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc?"
"Là bình yên như hiện tại."
"Vậy em..."
"Không được."
Chaeyoung cắt ngang lời Lisa, em đặt một ngón tay lên môi cô ngăn cản.
"Làm xong đoạn này rồi cùng về nhé Lisa?"
Cô chỉ gật đầu mà không nói gì, ánh mắt dần trở nên trầm tư, thở dài một hơi, Lisa bước lùi một bước về phía sau lưng em, im lặng quan sát.
Chaeyoung giống như được phủ một lớp hào quang sáng mắt, Lisa cảm thấy chỉ cần bản thân chạm đến em liền sẽ khiến cho ánh hào quang ấy bị vấy bẩn, em và cô vốn dĩ không cùng một thế giới, cô chỉ là một trạm dừng chân giữa chuyến hành trình gọi là cuộc đời của em, một kỷ niệm mà sau này khi em trở lại là Rosé liệu em có nhớ? Lisa lúc ấy chắc sẽ không buồn bã như hiện tại, cô là người dễ dàng chấp nhận mọi thứ mà cuộc sống ban tặng, đâu đó vướng lụy vài phút buồn bã nhưng rồi cô lại tiếp tục mỉm cười, dù sao mọi thứ đều đã được ý trời sắp đặt, muốn thay đổi sao?
Không hề dễ dàng.
Khoảng cách giữa cô và em rất gần, gần như những lần cô đứng phía dưới sân khấu ngắm nhìn em, ngắm nhìn thiên thần mà hằng đêm cô đều ao ước sẽ có thể ở bên cạnh, Lisa không biết có nên cảm ơn những người đã tạo ra scandal lần này của em không nhỉ? Thật ích kỷ khi trong một thoáng cô lại cảm thấy vui vẻ vì nó.
Vì sao ư? Vì nhờ nó mà Lisa mới có cơ hội ở cạnh em như mấy ngày qua.
Từ sân khấu nhìn xuống phía bên dưới thoại trong rất gần nhưng thực chất lại vô cùng xa xôi, giống như giữa bầu trời và mặt đất, nhìn thì gần nhưng muốn với tới thì phải mất bao lâu?
Gần như là không có đích đến.
Tình yêu giữa thần tượng và người hâm mộ sao? Đó là một lời hứa "nếu sau này em có thể trở thành...hoặc có...thì chúng ta sẽ cưới nhau."
Một lời hứa thật xa vời giữa ta và họ, một lời hứa mà họ đưa ra dẫu biết rằng bản thân ta sẽ không bao giờ thực hiện được, đó chính là lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà thần tượng dành cho ta.
Lisa không biết bản thân sẽ trở thành hình dạng gì khi em rời đi, nhưng chắc chắn một điều sẽ không bao giờ thay đổi chính là tình yêu đơn phương mà cô giành cho em.
"Chaeyoung..."
Khoảnh khắc Lisa gọi tên em giống như Chaeyoung đã nghe thấy, em quay đầu nhìn về phía cô, nở nụ cười tươi tắn, em không hề biết rằng Lisa sau này chỉ vì bảo vệ nụ cười này nơi em mà đánh đổi tất cả...
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top