Chương 10


"Dậy ăn ít cháo đi em."

"Em không muốn."

Tiếng nói trong trẻo nơi em giờ đây chỉ còn là tiếng thều thào, cả người Chaeyoung nóng rực làm cho Lisa lo lắng đến mức suốt đêm không dám chợp mắt, sau khi uống thuốc rồi cũng ngủ được một ít, trong cơn mê sảng, em liên tục cầu xin ai đó đừng gϊếŧ mình, Lisa ngồi một bên chỉ biết rơi những giọt nước mắt bất lực.

Suốt đêm qua em không ngừng nắm chặt tay cô, giống như chỉ cần bỏ ra thì Lisa liền sẽ đi mất.

Lisa ngồi bên giường cẩn thận vuốt nhẹ tóc em, Chaeyoung thấy vậy liền cạ đầu vào lòng bàn Lisa như chú mèo con nũng nịu, hành động nơi em liền khiến Lisa bật cười, hóa ra idol lạnh lùng trên sân khấu lại trẻ con như vậy. Cô cưng chiều véo má em, giọng nói ngon ngọt năn nỉ.

"Tôi đút em ăn nhé? Ngoan, mau khỏe bệnh để còn đi hát."

"Em mệt lắm."

"Ráng một chút, phải ăn mới mau khỏe."

"Mặt Lisa sưng rồi."

Em chạm lên khóe môi cô, trong lòng ẩn nhẫn tia đau nhói, khuôn mặt Lisa xinh đẹp như vậy, giờ vì em mà lại sưng vù.

"Không sao, đừng lo lắng, sự an toàn của em quan trọng hơn."

"Hức...tại em...nếu em không đòi ra ngoài thì Lisa đâu có bị thương."

"Mấy vết thương nhỏ này có là gì."

"Nhỏ sao?"

"Tôi liều mạng vì em còn được, huống chi chỉ là mấy thằng nhóc mới lớn."

Câu nói nửa thật nửa đùa nơi Lisa lại vô tình đốt cháy sự chiếm hữu ở Chaeyoung, đột nhiên em lại có suy nghĩ, nếu em ràng buộc cô cả đời bên mình thì có phải sẽ mãi mãi nhận được sự ấm áp từ cô hay không? Em chỉ cần nhìn đến Lisa thì liền sẽ nhận được ánh mắt hồi đáp, ngoài em ra chẳng còn ai ở trong mắt cô, lần này Chaeyoung thật sự không cần đánh mà vẫn thắng.
Điện thoại vang lên từng hồi chuông dài, Chaeyoung cắt đứt dòng suy nghĩ, nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi khi thấy tên người đang gọi đến.

Em từ chối muỗng cháo Lisa đang cầm, vội vàng đi vào phòng ngủ, Lisa cảm thấy rất lạ, Chaeyoung của cô có vẻ rất mong chờ cuộc gọi ấy, chỉ với một cuộc nói chuyện lại khiến em có thể từ đang buồn bã chuyển sang tươi cười như vậy, điều mà Lisa dường như đã mất cả ngày để làm cũng không được, ắt hẳn đó phải là một người vô cùng quan trọng.

"Em ấy chẳng phải của mày đâu Lisa, đừng tự đề cao bản thân." - Cô lẩm bẩm.

Nhìn một vòng toàn bộ căn hộ xa hoa, đây thậm chí còn chẳng có thứ gì thuộc về cô, nhiệm vụ của Lisa khi có mặt ở đây chẳng gì khác ngoài việc bảo an cho em thật an toàn.

"Đúng vậy...mày chỉ cần ở một góc thật gần để mỗi khi em ấy gặp nguy hiểm thì mày sẽ luôn có mặt."
Lisa nhún vai trấn an bản thân, cô dọn dẹp mọi thứ vừa bày bừa để nấu cháo cho em lại thật gọn gàng, hôm nay Chaeyoung vẫn chưa nhận lịch trình, Lisa đoán rằng mình phải đi đâu đó để giải tỏa tâm trạng. Đột nhiên cô cảm thấy nhớ trang trại cùng những người hàng xóm thân thiện ở Thái Lan, họ không giàu có như ở đây nhưng chí ít họ giàu về tình cảm.

Nhưng đến đất nước Đại Hàn là quyết định của Lisa, cô phải chịu trách nhiệm cho những việc mà cô làm.

Bước chân dừng lại ở cửa phòng em, Lisa nghe rõ ở phía bên trong đang phát ra tiếng cười khúc khích, hình như Chaeyoung đóng cửa phòng không chặt rồi. Đáng ra khi nghe được tiếng cười nơi em thì Lisa phải vui mới đúng, cớ sao cô lại chỉ cảm nhận được cổ họng nghèn nghẹn? Trong lòng lại không được thoải mái? Có lẽ vì cô biết, nó không phải do cô tạo nên và theo lẽ đương nhiên nó cũng không dành cho cô.
Thất vọng sao? Không...Lisa có quyền gì mà thất vọng? Em xem cô như một người bạn đã là may mắn lắm rồi.

Chọn cho bản thân bộ quần áo thoải mái, Lisa để lại cho em một mảnh giấy thông báo rằng cô đã ra ngoài, không quên dặn dò em vài điều.

Thời tiết lạnh lẽo bao vây lấy thân hình cô đơn, Lisa từng bước đi thật chậm như muốn cảm nhận thêm độ giá rét, tuyết đã ngừng rơi, dòng sông Hàn cũng lặng lẽ trôi trong màn đêm tĩnh lặng, cô cho mình một phiến ghế đá, ngồi ở đó suy nghĩ về vài tháng vừa qua ở cạnh em. Nếu nói Lisa không hạnh phúc thì chính là nói dối, làm gì có ai không vui vẻ khi được ở bên cạnh người mà bản thân từ lâu đã mặc định là không thể nào với tới?

Lisa siết chặt hai bàn tay vào nhau, nở nụ cười cay đắng, chính vì được ở cạnh em nên cô mới hiểu ra được, hóa ra Lisa không chỉ thua em về địa vị, tiền bạc, mà thậm chí cô thua về tất cả, Lisa xem em là tín ngưỡng duy nhất nhưng cô thừa hiểu bản thân mình may mắn lắm thì cũng chỉ được nằm trong số những sự lựa chọn của Chaeyoung mà thôi. Em có tất cả, sắc đẹp, tiền tài và sự thông minh, một sự lựa chọn hoàn hảo cho những người thành đạt để cưới về làm vợ. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để một ngày nào đó đón nhận tin vui từ em, Lisa rồi sẽ nhìn em nắm tay một ai đó, yêu một ai đó, làm vợ một ai đó và cùng người ấy sống đến cuối đời.
"Nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi..."

Lisa không tự ti, vì những gì cô đang nghĩ đến đều là sự thật.

Nó không xảy ra bây giờ nhưng sẽ đến vào một ngày nào đó.

Cô cứ ngồi mãi ở đó, chìm đắm vào những suy nghĩ thật riêng tư, ngửa đầu rồi nhắm mắt, Lisa tự trói bản thân vào mớ hỗn độn đang diễn ra bên trong trí não, cô muốn có được em, cô muốn cô sẽ là người ở cạnh em mãi mãi nhưng bằng cách nào? Lisa thở dài một hơi chán chường, cô ngoài trái tim yêu em ra thì chẳng còn gì khác.

Đặt tay hờ hững nơi ngực trái đang đập từng nhịp chậm rãi, Lisa nở nụ cười buồn bã, chỉ là suy đoán lung tung thôi mà trong lòng đã khó chịu đến mức này, đừng nói đến ngày cô chúc phúc cho em, Lisa sẽ đau lòng đến chết mất.

"Xin lỗi mày, vì đã không thể bảo vệ được mày nữa rồi." - Cô thì thầm với trái tim mình.
"Trời lạnh như vậy mà Lisa lại ngồi ở đây thật sao?"

Tiếng nói khiến cô giật mình, chiếc áo khoác dày cộm được đặt lên tay cô, Lisa nhíu mày nhìn người bên cạnh.

"Sao em lại ra đây?"

"Ở nhà một mình em cảm thấy không an toàn."

"Em ra đây mới là không an toàn."

"Có Lisa ở bên cạnh mà?" - Chaeyoung khục khịch hít mũi, tay chỉnh lại khẩu trang.

"Em lúc nào cũng ỷ y như vậy."

Lisa phủi đi lớp tuyết mỏng bám trên phần ghế còn lại, cẩn thận dùng khăn lau tay cô mang theo bên mình lau nhẹ thêm lần nữa rồi mới để em ngồi xuống, tiện tay kéo luôn phần mũ trên áo khoác Chaeyoung che kín đầu em.

"Lisa đừng bỏ đi như vậy..."

"Tôi có viết lại cho em mảnh giấy mà?"

"Em chỉ lo chị thấy áp lực quá rồi về lại Thái Lan."

"Không có chuyện đó đâu."

"Không ai có thể ở cạnh em lâu được, kể cả vệ sĩ chuyên dụng."
"Họ khác, tôi khác, tôi không giống họ."

"Khác chỗ nào?"

Lisa sững người vì câu hỏi nơi em.

"Khác chỗ nào sao? Là em ấy xem mình như những người bình thường đó thôi sao?"

Lisa nhìn thẳng vào mắt em, gom hết can đảm nói rõ ràng từng chữ.

"Họ làm cho em là vì tiền...còn tôi ở cạnh em là vì tình."

Được thì ăn cả, ngã thì về không.

"Lisa..."

"Làm ơn Chaeyoung, tôi thật sự yêu em..."

Ánh mắt Lisa lúc này nhìn thẳng vào em, ý tình từ trong đôi mắt như muốn tràn ra bên ngoài.

"Chị cũng biết rõ, ở thế giới của em nó phức tạp ra sao..."

"Không cần công khai, chỉ cần tôi được ở cạnh em một đời."

"Lisa...chị..."

"Tôi không biết bản thân mình muốn điều gì nữa, chỉ là ở hiện tại, tôi xem em là tất cả những gì tôi có thể bám víu."

Cha mẹ không còn, người thân không còn, một mình sống lặng lẽ bao nhiêu năm, Lisa ngày nhìn thấy em đầy nghị lực ở chương trình sống còn để có thể debut thành thần tượng đã mang lòng si mê, lúc ấy Chaeyoung vẫn còn là một người theo đuổi đam mê, giờ em thành công có tất cả Lisa vẫn dõi theo em, những tour diễn, những fansight, những nơi em đi hát đều có Lisa ở hàng ghế khán giả, Lisa không cuồng nhiệt hò hét tên em, không đung đưa thân mình theo nhịp điệu bài hát, cô đơn giản chỉ là đứng ở đó, trong một góc tối mà Chaeyoung không thể nhìn thấy, nhắm mắt cảm nhận tiếng hát chân thật của em văng vẳng bên tai.
Chaeyoung không thể biết được rằng, em quan trọng như thế với Lisa, chỉ bản thân cô mới biết, ngày mà em vui nhất trong cuộc đời nếu như không phải Lisa đứng cạnh em thì cô cũng sẽ không chúc phúc cho em.

"Lisa à...em..."

"Tôi không ép em...chỉ là nếu như em cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ không giống như những người ngoài kia mà tổn thương em."

"Thật ra em cũng không biết bản thân mình muốn gì..."

"Em..."

"Cho Lisa cơ hội cũng là cho em một cơ hội..."

"Chaeyoung, vậy có nghĩa là..."

"Mấy tháng vừa qua ở cạnh chị đối với em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngần ấy năm qua."

"..."

"Em đồng ý Lisa, chúng ta hãy ở cạnh nhau đi."

Lisa mừng rỡ ôm chầm lấy em, nụ cười trên môi tươi tắn hơn bao giờ hết, điều mà cô mơ thấy mỗi đêm thật sự đã trở thành sự thật.

Sự hạnh phúc che mờ đi đôi mắt kẻ si tình, Lisa không hề hay biết người trong lòng mình cũng đang nở nụ cười, nhưng nó lại là nụ cười của kẻ chiến thắng.
------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: