Chương 12


Lisa thức giấc với hai cánh tay tê rần, chuyện là hôm qua sau khi về nhà thì Chaeyoung lại nằng nặc đòi ngủ cùng cô, em nói rằng không an tâm khi để một người bị thương như cô ngủ một mình, một bên là tay bị thương, một bên dùng tay để em kê đầu ngủ đến sáng, hậu quả là cả hai cánh tay Lisa đều đang vô cùng đau nhức.

Tiếng loảng xoảng phát ra làm cô giật mình, nhìn lại thì không thấy Chaeyoung, Lisa lật đật chạy đi kiểm tra, căn bếp dường như vừa trải qua một trận bão to, mọi thứ trông thật bừa bộn. Chaeyoung trên tay cầm cái vá, miệng nở nụ cười gượng gạo nhìn cô.

"Em định làm bữa sáng nhưng mà có vẻ hơi bừa bộn một chút."

"Em thật sự biết nấu ăn sao?"

"Tại sao không? Lisa mau đi đánh răng, bàn chải và kem em đã để sẵn rồi."

"Chaeyoung..."

"Em sợ tay Lisa sẽ lại bị đau."

Chaeyoung nói nhưng mắt vẫn nhìn vào miếng thịt bò nằm trên chảo, mùi thơm bắt đầu phát ra khiến bụng cô trở nên cồn cào, Lisa vào nhà tắm nhìn một lượt, đúng là kem đã được để sẵn trên bàn chải, kể cả khăn lau. Môi tự khắc vẽ nên nụ cười hạnh phúc, Lisa thật sự đã cùng em bước vào mối quan hệ yêu đương rồi sao? Nhất thời cô vẫn chưa thể chấp được, mặc dù bản thân là người đề nghị.

Được ở cùng em, ngủ cùng em, ăn đồ em nấu, được em chuẩn bị những thứ vệ sinh cá nhân, nếu những người hâm mộ em biết được thì bảo đảm Lisa sẽ không còn toàn thây.

Rùng mình một cái, Lisa thật sự không dám nghĩ nữa.

Thói quen lướt điện thoại vào mỗi buổi sáng của Lisa vẫn không thể bỏ, cô ngồi trên ghế ở bàn ăn chăm chú xem bảng tin hôm nay, hàng chân mày đột nhiên nhăn lại. Ngẩng mặt nhìn em.
"Chaeyoung...lên trang nhất hết rồi."

"Đó là điều hiển nhiên mà."

"Vấn đề là...tôi và em cùng lên. Sẽ không ai phát hiện chứ?"

"Cái này thì em không chắc, hôm qua Jennie nói sẽ cố gắng ngăn chặn truyền thông nhưng có lẽ là YG và chị ấy đã thất bại."

"Một đứa nhóc rắc rối." - Lisa cảm thán.

"Em vẫn chưa hỏi hết chuyện hôm qua, Lisa giải quyết như thế nào?"

"Em không tin được những gì từ miệng đứa trẻ ấy nói ra đâu."

Lisa nhớ đến vẻ mặt bất cần ấy thì lại có chút buồn lòng.

"Hầu như những người ghét em đều như vậy, không chỉ riêng đứa trẻ ấy."

"Ba mẹ nuôi dạy chúng ta khó khăn biết bao nhiêu...vậy mà..."

"Chúng ta sẽ làm việc với phụ huynh của em ấy."

"Không ăn thua...họ khóc rồi bỏ về ngay khi cảnh sát đưa lệnh triệu tập."

Cô trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không nặng tay thì không thể răn đe mà nặng tay thì sẽ phá hủy một tuổi trẻ.
"Thôi được rồi, cứ giao qua YG đi."

"Họ sẽ không làm khó đứa bé quá chứ?"

"Cũng còn tùy."

Chaeyoung nhìn vào điện thoại Lisa, tiêu đề trên bài báo làm em nở nụ cười méo mó.

*Nữ thần tượng Rosé bị hành hung, vệ sĩ nữ bất chấp tính mạng ngăn cản. Nghi vấn hẹn hò.*

Đúng là truyền thông, việc gì cũng có thể viết ra được, dùng ngòi bút để phá hủy danh dự người khác để kiếm tiền, bất chấp cả lương tâm.

Lisa cũng đã phát hiện ra em đang nhìn điện thoại mình với bài báo còn chưa kịp lướt đi, tay vội vàng tắt điện thoại, cô không muốn bản thân em phiền lòng, hay nói đúng hơn là Lisa sợ em bị dư luận chèn ép mà rời bỏ cô, rời bỏ mối quan hệ chỉ vừa mới bắt đầu này.

"Chaeyoung, đừng buồn."

"Không có, em chỉ cảm thấy tại sao đều là con người với nhau lại có thể muốn dìm chết nhau đến vậy."
"Công kích em là cách họ kiếm tiền, đốn ngã được em sẽ khiến họ vui, vậy nên em cần phải thật kiên cường."

"Hôm nay em muốn đi dạo."

"Không được." - Lisa nghiêm mặt.

"Tại sao chứ?"

"Thời tiết đang rất lạnh, em quên là em phải giữ ấm cơ thể sao?"

"Chuyện này Lisa cũng biết?"

"Sao lại không?"

Cô dùng cánh tay lành lặn còn lại xoa đầu em, nếu để Chaeyoung ra ngoài trong thời tiết lạnh giá này thì nhất định em sẽ phát bệnh, dị ứng với thời tiết lạnh dù nguy hiểm không nhiều nhưng vẫn phải phòng ngừa.

"Em muốn đi nặn vịt tuyết."

"Lớn rồi, ai lại chơi cái đó."

"Nhìn nó đáng yêu mà?"

"Thôi, không được." - Lisa lắc đầu.

"Đi mà, nha Lisa?"

Chaeyoung hết cách chỉ biết bày ra vẻ mặt đáng thương, Lisa một khi đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi, cô thậm chí còn không cho thức trễ vào khoảng thời gian ở nhà cô ấy, em giữ được thể trạng tốt nhất là khi ở cạnh bên Lisa, cô không ồn ào, không làm phiền đến em, khoảng thời gian ở Thái Lan cùng Lisa thật sự rất thoải mái cho tinh thần suy sụp của em lúc đấy.
Nhìn em nũng nịu bên cạnh thật khiến người khác mủi lòng và Lisa thật sự đã đầu hàng, nhìn vào những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, cô thầm cầu mong nó sẽ không khiến cho người cô yêu bị lạnh.

Một con, hai con, ba con vịt được xếp ngay ngắn, Chaeyoung thích thú cởi bỏ bao tay sờ sờ lên đầu chú vịt tuyết trắng bóc, Lisa bận rộn dùng một tay để nắn vịt cho em không quên hắng giọng nhắc nhở.

"Lạnh lắm, mang bao tay vào đi chứ."

"Nhìn nó đẹp quá đi Lisa."

"Dù là đẹp thì em cũng không nên tháo bao tay để sờ nó như vậy, nhìn xem? Tay em đỏ hết rồi."

"Nhưng mà..." - Chaeyoung nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn vào những chú vịt tuyết đầy tiếc nuối.

Bất chợt Lisa để hẳn một con vừa mới nắn lên tay em, Chaeyoung oa lên cảm thán liền nở nụ cười vui vẻ.

"Đẹp quá Lisa."

"Thích không?"

"Nhìn nó tuyệt quá."
"Nhưng nó sẽ tan chảy vào sáng hôm sau, hoặc là một lát nữa."

"Chí ít là nó đẹp ở hiện tại."

Quy luật cuộc sống có bao giờ cho ai ngoại lệ? Những thứ tốt đẹp luôn được thể hiện ra đầu tiên, còn xấu xí thì phải dần dà mới để lộ.

Tình yêu cũng vậy.

"Chúng ta phải về thôi Chaeyoung, dạo chơi bao nhiêu đây là được rồi."

"Vẫn chưa đủ." - Em mè nheo.

"Giờ tôi còn một tay thôi, không đánh lại bốn, năm người đâu."

"Em sẽ đánh phụ Lisa."

"Ngày mai lên trang nhất nữa cho xem."

"Hay là em mang một con về được không?"

Lisa nhướn mày nhìn em, vẻ mặt cô có vẻ bất ngờ với lời đề nghị vừa rồi.

"Em định sẽ nuôi nó ở đâu?"

"Ở tủ lạnh."

"Mô Phật, em đùa à?"

"Không, em đùa làm gì."

"Không được, em cứ đi đến mở tủ ngắm nó thì tiền điện nhất định sẽ tăng gấp mấy lần."

"Em giàu mà."
"Không được."

Lisa bất lực ngăn cản Chaeyoung, đã hai mươi ba tuổi đầu mà vẫn còn bị thu hút bởi những thứ trẻ con này.

Chaeyoung quay đầu nhìn đàn vịt đầy tiếc nuối, đưa điện thoại chụp lại một tấm rồi mới chịu đứng lên cùng Lisa rời đi.

"Chúng ta có thể ở lại chơi thêm mà?"

"Sức khỏe của em mới là quan trọng."

"Lisa à!!"

"Ngoan nào." - Cô xoa đầu em an ủi.

"Lisa thật ngoan cố."

"Vì tôi yêu em nên mới lo lắng cho em."

Chaeyoung nhất thời đỏ mặt, không biết vì lạnh hay vì lời nói nơi Lisa, em cúi đầu mở điện thoại kiểm tra lại hình ảnh vừa chụp, lúc này mới phát hiện ra Lisa còn nắn hai người tuyết nhỏ nhắn bên cạnh.

Một dòng chữ thu hút sự chú ý nơi em, Chaeyoung phóng to màn hình để nhìn rõ, môi ngay tức khắc liền nở nụ cười.

"Em không biết Lisa làm và viết nó khi nào luôn đấy."
"Khi mà em đang chăm chú chăn vịt."

"Lisa quá lãng mạn rồi."

"Em biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Estoy enamorado de ti." (Tôi yêu em.)

Trời trút những hoa tuyết lạnh lẽo cũng không làm lòng người giá lạnh, Lisa nắm lấy bàn tay cho vào túi áo khoác, nét hạnh phúc ngập tràn đôi mắt.

Cô muốn bảo vệ em cả đời này.

Đợi khi hai người đã vào xe và rời đi, bóng đen mới từ tốn bước ra, im lặng nhìn theo cả hai đến khi khuất dạng.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: