Chương 3


"Cô ấy đâu Lisa?"

"Đang nghỉ ngơi, chị chậm thôi Jisoo, ồn ào quá sẽ làm cô ấy thức giấc."

"Ôi chao, mời được cả một thần tượng nổi tiếng về nhà chơi cơ đấy."

Jisoo huých vào vai Lisa, ánh mắt tỏ ý khâm phục không ngớt.

"Em nghĩ nơi này sẽ phù hợp với cô ấy, ngoài kia bây giờ toàn là giông bão, em sợ...cô ấy sẽ không thể đứng vững."

"Theo người ta từ khi mới debut cơ đấy, công nhận..."

"Haha, là nhờ có cô ấy nên em mới có thể sống đến tận bây giờ..."

"Thôi nào..."

Chị đánh vào tay Lisa một cái rõ đau, hơn ai hết, Jisoo là người hiểu rõ những gì Lisa đã phải chịu đựng ở quá khứ, nếu là chị ở thời điểm đó, chắc chắn Jisoo đã chọn cái chết để khỏa lấp những nỗi đau.

Nói sao nhỉ? Cuồng mê một thần tượng không phải là việc tốt nhưng nếu lấy người ấy làm hình mẫu mà cố gắng thì đó lại là một việc vô cùng tốt. Chung quy ra chẳng có ai không cố gắng mà có thành công.

Thần tượng chứ đâu phải thần tiên. Nỗ lực bỏ ra phải gấp mấy lần người bình thường.

"Tối nay em định đưa cô ấy đi chợ đêm thật sao?" - Jisoo vội đổi chủ đề.

"Đúng vậy."

"Lỡ bị nhận ra là chết."

"Ở đây còn ai ngoài mấy ông bà cụ và trẻ con đâu."

"Nhớ bảo cô ấy mang khẩu trang vào, người gì mà xinh đẹp hết mức."

Lisa nghĩ ngợi gì đó rồi búng tay cái bóc, cô cười cười lôi trong tủ ra mấy cái áo của bản thân, thử qua thử lại trước mặt Jisoo, nhờ chị chọn cho bản thân một bộ thật ngầu để đi cùng em.

Trời dần chuyển sang xế chiều, Jisoo phải vội về nhà cho gà ăn, chưa gặp được người cần gặp thành ra cũng tiếc lắm, nhưng nghĩ lại vẫn nên là đi về trước, dù sao tối nay hai người kia cũng đi ra chợ đêm, chỉ cần chị đến đó thì nhất định sẽ gặp được Lisa và Chaeyoung.
Cô nhìn bản thân trong gương với bộ quần áo vừa chọn xong cảm thấy khá hài lòng, tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Lisa không cần nhìn cũng biết đó là ai. Chỉ vừa quay đầu định nói gì đó thì hình ảnh trước mắt khiến cơ miệng cô như đông cứng. Em chẳng khác gì một thiên thần ngự tại trái đất này, bộ váy trắng cùng mái tóc vàng nổi bật khiến làn da Chaeyoung giống như đang phát sáng. Lisa nuốt khan khi nhìn hai bả vai trắng nõn chân thật trước mắt, trước giờ cô chỉ nhìn em qua màn hình điện thoại, Lisa không thể tưởng tượng ra được nó lại hoàn mỹ đến mức này.

Em nhận thấy Lisa cứ đứng yên thì khẽ ngượng ngùng, vội vàng lên tiếng kéo cô về thực tại.

"Chúng ta đi được chưa Lisa?"

"À...được...được..." - Cô gãi gãi đầu mình đầy xấu hổ.

Con đường nhỏ dẫn ra khu chợ không xa, xung quanh chỉ có mấy ánh đèn mờ nhạt, tiếng động phát ra duy nhất mà em nghe thấy là tiếng lá xào xạc do ngọn gió lướt qua đùa giỡn cùng cành cây, mọi thứ chuyển động thật bình thường, không ồn ào, không náo nhiệt như nơi Seoul phồn hoa mà Chaeyoung đã bỏ lại phía sau.
Em nhắm mắt cảm nhận mùi hương của thiên nhiên, một nơi không có khói bụi của xe cộ đông đúc. Đột nhiên em muốn cảm ơn lời mời của Lisa thật nhiều, nhờ có người này thì em mới có nơi đến để tìm khoảng thời gian bình lặng.

Lisa lẳng lặng đi phía sau Chaeyoung nhìn em dang tay như muốn ôm lấy cả đất trời vào lòng, hóa ra bấy lâu nay cô những tưởng em vô cùng trưởng thành, nhưng không, sâu bên trong vẻ trưởng thành ấy chính là những mong ước non trẻ, những thứ em muốn làm thật đơn giản, hay đúng hơn là đơn giản với Lisa, còn với em thì thật khó khăn.

Vì sao? Vì em là người của công chúng.

Em không thuộc về riêng ai, em thuộc về tất cả những người yêu quý em.

Lisa càng nghĩ lại càng muốn thở dài, chỉ vừa gặp em nhưng Lisa lại sợ đến ngày em rời đi. Cô biết sẽ mau thôi, khi mọi scandal của em được công ty chủ quản dọn dẹp, em sẽ lại về Đại Hàn tiếp tục giấc mơ ca hát, liệu khi ấy em còn nhớ đến cô hay không? Lisa không biết câu trả lời, cô lại càng không dám hỏi em nên chỉ đành lặng lẽ ở phía sau lén lút nhìn nữ thần của bản thân đi ở phía trước.
"Chỗ này sao Lisa?"

"Hả? À...phải rồi."

"Lisa bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Hai mươi lăm."

"Oh...vậy em sẽ gọi là chị. Chúng ta không thể gọi thẳng tên nhau như thế được."

"Rosé muốn gọi tôi như thế nào cũng được mà."

"Thật sao?" - Em mỉm cười.

"Nếu Ro..."

"Gọi em là Chaeyoung."

À...được."

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Lisa khiến em bật cười.

Khu chợ đêm không lớn, những sạp hàng hóa hầu hết đều là người độ tuổi trung niên đứng chào mời, Lisa không gạt em, có rất ít người trẻ ở nơi này. Ở đây em không cần che kín mặt mũi, ở đây em được tự do thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, muốn cười lớn như thế nào sẽ là cười như thế ấy.

Một người dì trung tuổi lớn tiếng mời hàng, Chaeyoung chỉ nghe được bà ấy gọi tên Lisa, còn lại thì hoàn toàn mù tịt.

"นี่คือคนรักของคุณ?" (Đây là người yêu của con sao?)
"ไม่มันไม่ใช่..." (Không...không phải...)

"ทางเลือกที่ดี." (Sự lựa chọn tốt lắm.)

"คุณป้า..." (Dì à...)

Lisa lén lút nhìn sang Chaeyoung, người vẫn đang say mê với những cái vòng tay mà dì Katha đã tự mình làm ra, nếu em biết họ đang nói về vấn đề gì thì nhất định Lisa sẽ xấu hổ chết mất.

"Lisa, cái này đẹp quá."

"Mọi thứ ở đây đều là đồ...a...cẩn thận."

Cô đưa tay nắm lấy em ôm vào lòng, bản thân Lisa chịu sức nặng của Chaeyoung liền hụt chân ngã xuống nền đất, thật may khi em đang nằm trên người cô.

"Em không sao chứ?"

"Không sao."

Người vừa gây ra chuyện chẳng những không đỡ Lisa và em mà còn lên tiếng càm ràm bằng những lời khó nghe, Lisa nghiến răng giúp Chaeyoung đứng lên, cô với lấy cái nón ở một sạp hàng gần đó giúp em đội lên đầu, bản thân phủi bớt đi bụi bám liền bước tới kéo người kia quay lại đối diện với mình. Cô bị ngã thì không sao, nhưng nếu Chaeyoung bị thương thì làm sao?
"Người lịch sự sẽ tự động xin lỗi chúng tôi."

"Bỏ ra, tao không xin lỗi thì mày làm gì được tao?"

Nhìn tên thanh niên trước mặt mình không ngừng chế nhạo, Lisa tức giận liền đưa tay chuẩn bị tặng cho hắn một đấm, bao nhiêu năm học boxing, hôm nay nhất định phải cho những tên cặn bã coi trời bằng vung này một trận.

"Mày nói gì? Lặp lại lần nữa tao nghe?"

"Mấy đứa con gái yếu đuối như bọn mày thì nên ở nấu cơm quét đi, ra đường làm gì để đυ.ng phải tao?"

"Khinh thường tao sao?" - Lisa cười khẩy.

"Phải, đàn bà thì nên ở nhà...nhưng mà nhìn hai đứa mày cũng xinh đẹp đó, hay là theo tao đi? Tao hứa sẽ làm cho cả hai đứa mày về tới..."

Bốp.

"Còn tao cũng sẽ mang mày về tới nhà..."

Rầm.

"Nhưng mà là nhà thương."

"Khốn kiếp, con ch* chết này."

Lisa lắc lắc cổ tay ra hiệu cho tên kia lao vào, cô trước giờ chưa từng sợ phải đối đầu với ai, và đặc biệt không tha cho những kẻ muốn làm tổn thương đến Chaeyoung.
Hắn ta cúi người nhặt khúc gỗ dưới đất không ngừng nhắm vào đầu Lisa mà đánh xuống, cô thong thả cho hai tay vào túi quần lách người né đi, không quên tặng cho hắn cú lên gối ngay giữa bụng. Tên thanh niên lùi về sau vài bước ho sặc sụi, nội tạng bên trong như muốn trào hết ra bên ngoài.

Từng bước tiến đến, Lisa nắm lấy cổ áo hắn ta, gằn giọng.

"Mày vừa muốn mang ai đi? Tao có thể tha cho mày nếu mày động vào tao, còn với cô gái đó thì tao không chắc."

"Một lũ con gái...khụ...ngu xuẩn."

"Để tao cho mày biết, thế nào là con gái ngu xuẩn khi tức giận."

Từng cú đấm Lisa giáng xuống mặt hắn như muốn đập nát cả da thịt, những lời nói ác ý nhắm vào em trên mạng xã hội cô không thể can thiệp nhưng nếu ở ngoài đời, Lisa chắc chắn sẽ gϊếŧ chết người đó.

"Miệng mày thối quá, để tao giúp mày nắn lại bộ hàm."
"Khụ..."

"Thế nào? Mở miệng ra đi chứ?"

"Khụ...tha..."

"Mày là đàn ông mà? Sao lại cầu xin tao?"

"Ha...khụ..."

Vài người gần đó bước đến ngăn cản Lisa, họ biết rõ Lisa là người không dễ động vào, tên thanh niên này hẳn không phải là người bản xứ.

Sợ rằng nếu không cản cô lại thì hắn ta nhất định phải chết.

"Thôi nào Lisa, bỏ qua cho anh ta đi. Em không muốn mất buổi đi chơi vui vẻ này."

Một câu từ em hơn vạn câu của người ngoài, Lisa dừng lại hành động, nhẹ nhàng thả cổ áo tên thanh niên kia ra hắn liền chạy bán sống bán chết với khuôn mặt đầy máu. Lisa khẽ giấu bàn tay mình về phía sau lưng, cẩn thận đi đến mấy gian hàng trước mặt xin nước rửa từng chút đến khi sạch sẽ thì mới đi đến bên cạnh em.

Lisa biết em rất sợ máu.

"Xin lỗi em, mất vui rồi."

"Không sao, trước giờ cũng chưa có ai dám hành động như thế này để bảo vệ em, ngoại trừ vệ sĩ, vì đó là trách nhiệm của họ."
"..."

Cô chọn một chuỗi hạt trắng tinh rồi thanh toán, không một động tác thừa đeo vào tay em.

"Có tôi ở đây, không ai bắt nạt em được cả."

"Lisa..."

"Hãy tận hưởng khoảng thời gian này, ở đây em là Chaeyoung, mọi người không ai biết em là một ngôi sao, thả lỏng bản thân đi nhé?"

"Cảm ơn Lisa."

Giữa biển người bao la, tìm được người có thể vì mình mà không màng bản thân, thật sự rất khó.

"Đây là Rosé sao?"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: