Chương 14


"Hết việc này đến việc khác, thật là..."

"Kiếm được nhiều tiền cũng khó khăn quá nhỉ?" - Lisa nhìn em.

"Đương nhiên là khó rồi, chị nghĩ xem, em đã hi sinh bao nhiêu là thanh xuân của bản thân..."

"Thôi nào, đừng buồn nữa."

Cô vuốt tóc em, cưng chiều véo nhẹ phần má, thực chất Lisa cũng rất hiểu kiếm được đồng tiền khó khăn ra sao, tuy nhiên Lisa lại an nhàn hơn em, trang trại mà ba mẹ để lại đủ cho Lisa sống một đời an nhàn, nhưng cô nghe theo con tim tìm đến nơi náo nhiệt, bỏ lại sự yên bình hưởng thụ bấy lâu nay để đến Đại Hàn phồn hoa giúp em một tay xây dựng mơ ước, công cô không lớn nhưng vẫn là công, Lisa cũng không oán, không hối hận, đời này của cô đã không còn ước muốn gì khác là được ở cạnh em.

Một đời theo đuổi ước mơ, với Lisa chỉ là Chaeyoung.

"Hôm nay em..."

Tiếng chuông điện thoại Chaeyoung vang lên cắt ngang câu nói của Lisa, em nhìn tên trên màn hình khẽ chần chừ.

"Em vào phòng nghe điện thoại."

Lisa gật đầu đồng ý.

Trong thoáng vụt qua, Chaeyoung cảm giác giống như bản thân đã thấy được sự thất vọng nơi cô.

Đợi đến khi em vào phòng riêng thì lúc này cô mới trút ra tiếng thở dài, nở nụ cười buồn bã, Lisa cảm giác được Chaeyoung đang muốn che giấu gì đó, Lisa không muốn xen quá nhiều vào cuộc sống em, cô không muốn tạo thêm áp lực, cô muốn khi em ở cạnh mình sẽ luôn được thoải mái.

Nhìn vào tủ lạnh trống không, Lisa nghĩ rằng bản thân phải ra ngoài mua thêm đồ ăn về.

Trời hôm nay cũng không có gì đặc sắc, vẫn là lạnh, lạnh đến mức run người. Lisa trùm mũ áo che kín mặt mình, cô chọn loại thịt mà em thích nhất, thêm một ít rau xanh, hôm nay dự định sẽ nấu cho em một bữa thịt nướng, buổi tối sẽ đưa em đi dạo, mặc dù tình hình vẫn chưa ổn định nhưng nhìn Chaeyoung có vẻ đã rất chán nản khi ở nhà trong một khoảng thời gian dài.
Cô nhìn những người tay trong tay lựa chọn đồ ăn, trong lòng không ngừng chua xót, không biết đến bao giờ cô và Chaeyoung có thể không cần lén lút mà đi cùng nhau như thế? Trên miệng nói không cần công khai nhưng lòng thì lại mong mỏi, xung quanh em có quá nhiều người tài sắc vẹn toàn, Lisa cảm thấy vô cùng tự ti, ngay cả những anh chàng được fan hâm mộ tác hợp cho em cũng phải là người vô cùng hoàn hảo, cô so ra chỉ thấy không bằng. Càng so sánh chỉ càng thêm đau lòng.

"Của chị hết sáu mươi bảy ngàn won."

"Đây, cảm ơn nhé."

"Ah...khoan đã."

"Sao vậy?"

Lisa nhìn cô bé thu ngân trước mặt, không lẽ cô trả thiếu tiền sao?

"Em...em có thể xin số điện thoại của chị không?"

"Việc này..."

"Chị thật xinh đẹp."

"Không được, tôi có bạn gái rồi." - Lisa mỉm cười, lắc đầu từ chối.

Sự hy vọng dần chuyển thành thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt người kia, Lisa rời đi không ngoảnh đầu lại, với cô trong tim chỉ có Chaeyoung.
Lisa trở về nhà thì lấy làm lạ, sao trên kệ giày lại xuất hiện một đôi giày lạ.

"Chaeyoung...em..."

Câu nói lại lần nữa bị cắt ngang bởi hình ảnh trước mặt, em cùng một chàng trai nào đó đang trò chuyện rất vui vẻ.

"Ai vậy Chaeyoung?" - Người kia lên tiếng.

"Ah...là..."

"Tôi là người..."

"Người giúp việc." - Em vội vàng lên tiếng.

"Giúp...việc sao?"

Khuôn mặt Lisa căng cứng, lòng cô phút chốc như tấm gương bị đập nát, chúng đổ vỡ thành ngàn mảnh nhỏ cứa sâu vào trái tim.

"À...là giúp việc sao? Vậy thì phiền cô lấy giúp tôi cốc nước."

"Ấy chết...em quên mất, để em đi lấy cho anh." - Chaeyoung ái ngại nhìn người kia rồi lại nhìn Lisa.

"Chẳng phải em có người làm sao?"

"Cô ấy vừa đi mua đồ về mà Foden."

Foden gật gù, vội vàng đứng lên giúp Lisa cầm lấy những túi thức ăn cồng kềnh, anh cười cười nhìn cô.
"Để tôi phụ cô."

"Cảm...ơn..."

Sau khi đặt những túi đồ lớn lên kệ bếp thì Foden cũng ra ngoài sofa, bên trong chỉ còn lại Lisa và em, cô mong chờ một lời giải thích thỏa đáng cho việc này nhưng đáp lại là thái độ hối lỗi của em và hứa rằng sau khi Foden đi sẽ nói chuyện cùng Lisa.

Cô chỉ thở dài một hơi rồi ra hiệu cho em mang nước đi cho Foden, Lisa cần phải bình ổn lại tâm trạng, cô quyết định sẽ tập trung làm bữa ăn.

Bên ngoài là tiếng cười nói, bên trong là sự thất vọng, một căn nhà chia thành hai cực. Lisa vô tình lại cắt trúng tay mình, cô thậm chí còn không nheo mắt, nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy theo dòng nước, tại sao cô lại không thấy đau?

"Không được nổi giận Lisa...mày phải bình tĩnh..." - Cô lầm bầm.

Lisa phải đợi đến khi em giải thích, nếu hiện tại cô nổi giận thì sẽ liên lụy cho em, Chaeyoung là người nổi tiếng, có mặt người ngoài nhất định không được làm chuyện xằng bậy.
"Anh đã rất lo lắng khi nghe về scandal của em, lạy Chúa, anh cầu nguyện là em sẽ đứng lên được."

"Chuyện nhỏ mà Foden."

"Phải rồi, tôi đã mất một khoảng thời gian để kéo em ra khỏi đống tiêu cực ấy." - Lisa lần nữa cắt trúng tay mình.

"Cả việc em bị tấn công nữa, anh ước gì bản thân có thể ở cạnh em, anh rất tiếc."

"Không sao đâu, anh còn phải làm việc ở London nữa mà."

"Haha...bắp tay tôi vẫn còn rất đau đây..."

Cô thở dài đi đến tủ cứu thương lấy băng cá nhân, nếu tiếp tục để thế này thì Lisa sẽ không có đủ máu để chảy.

Cánh tay vừa đặt lên cửa tủ nhưng ánh mắt cô lại chăm chăm nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Foden nắm lấy bàn tay Chaeyoung, anh đặt lên đó một nụ hôn, Lisa ngoài việc đứng bên trong bếp nhìn ra thì cũng không thể làm gì khác, mọi thứ thật sự rất chân thực, ngay cả sự khó thở và nghèn nghẹn nơi cổ họng cô cũng thế. Mở tủ lạnh lấy nước tung như thể sắp chết khát, sự lạnh buốt khiến từng tế bào bên trong cô tê dại, Lisa kiềm hãm lại cơn giận sắp nuốt chửng lấy toàn bộ đại não, bàn tay vo thành nắm đấm đánh mạnh xuống mặt bàn.
Chaeyoung cùng Foden giật mình nhìn về căn bếp, em cố gắng tìm lấy một cái cớ để tiễn Foden, anh đã ra đến phía ngoài cửa nhưng vẫn không quên nhìn lại.

"Sẽ ổn chứ?"

"Có lẽ cô ấy đang khó chịu chuyện gia đình."

"Gia đình cô ấy không ổn sao?"

"Đúng vậy."

"Được rồi, em an ủi cô ấy đi nhé."

"Cẩn thận phóng viên."

"Công ty của anh có thể lo được tất cả." - Foden chào Chaeyoung rồi rời bước.

Em đóng cửa rồi quay vội vào nhà, căn bếp không hề lộn xộn như em nghĩ, khi nãy phát tiếng động lớn, Chaeyoung nghĩ rằng Lisa đã đập phá gì đó nhưng hoàn toàn không, mọi thứ vẫn rất ngăn nắp.

Lisa quay mặt vào bồn rửa tay, cô biết rằng em đang ở phía sau mình.

"Lisa..."

"Là người giúp việc sao?"

"Không Lisa, chuyện chúng ta yêu nhau không thể để lộ ra ngoài."

"Tôi không cần em công khai nhưng không có nghĩa em ở trước mặt tôi làm như vậy."
Lần đầu tiên Lisa gần như hét vào mặt em, hai bả vai run lên vì kìm nén ngọn lửa giận, Chaeyoung nhìn bàn tay Lisa thì hoảng hốt, các khớp cơ đều đang sưng vù, đỏ sẫm.

"Lisa, em là người nổi tiếng và đó chỉ là cách chào hỏi thông thường mà thôi."

"..."

"Là Lisa nói chỉ cần được ở cạnh em thôi, không cần công khai cơ mà?"

"Tôi chọn cách đó là để em lấy nó ra công kích tôi sao?"

"Ý em không phải như vậy."

"Haha, nhìn xem, em nhìn xem tôi đang giận dữ đến mức nào?"

"..."

"Tôi chỉ cần em đồng ý làm người yêu tôi, tôi không cần em mang tôi ra ánh sáng, tôi là vì yêu em, yêu em đó Park Chaeyoung!"

"Lisa, sự nghiệp của em sẽ bị hủy hoại."

"Tôi biết chứ, biết nên tôi mới ở đây thay vì chạy ra giành em lại từ tay anh ta."

Chaeyoung ôm đầu nghĩ ngợi, em ngồi xuống bàn ăn, nếu hiện tại em tiếp tục phân định cùng Lisa thì nhất định cô sẽ buông bỏ em, tính tình Lisa có lẽ em cũng đã rõ được phần nào. Nếu cứ cãi nhau thì sẽ không tốt cho bất kỳ ai trong hai người.
"Được rồi Lisa, em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn."

"Tôi..."

"Đừng giận em nữa." - Em lao vào lòng cô.

"Chaeyoung...tôi thật sự rất khó chịu."

"Em biết, em xin lỗi."

Đáp lại lời nói nơi em là một cái ôm thật chặt, Chaeyoung ở trong vòng tay Lisa biết chắc, bản thân đã ràng buộc được cô.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: