Chương 29


"Việc này là sao đây hả Rosé? Công ty đang cô bảo vệ hình ảnh của con mà?"

"Cái này...cô ấy chỉ là vệ sĩ riêng của con thôi. Hoàn toàn không có gì khác."

"Bị người chụp trộm đến mức này, con nói xem? Ta phải làm sao nếu như không thu mua nó trước?" - Vị CEO đập mạnh xấp hình em cùng Lisa đi ăn với Foden lên bàn.

Chaeyoung mệt mỏi đến mức không muốn giải thích thêm, dạo gần đây việc phải cân bằng giữa cô và Foden khiến em vô cùng mệt mỏi, Lisa luôn lầm lì mỗi khi gặp anh mặc dù Foden chẳng làm gì em, giờ lại thêm cả việc này xảy ra, e là không chỉ có những bức ảnh này, em đang lo lắng nếu có cả Dispatch nhúng tay vào thì mọi việc sẽ rất khó kiểm soát.

Càng nhìn những bức hình thì em lại càng cảm thấy không đúng, những nơi em đến nếu có mặt Foden thì nhất định anh sẽ cho dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ cẩu tử, làm sao có thể nào chụp được ảnh rõ nét thế này? Trước giờ Foden làm việc luôn cẩn thận, nhiều lần em cùng anh đi ăn hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì cơ mà?

Bất chợt trong lòng Chaeyoung nảy sinh cảm giác nghi ngờ.

"Cảm ơn người đã giúp con lần này."

"Chưa phải là hết việc đâu Rosé, khi bộ ảnh con và Foden tung lên mặt báo, khi cả hai bắt đầu tạo được nhiệt, thì mọi việc sẽ còn tệ hơn nếu như vẫn còn những tấm ảnh khác dạng này ở bên ngoài."

"Con sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện."

"Đừng để ta phải đi đến bước cuối cùng."

"Con đã hiểu."

"Đến lúc không còn thu xếp được nữa, bắt buộc phải thừa nhận con và Foden hẹn hò."

Chaeyoung gật đầu rồi đi ra ngoài, Lisa ngồi trên băng ghế ngẩn đầu nhìn em, Chaeyoung đứng nhìn Lisa thật lâu, trong tay siết chặt tấm ảnh, em thở mạnh, kéo Lisa vào phòng riêng.

Cô tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đi theo Chaeyoung, đến khi xác nhận đã khóa cửa cẩn thận thì Lisa mới lên tiếng hỏi em, nhìn sắc mặt Chaeyoung có vẻ đang rất tức giận, pha lẫn cả sự buồn bã, thất vọng.
"Sao vậy em? Có chuyện gì sao?"

"Lisa đang trả đũa em đúng không?"

"Gì cơ?" - Cô ngơ ngác nhìn em.

Chaeyoung quăng tấm ảnh lên bàn, Lisa nhìn em rồi lại nhìn ảnh, tay cô nhặt nó lên xem thật lâu, là em và Foden hiện lên một cách rõ nét, và cả góc chụp này trông rất quen.

Đầu Lisa chợt xẹt ngang tia điện, cả người tê cứng.

"Em nghi ngờ tôi sao?"

"Hôm đó chỉ có ba người chúng ta, em và Foden đã là nhân vật chính, còn ai nữa sao?"

"Em...là nghi ngờ tôi sao?" - Lisa hỏi lại lần nữa.

"Lisa...em không mong đó là chị nhưng..."

"Tôi không thiếu tiền đến mức này đâu Chaeyoung..." - Lisa cười khổ.

Cô vì em làm bao nhiêu thứ, hôm nay đổi lại chỉ vì một bức ảnh em liền nghi ngờ Lisa, góc chụp này là bên cô, nhưng hôm đấy chẳng phải là Lisa ngồi kế bên cạnh em sao? Cô làm sao có thể chụp được đây?

Chaeyoung đặt túi xách xuống sofa, em vẫn nhìn cô. Lisa thề với trời, thà là em gϊếŧ chết cô đi thay vì nhìn cô bằng ánh mắt ấy, là em đang khinh thường Lisa sao?
"Vậy Lisa giải thích thế nào về góc chụp này?"

"Lạy trời Chaeyoung, nó chỉ là một góc chụp thôi, trong đó có cả tôi mà?"

"Vấn đề là chẳng ai quan tâm đến Lisa, em và Foden mới là sự quan tâm."

"..."

Tâm Lisa như chết lặng sau câu nói của em, nụ cười trên môi cô dần trở nên cứng ngắt.

Chaeyoung biết mình hớ lời cũng liền im bặt nhưng em hoàn toàn không có ý định xin lỗi, trừ khi Lisa có thể giải thích mọi chuyện.

"Chaeyoung, tôi không chụp, nếu tôi bán đứng em thì ngay bây giờ, tôi bước ra đường sẽ bị xe tông chết."

"Quá vô ích đó Lisa, những tấm ảnh này nếu như bị leak ra ngoài thì sự nghiệp của em..."

"Em có thể nào để ý đến cảm giác của tôi không em?"

"Chị không làm, Foden cũng không làm, vậy chẳng lẽ là em? Là em tự tạo scandal cho em sao?" - Chaeyoung hét lớn.

"Em đã hỏi Foden chưa?"
"Em tin tưởng anh ấy, đây không phải là lần đầu bọn em cùng nhau ăn cơm."

Lisa thôi không nói nữa, đến cả việc hỏi Foden mà em còn chưa hỏi thì làm sao cô dám đứng ra chỉ trách anh trước mặt em?

Một tấm ảnh không rõ ai chụp, cả ba cùng ngồi trong một khung hình nhưng em lại nghi ngờ mỗi Lisa, cô ngửa cổ cười một hơi, cảm nhận như bầu trời bên trong Lisa hoàn toàn sụp đổ mất rồi.

"Tôi đã cố chạy đi, em lại muốn tôi về, tôi muốn bảo vệ thì em lại nghi ngờ tôi, em xem tôi là gì hả Chaeyoung?"

"Lisa, chúng ta không nói về chuyện đó, chúng ta đang nói về bức ảnh?"

"Vậy trong lòng em đã có câu trả lời rồi thì còn hỏi tôi làm gì? Tôi giải thích em cũng đâu để vào tai? Foden mới là trong sạch, còn tôi chính là nỗi nghi ngờ của em."

"..." - Chaeyoung im lặng cô.

"Cứ mỗi lần chúng ta xảy ra bất hòa thì cũng chỉ mình tôi là người rơi nước mắt, nhìn em dửng dưng lắm ấy Chaeyoung..."
Lisa nhìn tấm hình cười bất lực, lòng cô trống rỗng, không còn tồn tại bất kỳ cảm giác nào khác, à không, chỉ còn đau lòng pha lẫn thất vọng, hóa ra trong lòng em hình ảnh của cô lại dễ dàng bị pha lẫn như vậy, dễ dàng làm cho em nghi ngờ, dễ dàng mấy đi chỉ vì một số thứ chưa được xác thực.

"Lisa..."

"Đau như vậy mà tôi vẫn cố gắng cho mối quan hệ này, thật đáng thương làm sao..."

"Lisa, em chỉ là muốn xác nhận."

"Từ khi em bước ra khỏi phòng CEO, có câu hỏi nào em hỏi tôi giống như là đang xác nhận không? Hay em chỉ đang muốn đổi lỗi lên người tôi?"

"Không Lisa, ý em không phải như vậy."

"Haha, vậy thì là ý gì đây? Em nói tôi nghe xem?" - Lisa lúc này sao lại khác với ban nãy rồi? Nhìn cô thật bình thản, hoàn toàn làm không thể đoán ra được Lisa đang nghĩ gì.

"Chỉ là em đang rất giận."
"Tôi là nơi để em trút giận? Là nơi để em chứa phiền phức?"

Cô nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt lạnh lùng như muốn đâm thủng thân thể em, Chaeyoung thề với Chúa, ánh mắt của Lisa lúc này khiến Chaeyoung vô cùng sợ hãi, em sắp lạnh đến hóa đá rồi.

Đâu còn từ ngữ để diễn tả hết tâm trạng Lisa lúc này, bị chính người bản thân dốc lòng bảo vệ ngày đêm nghi ngờ mình muốn làm hại đến thanh danh, Lisa lần này dù cho có nhảy xuống sông cũng không thể rửa sạch, bao nhiêu hình ảnh cô xây dựng với em đều mất hết rồi.

Sự tủi thân tồn tại trong chính tình yêu của mình dành cho người ta là một cảm giác vô cùng tồi tệ.

"Em biết không Chaeyoung? Tôi đã trải qua rất nhiều thứ trên cuộc đời này, những lần vấp ngã hay khó khăn tôi chỉ muốn em dành chút thời gian lắng nghe những câu chuyện mà tôi kể, chỉ là tôi không giỏi diễn đạt, vậy nên khiến em nhàm chán đúng không?"
"Em không có ý đó."

"Em chính là có ý đó." - Lisa mỉm cười.

"Không có, em chỉ là..."

"Tôi có thể vì em đỡ một nhát dao từ người khác nhưng em lại chính tay ghim thẳng con dao khác vào tim tôi."

"..."

"Nó thậm chí còn đau hơn gấp ngàn lần."

Lisa vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn em, trong chuyện tình cảm đúng là không thể nói trước được bất kỳ điều gì khác, không thể trách đối phương quá vô tâm, mà là trách bản thân ta đã quá để tâm. Không trách họ yêu quá ít mà phải trách do ta yêu họ quá nhiều.

Rốt cuộc vẫn là bản thân ta ngộ nhận.

"Lát nữa Jennie sẽ đến, chị ấy sẽ đưa em về, đừng chạy lung tung."

"Lisa đi đâu?"

"Về nhà..."

"Nhà?"

"Tôi không về Thái Lan và ngày mai vẫn đi làm là được đúng không?"

"Đúng..."

"Vậy thì được rồi, em không cần quan tâm tôi đi đâu đâu."

"..."

"Vì hiện giờ nếu em tỏ ra quan tâm tôi chỉ khiến tôi càng thêm né tránh."
Người ta hay lầm tưởng cảm giác đau đớn nhất trong tình yêu là rời xa nhau và điều đó lại sai hoàn toàn, đau đớn nhất phải là biết đến cuối cùng vẫn sẽ không thể đi cùng nhau nhưng vẫn cố chấp để ở bên người ấy.

"Lisa...em xin lỗi."

"Hiện tại tôi không chấp nhận đâu Chaeyoung."

"Em chỉ là muốn hỏi cho ra lẽ, em đang tức giận, chị không thể nhường nhịn em sao Lisa?"

"Có, tôi nhẫn nhịn nhiều lắm rồi chứ, chỉ là em mải mê với những thứ em xem trọng hơn nên em mới thấy tôi khó chịu với em thôi." - Lisa điềm tĩnh đáp.

Chaeyoung nhìn Lisa như vậy thì cũng không nói gì thêm, em mặc cô lấy áo khoác rồi rời khỏi đó, tiếng đóng cửa chát chúa vang lên, em ôm mặt mình trong lòng bàn tay đầy mệt mỏi.

"Lalisa..."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: