Chương 30


"Từ khi nào mà em lại trở nên nát rượu như vậy hả Lisa?"

Jisoo treo chìa khóa lên móc, chân đá đi những lon bia nằm lăn lóc trên sàn nhà, Lisa đang ngồi ngoài cửa, dựa đầu vào cột nhà, ánh mắt nhìn xa xăm vào buổi đêm vô tận, trời hôm nay không có lấy ánh sao nào cả, nó mù mịt giống như tâm trạng cô hiện tại, cố gắng tìm lấy ánh sáng để bám víu nhưng hoàn toàn vô vọng.

Cô khui một lon bia nguyên đưa cho Jisoo, hai người cùng cụng lon, Lisa khẽ mỉm cười, cuối cùng người ở bên cạnh cô những lúc như thế này lại chỉ còn có Jisoo.

Tâm trạng không vui thì bia rượu là cách giải quyết tốt nhất, nhưng sao Lisa uống mãi mà chẳng tìm thấy niềm vui? Cô rất ghét mùi bia rượu ám trên quần áo em sau mỗi bữa tiệc, Lisa luôn cẩn thận dặn dò Chaeyoung không được uống quá nhiều, giờ thì nhìn xem? Cô đang lao vào nó như con thiêu thân.

"Em mệt quá Jisoo..."

"Chị sẽ không khuyên em gì cả."

"Em biết, em chỉ cần người lắng nghe em thôi."

Đưa lon bia lên môi uống một ngụm, cái mùi nồng nặc làm Lisa muốn nôn.

"Đường là em chọn, dù cho có đau chân ra sao thì vẫn phải đi."

"Chị nói thử xem Jisoo, rốt cuộc em đã làm gì sai sao?"

"Vấn đề là gì?"

Lisa thuật lại toàn bộ câu chuyện trong sự ấm ức, đôi lần còn suýt bật khóc, Jisoo ngồi bên cạnh chỉ nhìn cô chứ không xen vào, thứ Lisa cần lúc này là lắng nghe chứ không phải tranh cãi, nếu chị nói gì đó thêm vào thì nhất định Lisa sẽ không thể nhẫn nhịn được hơn nữa.

Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói uất nghẹn, sống mũi cay xè, tất cả những thứ đó là đang chứng minh Lisa hiện tại đang rất bức bối.

"Được rồi Lisa...chị hiểu rồi."

"Em...em thật sự...hức..."

"Đừng khóc."

"Em làm tất cả rồi chị ạ...là tất cả..."
Lisa không ngừng uống thêm bia chỉ để nuốt xuống thứ đang nghèn nghẹn ở cổ họng mình.

"Em dâng hết niềm tin cho em ấy...em thua thật rồi...em xếp sau hết thảy..."

"Nếu bây giờ chị lần nữa khuyên em nên bỏ cuộc thì sao hả Lisa?"

"Chị nghĩ là em làm được sao Jisoo? Đến cả việc tìm lý do ghét Chaeyoung mà em còn làm không được..."

Jisoo xoa đầu Lisa, chị giúp cô khui thêm một lon.

"Chỉ cần sau này em không còn tiếc rẻ gì về em ấy trong khoảng thời gian này là được rồi."

"Em sẽ cố làm cho bản thân mình bận rộn hơn một chút, bận đến mức không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh được nữa, lúc ấy có lẽ chuyện này sẽ cứ thế mà trôi đi thôi..."

"Em muốn về Thái Lan sao?"

"Không nhất thiết phải là về nước..."

"Vậy?"

"Em sẽ không đặt quá nhiều tình cảm vào Chaeyoung nữa..."

"Làm được không?" - Jisoo cười cười.
"Đau nhiều cũng không sao nhưng bị nghi ngờ đến mức này thì em..."

"Park Chaeyoung này tồi thật..."

"Như vậy người ta mới không đau khổ như em đây."

"Cạn đi." - Jisoo nâng lon.

"Cạn."

Thế giới này có rất nhiều loại người, thật không may khi Lisa lại thuộc vào dạng lụy tình, lụy Chaeyoung đến mức điên dại, bản thân chỉ xoay quanh em mà không biết tìm niềm vui gì khác cho mình, Jisoo lo lắng nếu một ngày nào đó Park Chaeyoung dứt tình khi Lisa không gì để em giữ lại bên cạnh thì cô sẽ ra sao?

Càng nghĩ chị lại càng cảm thấy không đúng, tìm được một người yêu thương mình, dốc lòng vì mình thì bản thân Chaeyoung phải là người gìn giữ Lisa cơ chứ? Một lần làm tổn thương thì có thể là vô tình nhưng nhiều lần thì chắc chắn là cố tình.

Chỉ tội Lisa, bản thân rất ghét rượu bia giờ lại phải phụ thuộc vào nó để tìm kiếm giấc ngủ ngon, nhiều đêm Jisoo giật mình tỉnh giấc đều nghe thấy tiếng khóc, chị tự hỏi rốt cuộc em đã làm gì mà có thể khiến Lisa khi ngủ vẫn phải khóc trong tuyệt vọng như vậy?
Thương thì có thương nhưng Jisoo vẫn là kẻ ngoài cuộc, nhìn rõ mọi thứ lại không thể ngăn cản, muốn gỡ mối rối phải tìm người thắt nó, ngoài Park Chaeyoung ra cũng không còn ai có thể kéo Lisa ra khỏi đống đau thương đang bủa vây.

Người muốn giúp thì không thể, người giúp được thì lại không màng đến.

Jisoo chỉ biết thở dài, xem ra Lisa sẽ còn đau lòng nhiều lắm, yêu một người bình thường không yêu, lại đi yêu một người có rất nhiều người yêu thích, một ngọn cỏ tầm thường làm sao với đến được trăng cao trên trời?

"Chị biết không...hôm nay và cả lần trước...Chaeyoung đã nhìn em bằng ánh mắt mà em ghét nhất...em nhớ mãi..."

"Gì cơ?"

"Một lần là thương hại, một lần là nghi ngờ...haha..."

"Em về lại là Lisa của lúc đi được không? Em hãy là chính mình để cuộc đời em sẽ không phải hối tiếc, đừng để bản thân em trở thành dáng vẻ mà mình ghét nhất nữa được không Lisa?"
"Không được...không kịp nữa đâu Jisoo."

"Này, định đi đâu nữa?"

Jisoo ngơ ngác nhìn Lisa uống một hơi cạn sạch lon bia rồi lại lấy chìa khóa xe chị vừa treo lên đó, mặc áo khoác chuần bị đi đâu đó.

"Đi gặp người em yêu nhất."

"Làm gì?"

"Thu hồi tình cảm."

Chị không lên tiếng ngăn cản, vẫy tay bảo Lisa hãy đi làm những gì mà cô muốn.

Khuyên kẻ lụy tình chỉ là nước đổ lá môn.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: