Chương 11
Lisa gật gù nhìn khán giả bên dưới, đây là chương trình âm nhạc đầu tiên khi em được minh oan sau scandal đã chật kín người, đông đúc là điều hiển nhiên khi đã lâu rồi người hâm mộ không được nhìn thấy người mà họ yêu thích cháy hết mình trên sân khấu, Chaeyoung mặc trên người chiếc váy màu hồng, em nở nụ cười nhẹ nhàng và bắt đầu cất tiếng hát, Lisa đứng bên trong cánh gà chăm chú nhìn xung quanh, trong lòng bực tức vô cùng, cô không được chỉ nhìn một mình em như khi trước, lần này Lisa là người bảo vệ cho em, cô phải quan sát tất cả những điểm nhỏ nhặt nhất để giúp em có một buổi biểu diễn thật an toàn.
Chaeyoung bên ngoài giao lưu cùng khán giả, Lisa bên trong vô cùng lo ngại, ngộ nhỡ trong đó có những thành phần quá khích trà trộn thì làm sao? Những lần cô đến đây với tư cách là người hâm mộ, đứng bên dưới luôn nghe được tiếng chửi rủa, một số người còn hăm dọa nếu như em lại gần họ và họ có cơ hội, chắc chắn họ sẽ nắm tóc em, cấu nhéo hoặc tệ hơn là cố tình cách gϊếŧ chết em để thỏa mãn lòng đố kỵ bấy lâu.
Chẳng có gì đáng sợ hơn lòng người, những thứ chúng ta ghê tởm liệu có hơn được một tâm hồn độc ác luôn tìm cách hạ bệ người khác?
Chắc chắn là không.
Kẻ bất tài là kẻ luôn muốn hạ dìm chết người khác để che lấp sự yếu kém của bản thân, dù cho là lời nói hay hành động thì đều chỉ hướng đến một mục đích duy nhất là làm tổn thương người kia.
Rất hay, Chaeyoung lại là người chịu đựng tổn thương rất giỏi.
Chí ít là đối với Lisa, trong mắt cô, em chỉ giống như đang cố giả vờ như bản thân không sao, và Lisa đã đúng, em khóc trên vai cô những hai lần vì những áp lực đến từ ước mơ mà em lựa chọn, đứng trên sân khấu em lộng lẫy bao nhiêu thì khi về đến căn nhà của bản thân sẽ lại cô đơn bấy nhiêu.
Lisa nhìn được hết những thứ em đang cố giấu kín, chỉ là cô không biết phải an ủi em bằng cách nào.
Ánh sáng lóe mắt cắt đứt những suy nghĩ mông lung, Lisa tức thì nhận ra sự việc trước mắt, cô như mũi tên được bắn ra lao về phía em, mũi dao sắt nhọn cắm thẳng vào cánh tay cô, sự đau nhói làm Lisa khẽ nhăn mày, có phải chỉ cần Lisa chậm thêm vài giây thì khuôn mặt em sẽ bị hủy hoại rồi không?
"Mẹ nó."
Lisa thẳng chân đạp cho người kia một cú ngã nhào, khung cảnh liền trở nên hỗn loạn, đám bảo vệ bên dưới lúc này mới bắt đầu hoạt động, ánh mắt Lisa nhìn người hành hung em bị trấn dưới đất, lửa giận lại bắt đầu bừng cháy mạnh mẽ.
"Em có sao không Chaeyoung?"
"..."
Chaeyoung lúc này vẫn chưa hoàn hồn, em ở trong vòng tay Lisa với đôi mắt thẫn thờ.
"Chaeyoung?"
"Em...không sao."
"Không sao là tốt."
Lisa thật sự rất muốn mắng em một trận nhưng lời vừa định nói ra thì lại thôi, em hiện tại chắc cũng bị dọa cho sợ hãi, cô đã dặn dò kỹ càng em trong thời gian này tuyệt đối không được tiếp xúc quá thân thiết, kẻ tốt người xấu ở cùng một đám đông, làm sao có thể phân biệt?
Cô hất mặt ra hiệu cho bảo vệ mang người kia vào phòng riêng, chuyện này nhất định không thể bỏ qua dễ dàng.
Ở phòng chờ, cô giúp em trấn an lại tinh thần, Lisa đưa cho Chaeyoung ly nước ấm.
"Lisa...họ thật sự muốn em chết đi mới vừa lòng sao?"
"Không đâu, em ngoan, ngồi đây một lát, tôi giúp em đi nói chuyện."
"Đừng...em sợ..."
"Ở đây thì an toàn rồi, không sao đâu em." - Lisa vỗ nhè nhẹ lên bả vai em.
Chaeyoung ôm mặt thở dài một hơi buồn bã, em bỗng dưng bật cười, tiếng cười phát ra mang theo sự bất lực, em phẩy tay ý muốn bảo Lisa hãy rời đi giải quyết người kia, em đã khóc trước mặt cô quá nhiều lần. Lisa không nói gì thêm liền đi ra khỏi phòng, Jennie hiện tại vẫn chưa đến, nàng có việc phải giải quyết ở công ty chủ quản, cô nhờ hai bảo vệ giúp canh chừng Chaeyoung, bản thân sẽ đến xử lý những chuyện còn dang dở.
Khuôn mặt non nớt trước mặt khiến Lisa ngán ngẩm, có phải dạo này giới trẻ quá manh động rồi không?
"Tại sao?"
"Tại vì tao ghét nó."
"Ghê gớm nhỉ?" - Lisa cười khẩy.
"Con nhỏ đó đáng ra không nên làm thần tượng, hát thì chua, lại còn cặp kè ké fame của thần tượng tao."
"Tôi không nghĩ thần tượng của em có thể sáng được với Rosé ở hiện tại."
"Gì cơ? Một con đàn bà mà muốn sánh với anh nhà tao sao?"
Thái độ hòa nhã trên khuôn mặt Lisa dần biến mất, cô dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Vậy em có biết cố ý gϊếŧ người, hoặc cố ý gây thương tích đều sẽ bị kiện hay không?"
"Chỉ cần nó tránh xa anh nhà tao ra là được."
"Thậm chí Rosé còn chưa thẳng mặt nói chuyện cùng anh ta lần nào?"
"Mày cứ kiện đi, tao còn là vị thành niên, chẳng đi tù được đâu đồ ngu."
Lisa thật sự muốn thay ba mẹ của đứa trẻ hư hỏng này dạy nó một bài học nhưng hiện tại cô đang là người làm việc cho em, những hành động cô làm ra đều phải nghĩ đến em, cố nén cơn giận xuống, Lisa đặt hai tay lên mặt bàn, giọng nói bắt đầu trầm thấp.
"Em không đi tù, nhưng ba mẹ em phải bồi thường cho Rosé một khoản không nhỏ, và cả...sau này khi em đủ nhận thức rồi bước ra cuộc sống, ai lại nhận một kẻ mang vết đen trong cuộc đời vào làm việc cho họ đây?"
"Chỉ cần anh nhà tao thoát khỏi con hồ ly tinh đó là được."
"Haha, bây giờ em còn mạnh miệng, vậy thì khi lên toà đừng khóc lóc van xin là được."
"Mày nghĩ tao sẽ sợ những lời hăm dọa của mày sao?"
Đứa trẻ vẫn cứ ngoan cố không biết đúng sai, Lisa hiểu rằng dù cho có nói thêm gì nữa cũng sẽ vô ích.
"Tôi không biết vì sao em có thể mang được dao vào đây, nhưng nếu em nghĩ tôi hiền như Rosé thì xin lỗi, em sai rồi."
"Mày nên kêu nó biến về New Zaeland đi, trước khi bị gϊếŧ chết ở đây."
Cô không thể tin những gì mình đang nghe thấy là được nói ra từ miệng của một đứa trẻ mười bảy tuổi.
Lisa từ tốn đứng lên chỉnh lại quần áo, cô ghé sát vào tai đứa trẻ, thì thầm từng chữ một cách vô cùng rõ ràng.
"Em nên nhớ, anh ta có những người hâm mộ điên cuồng như em thì Rosé cũng có, em sẵn sàng gϊếŧ chết Rosé vì anh ta thì cũng sẽ có người muốn gϊếŧ chết anh ta để trả thù cho cô ấy, ví dụ gần nhất...là tôi."
Cô nở nụ cười chào tạm biệt, nếu dùng gia đình để nói phải trái cùng những người ngu dại không được thì nên nhắm vào thứ mà họ đang cố gắng theo đuổi, dù là không có bất kỳ ý nghĩa gì đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ có hiệu quả.
Đứa trẻ gào lên muốn nhào đến Lisa nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
"Đưa đến đồn cảnh sát giùm tôi, nói họ rằng chứng cứ sẽ được luật sư mang đến."
"Dạ."
Lisa vỗ vai người bảo vệ để nói cảm ơn, cô vội vàng nhăn mặt khi nhớ ra bản thân là đang bị thương.
"Cô nên chăm sóc nó trước."
"Cảm ơn anh, tôi sẽ đi lo cho nó."
"Vậy chúng tôi đi trước."
Nhận được sự đồng ý nơi cô, họ liền đưa người rời đi.
Lisa trở lại phòng chờ cùng em, cô cảm thấy lo lắng khi để Chaeyoung một mình.
"Chae..."
Không để cô nói hết câu, Chaeyoung đã mở sẵn hộp cứu thương.
"Lisa lại đây, em giúp chị băng bó."
"..."
Em cởi bỏ áo khoác ngoài giúp cô, áo sơ mi trắng bên trong đã nhuốm màu đỏ thẫm, Chaeyoung định dùng kéo cắt đi phần tay áo liền bị Lisa ngăn cản, em nhíu mày nhìn cô.
"Sao vậy? Không cắt bỏ bớt sẽ không thể chăm sóc vết thương."
"Cái áo này..." - Lisa ấp úng.
"Cái áo này có vấn đề gì sao?"
"Không phải."
"Vậy thì sao?"
"Cái áo này là em mới tặng tôi tuần trước..."
Chaeyoung nhìn khuôn mặt tội nghiệp của cô thì bất giác bật cười.
"Em sẽ đưa Lisa đi mua lại, giờ thì ngồi yên."
Vết thương khá sâu đã đông đặc máu, em cẩn thận dùng thuốc khử trùng giúp cô làm sạch miệng vết thương, em không dám tưởng tượng nếu Lisa không giúp em đỡ lấy một dao này thì em sẽ ra sao?
"Lần sau..."
"Tôi vẫn sẽ làm như vậy."
"..."
"Tôi không tiếc mạng mình cho người mình yêu đâu Chaeyoung."
"Cảm ơn Lisa."
"Tôi sẽ nói với Jennie về vấn đề này, ban tổ chức buổi biễn diễn sẽ phải xem lại mọi thứ, làm sao họ để lọt một thứ nguy hiểm như thế vào được tận bên trong nhỉ?"
"Để sau đi, ngồi yên cho em giúp chị."
Không gian dần chìm vào im lặng, Lisa nhắm mắt nghỉ ngơi để Chaeyoung giúp mình băng bó, đôi mắt em nhìn đến cô, một lần nữa hiện lên sự đắc thắng.
Có những người chỉ cần vừa gặp qua thì ta đã cảm nhận được đó chính là định mệnh, là người mà số phận đã sắp đặt, nhưng cũng có những người đến chỉ khiến lòng ta mang theo đầy giông bão.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top