Chương 19


Trời vào giữa đêm ở Seoul vô cùng lạnh lẽo, Lisa trên người mặc chiếc sơ mi mỏng cúi đầu bước đi với gương mặt đã sưng phồng, trong lòng chứa đầy sự ngổn ngang. Cô tự hỏi vì sao em lại im lặng? Chỉ cần em nói một câu ngăn cản cô thôi thì sự việc sẽ không đến mức này. Đến cả Foden còn lưỡng lự với yêu cầu tên kia đưa ra, ấy vậy mà em lại không chút do dự bảo Lisa nghe theo.

Cô khẽ nhếch môi tạo thành hình nụ cười méo mó, Lisa là bảo vệ em có chủ đích, rõ ràng em đang bị quấy rối, dù cho có bị tên kia uy hϊếp thì nếu làm lớn chuyện em vẫn sẽ ở thế trên cao.

Nói sao nhỉ? Lisa cảm giác như, chỉ khi không có người thì Chaeyoung mới xem cô là người bên cạnh, bước ra khỏi cánh cửa căn hộ, em sẽ là chủ còn cô là tớ.

Một mối quan hệ được phân định rõ ràng đến mức khó thở.

"Khó chịu thật." - Lisa vỗ nhẹ vào tim mình như muốn an ủi nó.

Cả hai đã ở cạnh nhau được một thời gian, chỉ có Lisa là ngày càng yêu em còn Chaeyoung thì cô không thể đoán được.

Em muốn yêu là yêu, không yêu là không yêu.

Còn Lisa thì không ý kiến, cô từ lâu đã mất đi mục đích sống trên đời, cô đang dựa vào em để tìm kiếm những điều đáng để cô bám víu, cũng giống như em cần người bảo vệ, cô cần em để sống.

Một mối quan hệ cộng sinh sao?

Tiếng kèn xe vang lên ngay bên tai, Lisa ngẩn đầu đã thấy Jennie đứng bên cạnh, trong xe hình như còn có ai khác, nhìn thấy gương mặt sưng vù của Lisa người kia liền lo lắng đi xuống.

"Jisoo?"

"Chúa ơi, mặt em sao vậy Lisa?"

"Hai người quen nhau sao?" - Jennie khó hiểu lên tiếng.

"Không phải quen, đây là em gái tôi."

Jisoo trả lời trong tay bắt đầu kiểm tra khuôn mặt Lisa, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, Lisa chưa bao giờ để bản thân bị thương đến mức này. Theo như linh tính của Jisoo mách bảo, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó với Lisa của chị rồi.
Nhìn thấy Jisoo, cô ôm lấy chị thật chặt, cả người bắt đầu run rẩy.

"Chị ơi..."

"Chị đây, không sao, chị ở đây."

"Em đau quá chị ơi...tại sao...đau..."

Jisoo thở dài, sao người đó lại nỡ làm Lisa tổn thương nữa rồi.

"Không sao đâu, khóc đi em."

"Em đã rất cố gắng...nhưng sao nó xa quá..."

"Được rồi, em giỏi lắm rồi."

Jennie khoanh tay đứng dựa người vào xe nhìn cảnh tượng trước mắt mình, một người khóc, một người dỗ. Nàng định bụng sau khi gặp được Chaeyoung nhất định phải hỏi cho ra lẽ, trời thì lạnh như thế này lại để Lisa lang thang một mình, đã vậy mặt mũi còn sưng vù. Trong thâm tâm Jennie không ủng hộ Lisa yêu Chaeyoung nhưng nàng lại rất mến cô, Lisa vô cùng hiểu chuyện, một người không ồn ào, không náo loạn, không tự cao như cô vì sao lại trở nên như vậy?

Nếu hôm nay nàng và Jisoo không vô tình đi ngang đoạn đường này thì Lisa sẽ ra sao?
"Chaeyoung ơi là Chaeyoung..."

Jennie không phải là không biết tính cách em, những thứ mới mẻ sẽ luôn được em nâng niu, nhưng đến một lúc nào đó khi đã chán chê, em sẽ không còn xem trọng nó nữa, thứ em quan tâm chỉ còn bản thân, Chaeyoung chỉ yêu duy nhất bản thân mình.

Nàng khuyên nhủ Lisa đừng yêu em cũng là vì muốn bảo vệ Lisa, nàng không muốn có thêm bất kỳ ai sẽ đau khổ vì Chaeyoung nữa.

Chaeyoung không xấu xa nhưng lại ích kỷ, chính những thứ xung quanh em đã biến Chaeyoung từ một đứa trẻ ngoan thành như hiện tại, môi trường lớn lên của em là phải tranh đua, phải đấu đá, Jennie là người nhìn em thay đổi theo ngày tháng, hơn bất kỳ ai, nàng biết rằng Chaeyoung chỉ nên để ở mức thích chứ không nên yêu.

Nàng chưa biết nhiều Lisa nhưng Jennie biết cô là một người đáng tin cậy.

"Jennie, chúng ta đưa Lisa về nhà tôi đã. Hôm nay chắc là không đi chơi thêm được nữa rồi."
"Không sao, lo cho em ấy tốt hơn."

"Chị Jennie..." - Lisa lên tiếng.

"Sao vậy?"

"Đừng cho Chaeyoung biết em ở đây, sau khi tâm trạng em đỡ hơn sẽ...quay về."

"Được thôi." - Jennie vỗ vai cô an ủi.

Sau khi đã đưa Jennie về nhà, Jisoo ghé cửa hàng mua một ít thuốc cùng băng gạc, chị dám cá là ngày mai nhất định khuôn mặt Lisa sẽ còn sưng to hơn nữa.

Nhà Jisoo không rộng rãi cũng không quá nhỏ, đồ dùng cần thiết cũng không nhiều, Lisa ngồi lên ghế sofa mệt mỏi nhắm mắt, Jisoo thì đang làm gì đó dưới bếp, cô chợt nhớ ra, tay lấy điện thoại trong túi quần kiểm tra, không có bất kỳ thông báo nào khác, Lisa thất vọng ấn tắt nguồn, cô không biết mất bao lâu để có thể vá lại những chỗ bị thủng nơi trái tim mình nữa.

"Được rồi, uống thuốc đi."

"Cảm ơn chị."

"Kể cho chị nghe đi, chuyện gì khiến em thành ra bộ dạng này."
"Em đánh nhau thôi." - Lisa trả lời.

"Không phải cái đó, chị muốn hỏi là sao đôi mắt em buồn vậy?"

"..."

Ly nước trong tay Lisa ngập ngừng đôi chút.

"Có chuyện gì không ổn giữa em và Chaeyoung sao?"

"Ngay từ đầu có gì là ổn đâu chị." - Cô cười trừ.

"Em từ bỏ cuộc sống yên bình ở Thái Lan đến đây chỉ để nhận lấy sự bất ổn sao?"

"Em là đi theo lòng mình."

"Chuẩn, vậy tại sao em lại buồn bã trong chính những quyết định của bản thân?"

Jisoo không cố tình làm to chuyện hay khiến Lisa buồn phiền, chị chấp nhận cho Lisa làm mọi thứ cô thích mà không ngăn cản cốt yếu là muốn cô vui vẻ. Lisa đã chịu đủ rồi, Jisoo không muốn bất kỳ ai làm tổn thương cô nữa.

"Em không biết..."

"Em không phải là không biết, chỉ là em không chịu thừa nhận."

"..."

"Em biết rõ Chaeyoung có rất nhiều người hơn em, em biết rõ là vị trí của em không bằng em ấy, em biết rõ em chỉ là một sự lựa chọn nhất thời, em biết rõ em chỉ là một người hâm mộ may mắn và em biết rõ em và em ấy là không thể."
"Jisoo..."

"Ngưng ngu ngốc đi Lalisa, tỉnh táo lại đi."

Giọng Jisoo ngày một lớn hơn, chị dám chỉ trích thẳng Chaeyoung vì chị biết ngoài em ra sẽ không còn ai khiến Lisa buồn như hiện tại.

"Em cũng muốn lắm chứ nhưng em không làm được, em cố gắng lắm rồi."

Lisa ôm lấy mặt mình, cô dựa lưng vào ghế tìm điểm tựa.

"Người ta có thể không biết là bản thân đối với em có quan trọng hay không nhưng nếu em không quan trọng với người ta thì em nhất định biết điều đó mà..."

"Em biết..."

"Em càng bám víu lấy người ta thì đổi lại là gì em biết không?"

"..."

"Là sự coi thường."

Cơn đau nơi quai hàm bắt đầu truyền đến, Lisa cười khổ, phải rồi, là coi thường.

Cô vì em không tiếc tính mạng đỡ lấy một dao, cô vì em không tiếc bị sĩ nhục, chỉ để đổi lấy sự quan tâm khi không có bất kỳ ai bên cạnh.
"Cho em ngủ nhờ vài ngày."

"Cứ ở đây đi."

"Chị Jisoo..."

"Sao?"

"Cảm ơn chị."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: