Chương 13


"Sau lần em suýt bị hành hung, YG đã ra lệnh trì hoãn em thêm một tháng, có lẽ em vẫn chưa nên trở lại vào lúc này."

"Có nhiều thần tượng mới nổi nhỉ?"

Chaeyoung nằm trên đùi Lisa vừa ăn nho vừa nhìn Jennie, nàng ngán ngẩm đánh vào chân em một cái, trừng mắt nhìn nữ thần tượng triệu người theo đuổi.

"Giữ ý tứ."

"Có ai khác ngoài chúng ta đâu?"

"Thời gian tới em phải nên cẩn thận hơn."

"Em thấy mọi việc vẫn rất bình thường mà?"

"Càng bình thường sẽ là càng bất thường, thử nghĩ xem? Dạo gần đây trước cửa nhà em sao lại có người tặng hoa?"

"Hoa?"

"Phải."

Jennie đưa ra một bó hoa hồng nhỏ, nàng chỉ vừa nhặt nó ở phía trước.

"Mấy ngày nay tôi quăng đi hết rồi."

Lisa lên tiếng, cánh tay vẫn chưa khỏi hẳn đang bận gọt xoài cho em, ánh mắt nhìn Jennie ý bảo kiểm tra xe bên trong bó hoa có gì đáng nghi hay không, sau khi xác định là an toàn thì cả ba mới dám thả lỏng.

"Chị không kiểm tra mà mang vào đây rồi, lỡ như ai đó để trái boom bên trong thì sao?"

"Nổ chết em đi."

"Sao chị độc ác quá vậy hả?" - Em nhăn mặt.

Jennie không thèm trả lời em, trực tiếp nhìn đến Lisa.

"Nhờ em trong khoảng thời gian này lo cho Chaeyoung."

"Chị yên tâm, dù là không nói thì em cũng sẽ làm vậy." - Lisa đáp lời.

"Có vẻ như người hâm mộ của Mask thật sự rất quá khích."

"Chẳng hiểu nổi, từ dạo chúng ta làm to chuyện thì Chaeyoung lại bị tấn công mạng."

"Mấy cái đó có to tát gì đâu." - Em xen vào cuộc nói chuyện.

Chaeyoung cũng đâu phải lần đầu bị bạo lực mạng, em vốn dĩ đã quen với việc này, thêm vài lần nữa cũng chẳng sao.

Lisa nhìn em, trong lòng như có tảng đá đè nặng, ánh mắt dời qua Jennie, cô nhìn thấy nàng cũng đang buồn phiền.

"Nếu chị muốn đi đâu đó thì hãy cứ đi, em lo cho Chaeyoung được mà chị."
"Chị định về nhà thăm ba mẹ, dù sao cũng..."

"Chị đi đi, ở đây cứ để em lo cho."

"Thật sao?"

"Thật." - Lisa gật đầu chắc nịch.

"Dù sao trong tháng tới em cũng đâu nhận show, chị cứ thoải mái."

Chaeyoung há miệng cắn lấy miếng xoài Lisa vừa đút, nói phụ họa thêm một câu. Em biết Jennie là vì lo lắng cho em mà không muốn rời đi, làm như vậy thật bất công cho nàng.

"Được rồi, vậy chị về sắp xếp."

"Chúc một chuyến đi vui vẻ." - Lisa mỉm cười nhìn Jennie.

"Gặp lại hai đứa sau nhé."

Jennie rời khỏi căn hộ của Chaeyoung mà lòng không ngừng bồn chồn, nàng lo lắng tình cảnh hiện tại của em, nếu như nàng rời đi thì lỡ có chuyện gì gấp làm sao kịp chạy đến bên cạnh Chaeyoung? Ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm, Jennie vốn đã xem em như em gái ruột thịt, lần đó chị cần phải giải quyết hợp đồng giữa bản thân và YG nên phải để em một mình ở lại, thật may khi em còn có Lisa. Nếu Chaeyoung xảy ra mệnh hệ gì Jennie nhất định sẽ ân hận cả đời.
Nàng thở dài một hơi rồi ngẩng mặt nhìn trời, đằng sau bỗng truyền đến gọi.

"Cô gì ơi, hình như cô làm rơi ví."

Jennie quay người, cô gái trước mắt đang giơ cao ví của nàng ra hiệu.

"Cảm ơn."

"Khoan đã, cô phải xác thực trước đã."

"Gì cơ?" - Jennie khó hiểu nhìn người kia.

"Tên, ngày sinh, và cả quê quán."

"Cho xin lại thì cảm ơn, cô nhìn xem cả đoạn đường này có ai ngoài tôi và cô hả?"

"Không được."

Jennie bực nhọc nhìn người kia, miễn cưỡng lên tiếng.

"JENNIE KIM."

"Gì vậy trời? Tự nhiên hét lên như thế, có ai làm gì cô đâu chứ."

"Tên tôi là Jennie Kim." - Nàng nghiến răng, gằn từng chữ.

"Sai rồi."

"Cái quái gì?"

Jennie nhìn cái ví quen thuộc trước mặt, nàng bắt đầu lục lọi túi xách, và gọi cho Chaeyoung, sau khi đã xác nhận rằng bản thân không đáng rơi ví ở nhà em thì Jennie đã chắc chắn cái ví người kia đang cầm chính là của nàng.
"Làm sao mà sai được?"

"Trong đây ghi là Kim Jennie."

"..."

"Không phải là Jennie Kim như cô nói." - Người kia tiếp tục nói.

"Cô bị điên à, trả đây."

"Ơ kìa, dù sao cũng phải cảm ơn tôi chứ."

"Đồ thần kinh."

Jennie trừng mắt nhìn người kia, nàng đang trong trạng thái rất tức giận, sẵn sàng có thể quát tháo bất kỳ ai.

Người trước mặt chỉ nhún vai một cái rồi trả ví lại cho Jennie, không quên nhắc nhở nàng.

"Lần sau phải biết cảm ơn nhé, không phải ai cũng tốt như tôi đâu."

"Vậy thì tôi mời cô coffee." - Nàng đề nghị, dù là rất chướng mắt với vẻ ngoài kiêu ngạo kia.

Nhưng có ơn thì phải trả.

"Là thật lòng không?"

"Tôi không gϊếŧ cô đâu."

"Tôi không nghĩ là cô dám."

"Thật là..." - Jennie bất đắc dĩ bật cười.

Cả hai cùng dạo bước trên đường, Jennie không ngừng lén lút nhìn người bên cạnh, thật sự đẹp như một bức tranh tuyệt tác, nàng rất ít khi nhìn ai vừa mắt nhưng với người này lại cảm thấy rất ưng ý, mặc dù nói chuyện có ý đâm họng người khác.
Một quán coffee ven bờ sông luôn là sự lựa chọn đúng đắn, ánh nắng ngả lên vai nàng đầy ấm áp, người kia vẫn đang say mê chọn món, không hề để ý đến nàng, người vẫn luôn lén nhìn mình. Xung quanh tai truyền đến tiếng cười khúc khích, lúc này người kia mới ngẩn đầu nhìn, đôi mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, gương mặt Jennie liền ửng hồng.

"Cô không sao chứ?"

"Không...sao..."

"Nhìn cô không được khỏe."

"Có lẽ là hơi nóng."

"Nóng?" - Người kia nghi hoặc.

"Ý tôi là..."

"Ngày hôm nay của cô ổn không?"

Một câu nói ra liền đánh đổ bức tường thành kiên cố đang giam giữ cảm xúc nơi Jennie, nàng nhìn người trước mặt mình, nước mắt phút chốc liền muốn trào ra, là nàng không giỏi che giấu sao?

Tại sao người này chỉ cần nhìn vào mắt nàng đã thấy được ngay vẻ mềm yếu mà Jennie đang cố che đậy, cô ấy quá mức chú ý vào người rồi.
"Đừng khóc."

"Cô bảo tôi đừng khóc là tôi sẽ nghe lời cô sao?"

"Có gì thì nói ra, tôi nghe rồi sẽ mang nó đi, không để nó ở lại cùng cô nữa."

Jennie ôm lấy mặt mình, nàng để mặc nước mắt rơi xuống, không quan tâm có ai đang nhìn, ai đang bàn tán, ai đang xì xầm đến bản thân nữa.

"Tôi...hức...tôi không chịu đựng nổi nữa rồi."

Nàng nói với Chaeyoung muốn về nhà là nối dối, ba mẹ nàng đã phát hiện ra nàng thích người cùng giới và họ không chấp nhận chuyện này, họ yêu cầu nàng phải nghỉ việc và quay trở lại New Zealand, Jennie biết rằng nếu nàng quay về thì nhất định sẽ không thể trở lại Đại Hàn một lần nào nữa. Jennie lo cho Chaeyoung, liệu rằng không có nàng thì em phải làm sao? Không phải quản lý nào cũng tốt với thần tượng, nàng lo cho bản thân mình một thì lo cho em mười. Mặc dù đã có Lisa, nhưng Jennie vẫn là không an tâm.
Còn việc ba mẹ ép nàng phải lấy chồng sinh con, Jennie không biết phải giải thích ra sao cho họ hiểu. Nếu chỉ vì những việc như thế này mà chết đi thì có phải quá bất hiếu rồi không? Một bên là sự tự do, một bên là chữ hiếu, hai bên sắp đè chết Jennie rồi.

"Tại sao nhất định phải là đàn ông?"

"Tại sao?"

"Họ muốn tôi phải làm đúng nghĩa vụ của một người phụ nữ...nhưng...tôi thích người đồng giới thì làm sao?"

"..."

"Cô nói xem? Cô ghê tởm tôi sao?"

"Không phải."

"Haha..."

"Thôi nào..."

"Ôm tôi đi..." - Nàng nhìn người kia bằng đôi mắt ngấn lệ.

Jennie hiện tại rất cần một cái ôm, dù là người lạ cũng chẳng sao, chỉ cần ai đó cổ vũ cho nàng, nhất định nàng sẽ lại kiên cường.

"Được rồi."

Người kia nhanh chóng vòng tay ôm lấy nàng, mùi hương trên người của cô ấy nhanh chóng kiếm Jennie choáng ngợp.
"Thật dễ chịu."

Hai kẻ xa lạ lần đầu gặp gỡ nhau lại mang cho nhau cảm giác thân thuộc khó tả, một kẻ mang phiền muộn, một người mang sự đồng cảm.

"Đừng khóc nữa."

"Cô tên gì?"

"Jisoo, Kim Jisoo."

"Jisoo..."

"Tôi lớn tuổi hơn em, đừng xưng hô tùy tiện."

Jisoo nở nụ cười, cô đưa cho nàng khăn giấy.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"Vốn dĩ chỉ định mời chị một ly coffee, không ngờ lại thành như thế này."

"Không sao đâu, dù gì tôi cũng đang rảnh rỗi, ngồi nghe em tâm sự một chút cũng không sao."

"Rỗi hơi."

Jennie buông ra một câu mắng mỏ thì Jisoo lại chen vào một câu nịnh hót, nước mắt dần chuyển thành nụ cười.

"Vậy tôi hỏi lại em một câu nhé?"

"Được."

"Ngày hôm nay của em tốt không Jennie?"

"Không...rất tệ...cho đến khi gặp được Jisoo."

"Khi nào em buồn bã thì hãy nhìn lên bầu trời, phía sau đó là một vũ trụ rộng lớn, nó sẽ giúp em chứa đựng nỗi buồn mà em đang mang trong lòng." - Jisoo mỉm cười.
Chị khẽ nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải rời đi.

"Hôm nay đến đây thôi, hẹn lần sau cùng em kết bạn lại."

"Tại sao lại là kết bạn lại?"

"Lần gặp đầu tiên là người lạ, lần hai là bạn bè, lần ba sẽ là người quen."

"..."

"Vui lên nhé, tạm biệt."

"Khoan đã." - Jennie gọi với theo Jisoo.

"Sao vậy?"

"Số điện thoại."

"À...tôi quên mất."

Jisoo nhập xong cũng nhanh chóng rời đi, những hạt giống cần chị xem xét lần nữa.

Nàng ngồi đấy nhìn theo bóng lưng người rời đi, tim đập hụt đi một nhịp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: