Chương 25


"Em lại định đi đâu?"

"Em đi làm."

"Tay em chưa khỏi đâu Lisa, hay là một vài ngày nữa đi?"

Jisoo đặt phần ăn sáng trước mắt cô, cẩn thận đánh giá Lisa, dầm mưa cả đêm vậy mà chỉ bị sốt nhẹ, đúng thật là sức chịu đựng không phải ai cũng có, không biến bản thân Lisa đã khỏi hẳn đau lòng hay chưa nhưng nhìn tưới tắn hơn thì Jisoo cũng thấy vui mừng. Hôm nay chị có hẹn cùng Jennie, có lẽ sau khi cả hai gặp nhau vào buổi tối thì sẽ trò chuyện lâu hơn.

Từ tốn múc một muỗng cơm vào miệng, Lisa cảm thán liền oa lên một tiếng rõ to.

"Ngon quá Jisoo."

"Còn phải nói." - Chị phổng mũi.

"Ôi trời ạ, tuyệt thật đó, không ngờ luôn."

"Đừng có mà xạo, ở Thái Lan chẳng phải chuyên gia qua ăn ké hay sao?"

"Ơ..." - Lisa ngơ mặt.

"Ơ gì? Không đúng sao?"

"Nhưng em cũng có xách đồ qua nấu chung mà?"

"Nhưng ai nấu? Là chị, nên là đừng có cãi."

"Jisoo, chị quá đáng."

Chị nhún vai, ngồi vào bàn ăn sáng, chậm rãi cho từng miếng cơm vào miệng, mắt nhìn đến bàn tay Lisa, sưng nhiều lắm.

"Em định từ bỏ Thái Lan thật sao Lisa?"

"Em không từ bỏ quê hương, khi nào mệt rồi thì em sẽ lại quay về. Chị yên tâm, ai cũng có một sự giới hạn nhất định mà."

"Được vậy thì tốt. Hôm nay đi làm cẩn thận cái tay."

"Chaeyoung đâu phải chỉ có riêng em là vệ sĩ."

"Biết đâu được, nổi tiếng quá cũng khổ, suốt ngày bị người khác hăm gϊếŧ." - Jisoo lắc đầu, nếu cho chị chọn giữa làm idol và hạt cát thì Jisoo nhất định sẽ chọn làm hạt cát.

Tự do tự tại, không bị ai nhìn ngó và sắp đặt.

"Vậy nên Chaeyoung mới cần em."

Muỗng cơm đang đưa lên miệng Lisa bỗng nhiên khựng lại sau câu nói của chính bản thân, cô cười cười ái ngại nhìn Jisoo, lo lắng chị sẽ lại mắng Lisa, nhưng có lẽ là cô đã quá sợ hãi chuyện ban tối nên mới lo sợ không cần thiết, Jisoo vẫn ngồi đó, vẫn tiếp tục ăn cơm, không có vẻ gì là sắp nổi giận.
"Chị...không la em nữa sao?"

"La gì nữa, đầu đất nhà em la bao nhiêu cũng vậy."

"Không được nói em như vậy." - Lisa cau mày.

"Chị đây không yêu cũng không sao, còn em thì không yêu nhất định sẽ phát điên."

"Gì chứ? Không đến mức đó đâu."

"Chắc chắn là vậy."

"Jisoo, chị đứng về phía em lần này được không?"

Lisa thở dài, muỗng trên tay cũng đặt xuống đĩa, dùng đôi mắt van nài nhìn Jisoo.

"Cái khỉ mốc nhà em, chị không phản đối đã là may phước của em rồi."

"Jisoo ơi là Jisoo..."

"Bi thương nhất là như thế nào em biết không?"

"Em không..."

"Là khi em ngồi cạnh Chaeyoung, là khi trên môi nở nụ cười, là không ngừng trò chuyện, là mắt em nhìn em ấy một cách đắm đuối. Nhưng tiếc là chẳng thể cùng nhau ở một chỗ đến cả đời."

"..."

"Lisa là đồ ngu ngốc nhất trên đời."

Jisoo đã ăn xong, chị dọn dẹp rồi lấy áo khoác ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò Lisa phải dọn nhà trước khi đi làm.
Tiếng xe Jisoo vừa đi thì Lisa ở đây liền nhận được cuộc gọi từ Jennie, cô nhanh chóng bắt máy.

"Em nghe."

"Hôm nay chị có chút việc bận, gửi lại Chaeyoung ở chỗ em nhé?"

"À được."

"Em ấy có buổi chụp hình ở tòa nhà XXX đấy, trước chín giờ sáng."

"Em sẽ mau chóng đến, chị yên tâm."

"Mọi thứ chị đã sắp xếp ổn thỏa, vì hôm qua Chaeyoung dầm mưa nên hôm nay chị chỉ nhận một buổi chụp hình, đáng ra là nên cho em ấy nghỉ, nhưng Chaeyoung lại cứ nằng nặc đòi đi làm."

"Em sẽ đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi sau khi hoàn thành xong buổi chụp ảnh." - Lisa nghĩ ngợi.

"Em ổn rồi đúng không Lisa?"

"Chị muốn nói về việc gì? Nếu là về sự việc của buổi tiệc thì em không còn giữ trong lòng nữa rồi."

Lisa mỉm cười, ngày hôm đó so với ngày hôm qua thì chỉ là một chút việc cỏn con.
"Được rồi, nhờ em hôm nay nhé."

"Vâng ạ."

Jennie tắt máy, Lisa dọn dẹp bàn ăn, nhìn lại bàn tau sưng phồng, cô quyết định sẽ bắt taxi đến nhà em, và cả hai sẽ di chuyển bằng xe của Chaeyoung.

Con đường quen thuộc dần hiện lên trước mắt, Lisa không thể không thở dài, trong đầu cô chợt thoáng qua những ý nghĩ cảm thấy mình tồi tệ với bản thân quá, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất từ em cũng có thể khiến Lisa suy nghĩ nhiều đến điên đầu.

Mỗi khi cô đứng cùng em khi chỉ có cả hai người, Lisa luôn cảm thấy bản thân sẽ có thể yêu em nhiều hơn bất cứ ai ngoài kia, nhưng đó chỉ là khi ở riêng hai người.

"Tới rồi cô ơi."

Tiếng tài xế taxi bỗng kéo Lisa về hiện tại, cô ngượng ngùng trả tiền, không quên cảm ơn ông rồi mới rời đi, Chaeyoung từ lúc nào đã lấy sẵn xe đợi Lisa ở trước cửa.
"Lisa đi trễ, em tưởng chị..."

"Tôi đã nói hôm nay thì nhất định là hôm nay." - Cô cười cười nhìn em, tay cẩn thận cài khóa an toàn.

Chaeyoung hôm nay sẽ lái xe, suốt đoạn đường không ai nói ai câu nào, tay em cầm chặt vô lăng, lâu lâu lại nhìn đến bàn tay cô, sưng to như vậy chắc là đau lắm, tim em vô tình hình thành cảm giác đau nhói khó tả, giống bị từng cây kim châm chích, đau nhưng không nhiều.

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẽ, Lisa ngồi một bên ngắm nhìn em, cô ngắm em đến thơ thẩn.

Khí chất ở Chaeyoung phát ra khi có ống kính nó khác hoàn toàn khi em ở nhà, một Chaeyoung là idol toàn cầu, một Chaeyoung tỏa sáng rực rỡ.

Sẽ không có gì khi Foden cũng xuất hiện ở đây, biên tập ảnh sau khi nghe được phong phanh Foden muốn hợp tác cùng em thì liền gửi lời đề nghị đến anh, một doanh nhân thành đạt, một thần tượng xin đẹp nổi danh, nhất định bộ ảnh sẽ đạt được thành công lớn.
Chaeyoung nhìn Foden đến thì ái ngại nhìn đến Lisa, người đã quay mặt đi nơi khác.

"Em không biết là anh cũng đến."

"Chủ đề là thành công thì anh cũng có mà." - Anh mỉm cười.

"Cái này..."

"Em sợ Lisa buồn sao?"

"Hả? Làm gì có..."

"Vậy thì chụp thôi."

Chaeyoung ậm ờ chấp nhận, dù sao cũng không tiện từ chối Foden.

Lisa ngồi một bên lâu lâu lại liếc nhìn cả hai người, trong họ mới xứng đôi làm sao.

"Được rồi, Rosé ngồi phía trước, Foden phía sau nhé."

Tách.

"Tốt lắm, đổi tư thế nào, Rosé tựa đầu lên đùi Foden nhé."

Tách.

"Choàng tay qua vai nhau nào, mắt nhìn thẳng ống kính."

Tách.

"Rồi, nhìn thẳng vào mắt đối phương nào."

Tách.

"Tốt lắm."

Từng tiếng lách tách vang lên trong không gian rộng lớn, Lisa chăm chú nhìn vào từng tấm ảnh được chụp, thoại nhìn chẳng khác gì họ là một cặp, tiếng lòng phát ra như muốn vỡ vụn, trái tim cô lần nữa như bị ai đó lấy ra chơi đùa, cổ họng nghẹn đắng, tim vỡ nát, lòng thì vỡ tan.
Điều đau lòng nhất là trái tim đau đớn vụn vỡ nhưng vẫn cố mỉm cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lisa vẫn giữ nụ cười trên môi đó thôi nhưng lòng cô thì đã chết lặng.

"Càng nhìn thì tôi lại cảm thấy em và Foden phù hợp với nhau hơn là em và tôi là sao Chaeyoung nhỉ?"

Hoá ra trên đời còn có một loại đau khổ không nói thành lời chính là tự ti khi đứng trước người mình yêu, chính vì cảm giác tự ti ấy mà muốn rút lui, muốn từ bỏ để họ được gặp người tốt hơn mình.

"Thật nực cười khi em chỉ cần hướng về tôi và cười một lần thì tôi liền ở trong khoảnh khắc ấy nghĩ rằng ta đã là của nhau."

Lisa đưa tay lau đi những giọt nước m mắt chuẩn bị rơi xuống, Chaeyoung làm sao biết được sự xuất hiện ngắn ngủi của em trên màn hình điện thoại khi Lisa ở độ tuổi mười bảy lại ảnh hưởng sâu đậm với cô như thế nào.
Cô nào dám trách em vì đã gieo thương nhớ, đến chính bản thân Lisa cũng không ngờ mình sẽ lại yêu em nhiều đến như vậy.

Yêu không có nghĩa phải sở hữu được tình yêu của đối phương, yêu cũng không cần phải thể hiện ra bên ngoài, với Lisa, chỉ cần trong lòng là đủ rồi.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: