Chương 46
Trời dần vào khuya, Lisa vẫn đang nằm im ở vị trí cũ quan sát bọn người bắt cóc em, mọi thứ im lắng đến đáng sợ, tiếng côn trùng xung quanh liên tục kêu râm rang, Lisa mắt dán vào cái kho cũ kỹ trước mặt, định bụng chỉ cần nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào khác thường cô sẽ liền xông vào cứu em, phía bên Jennie vẫn chưa thấy hành động, với bọn cảnh sát ham ăn biếng làm thì phải mất tích đủ bốn mươi tám giờ mới có thể bắt đầu tìm kiếm.
Cô lấy điện thoại gọi cho Jennie, ý muốn xác nhận suy nghĩ trong đầu, từng hồi chuông dài như muốn đánh đổ sự kiên nhẫn của Lisa.
"Chị đây."
Lisa nhận ra chất giọng của Jennie vô cùng mệt mỏi.
"Sao rồi chị?"
"Bây giờ cảnh sát vẫn chưa muốn nhúng tay, họ bảo chị hai ngày sau nếu Chaeyoung chưa quay về thì hẵn đến để báo cảnh sát."
"Mẹ nó, lũ khốn này..."
"Em đang theo dõi bọn chúng đúng không Lisa? Chaeyoung vẫn ổn chứ?"
"Hiện tại thì vẫn ổn, em vẫn chưa thấy điều gì khác lạ."
"Chị sẽ báo cho Foden để có thêm người đến giúp em nhé?"
"Không cần." - Lisa lạnh lùng cắt ngang.
Không phải là vì cô xem trọng sĩ diện, chỉ vì nếu có quá đông người đến sẽ bứt dây động rừng.
"Hiện tại Chaeyoung vẫn còn được an toàn, nếu như có quá nhiều người đến đây, không may bọn chúng phát hiện ra và làm liều, e là chúng ta không thể chống trả."
"Phải làm sao đây hả Lisa?"
"Trước mắt chị đừng cho ai biết thêm gì cả, em sẽ cố tìm cách."
"Xin em Lisa..." - Jennie bắt đầu thút thít.
"Chị đừng khóc, em tắt máy đây. Em sẽ cố gắng hết sức mình."
"Kể cả mạng sống của em."
Lisa nhẹ nhàng tắt máy, nhìn số phần trăm pin trên điện thoại mà không khỏi thở dài, nếu điện thoại mà hết pin thì chẳng khác gì cô sẽ bị cô lập ở đây cho đến khi tìm được cách cứu em.
Nhìn vào bọn người đang liên tục thay nhau canh gác, trên tay còn lăm le súng và dao, Lisa ước gì trong tay mình có khẩu súng, cô sẽ có thể mau chóng cứu được em.
Nhưng ước thì mãi vẫn là ước, có lẽ Lisa nên dùng mớ thời gian ước này ước kia để nghĩ cách cứu em ra thì hay hơn.
"Đông quá..."
Một nhà kho rộng lớn, Lisa không thể biết vị trí chính xác của Chaeyoung đang ở đâu, nếu cứ vậy mà xông vào thì nhất định sẽ phải bỏ mạng.
"Chắc chắn phải có cách gì đó."
Cô cẩn thận quan sát để tìm ra điểm bản thân có thể bám víu vào nó và Lisa nhận ra, cứ cách hai tiếng là bọn chúng sẽ thay đổi người canh gác một lần, mỗi lần cô sẽ có sáu phút, từng chút rút ngắn khoảng cách giữa bọn người bắt cóc và bản thân mình, Lisa nín thở cố gắng để không phát ra tiếng động, bên trong nhà kho vẫn im lìm, khoảng cách này vẫn chưa đủ để cô có thể nghe thấy bất kỳ điều gì.
Lau sạch mồ hôi trên tay, Lisa nhìn lại những tên canh gác, trên tay tất cả đều có súng, nếu đơn phương xông vào chẳng khác gì tìm đến cái chết, mặc dù Lisa rất tự tin ở bản thân nhưng tay không đấu với súng đạn thì có hơi chênh lệch.
"Mình phải làm sao đây? Suy nghĩ đi Lisa...suy nghĩ đi."
Theo như lời Jennie nói, nếu nhờ đến Foden thì sẽ nhanh hơn nhưng như vậy chẳng khác gì là tạo cho anh ta thêm cơ hội để có được sĩ diện trước mặt Chaeyoung.
Không, Lisa không muốn điều này xảy ra.
Cô cắn môi do dự, cân nhắc một số vấn đề liên quan giữa em và cô một lần nữa.
"Không được." - Cô thở dài.
Miệng tuy đã nói không muốn quan tâm em nhưng lòng Lisa lại khó chấp nhận việc chúc phúc em và Foden.
Bước chân tiến lên thêm một bước, Lisa nhẹ nhàng nằm xuống, trườn đến gần hơn, thật may khi phía sau nhà kho cũ nát này không hề có ánh đèn.
Một ví trí đẹp được Lisa phát hiện ra, cô cẩn thận nằm ở đấy chờ đợi thời cơ.
******
"Mọi chuyện vẫn ổn đúng không?"
"Dạ vẫn ổn."
"Có kiểm tra xung quanh hết chưa?"
"Chúng tôi đã nhìn thấy cô ấy ở bãi đỗ xe, còn hiện giờ thì không."
"Được rồi, tạm thời cứ chờ đợi xem, nhất định là đã thấy rồi."
"Chỉ e là..." - Tên thuộc hạ do dự nhìn người trước mặt mình.
"Sớm hay muộn mà thôi, chỉ cần Lalisa nhìn thấy cảnh đó là được."
Người nọ gõ tay lên thành ghế, bộ dáng ung dung như đã nắm bắt được mọi chuyện, dựa lưng vào ghế tận hưởng tiếng nhạc du dương nho nhỏ bên tai.
Tên thuộc hạ đứng lùi sang một bên, hắn ta lại tiếp tục nói.
"Chỉ sợ cảnh sát nhúng tay vào thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."
"Cần phải đủ bốn mươi tám tiếng mất tích thì bên phía cảnh sát mới có thể phái người tìm kiếm."
"Hiện tại tất cả đều chưa hàng động, có lẽ là đợi cảnh sát chăng?"
"Không đâu, nếu Lalisa đã nhìn thấy thì nhất định sẽ không đợi đến lượt cảnh sát vào cuộc."
"Tại sao người lại chắc chắn như vậy?" - Tên kia chau mày khó hiểu.
Người trước mặt không giải thích thêm, ly rượu trên tay được uống một hơi cạn sạch, ngón tay vẽ vòng tròn vô định trên miệng ly, ánh mắt có chút kiên định tin vào dự tính của bản thân mình, Lalisa có thể không dễ bị lừa nhưng nếu mang thứ mà cô đã dùng cả tính mạng để bảo vệ thì lại khác, không còn tình thì phải còn nghĩa, nhất định Lalisa sẽ không nhắm mắt làm ngơ.
Tên thuộc hạ cẩn trọng rót thêm cho người kia một ly rượu khác.
"Thông báo cho những người còn lại đi, nếu phát hiện ra bất kỳ ai đến gần thì liền đuổi đi, ai xông vào thì cứ đánh thẳng tay."
"Dạ rõ."
"Còn nữa, nhớ chú ý quan sát."
"Dạ."
"Được rồi, ra ngoài đi."
Tên thuộc hạ rời đi, không gian liền trở nên im lặng, người nọ cũng chìm vào khoảng không trầm lặng, tay vẫn mân mê ly rượu, hướng nhìn vô định về phía xa xăm.
"Mong lần này sẽ không thất bại."
Ly rượu trong tay lần nữa được uống cạn, người kia giật mình vì tiếng động bên ngoài phát ra, tiếng đáng nhau vang lên rõ mồn một, nhìn lại đồng hồ đã hơn mười hai giờ, người kia liền có chút bất an trong lòng.
Cánh cửa bị hất văng đi cùng tên thuộc hạ bị đá nằm lăn lộn dưới chân, Lisa trên tay cầm thanh gỗ dính đầy máu, ánh mắt như muốn gϊếŧ chết người đứng trước mình.
"Mẹ kiếp Park Chaeyoung, em coi tôi là đồ chơi của em sao?"
"Lisa?"
"Mẹ nó, tôi liều mạng theo dõi bọn chúng, suy nghĩ vô phương ngàn cách để cứu em, hóa ra đây lại là vở kịch của em?"
"Lisa...em..."
"Nếu không phải tôi áp sát rồi nghe đoạn trò chuyện ban nãy, có phải em đã thàng công rồi không?"
"Lalisa, em chỉ là vì muốn lấy lại tình cảm của chị, làm ơn đi mà."
"Khốn kiếp, cái thứ tình cảm tôi dành cho em nó chết rồi, em lừa tôi hết lần này đến lần khác, em xem tôi giống kẻ điên hay không hả?"
Tên thuộc hạ phía sau nhìn Lisa giống như con thú dữ sắp mất khống chế, hắn ta liền lấy ra khẩu súng áp sát cô nhưng cái bóng dưới nền đã bán đứng hắn, Lisa xoay người dùng tay trụ trên nền đất, nhấc người đá thẳng vào mặt hắn ta.
Em sợ hãi khi thấy cô nhặt lấy khẩu súng của tên kia, Lisa lúc này như kẻ điên, cô không ngừng phát ra tiếng cười thật lớn.
"Nhìn tôi đáng thương không em?"
Chaeyoung bụp miệng mình không ngừng lắc đầu, em muốn bước đến nhưng lại bị cô giơ tay ngăn cản.
"Đừng đến gần tôi, tôi không muốn em bước đến đây."
"Lisa, nghe em nói đi, bỏ súng xuống trước đã."
"Vô ích thôi Chaeyoung..."
Bị người mình yêu lừa hết lần này đến lần khác, tình yêu trao ra chẳng khác gì làm trò cho người ta tiêu khiển, thử hỏi ai mà không giận đến mất hết lý trí?
Nếu cô không phát hiện sớm thì có phải Lisa sẽ xiêu lòng khi kế hoạch của em thành công? Em sẽ dùng nó để lấy lòng cảm thông từ cô, tình yêu của Lisa hóa ra cũng chỉ là ngần ấy kế hoạch của em.
"Lisa, nghe em nói."
"Park Chaeyoung..."
"Đoàng."
Tiếng súng nổ vang lên khiến Chaeyoung kinh hoàng, em bịt chặt miệng mình đầy sợ hãi, máu từ cánh tay Lisa không ngừng túa ra, chảy ướt một vùng nhỏ nền đất dưới chân, Chaeyoung vội vàng muốn chạy đến bên cạnh cô nhưng Lisa vẫn ngăn em lại, cô vẫn đứng đó nhìn em bằng đôi mắt đỏ hoe, sự uất ức ngập tràn nơi cuống họng.
"Lisa, đừng...đừng mà."
"Là em ép tôi đến mức này..."
"Là em sai, em xin lỗi chị, xin chị đừng làm tổn thương bản thân mình."
"Vậy sao?"
Lisa cười cười, khẩu súng đặt lên thái dương, sự thất vọng hiện rõ mồn một trên gương mặt.
"Đừng...em xin chị mà Lisa."
Chaeyoung ngồi rạp xuống nền đất cứng, em không dám làm gì cả, ngay lúc này em thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Lisa, em sợ lắm khi nhìn vào sự thất vọng, sự khinh thường cũng như muốn ruồng bỏ em.
Tiếng lạch cạch phát ra, khẩu súng trên tay Lisa rơi xuống đất.
Giọng nói nhẹ nhàng tự cơn gió thoảng qua, cô xoay người.
"Từ nay chúng ta không còn gì liên quan đến nhau nữa."
"Không Lisa..."
"Em theo sự nghiệp, tôi không yêu em nữa, đừng làm phiền tôi thêm."
"Lalisa...em yêu chị, thật sự yêu chị, em làm ra những chuyện này chỉ vì muốn níu kéo lấy tình yêu của chị mà thôi."
"Cảm ơn nhưng tôi không cần thứ tình cảm xuất phát từ lòng giả dối. Tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm khi nghe em nói yêu tôi rồi đấy." - Lisa cười khẩy rồi quay người đi.
"Lisa, nghe em giải thích, làm ơn..."
"Lòng tin là thứ dễ làm con người ta cố chấp, tôi nhiều lần cố chấp tin tưởng yêu thương một người không yêu mình, lừa dối tôi hết lần này đến lần khác, em nghĩ xem? Tôi còn dám yêu một người như em lần nữa?"
Chaeyoung như bước tường bị đạp đổ, lần này chính là không còn cứu vãn được nữa rồi. Em ngồi sụp trên nền đất, hướng mắt nhìn Lisa chầm chậm rời đi.
Miệng muốn xin cô đừng đi nhưng khóe môi lại cứng đờ, nước mắt em tuôn rơi không ngừng.
Ánh mắt của Lisa đã không còn em trong đấy nữa rồi...
Hóa ra em lại làm sai nữa rồi.
Và cái giá của sự sai lầm lần này chính là em phải mất Lisa mãi mãi.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top