Chương 1
Nhiệt độ buổi đêm nơi Seoul phồn hoa đang không ngừng xuống thấp, gió lạnh mang theo những bông tuyết trắng xóa phủ lên mái tóc của những người đi đường đang vội vã trở về nhà sau một ngày bận rộn cùng guồng quay công việc, nhưng so với khí trời mỗi lúc một lạnh thì đối với đám đông đang nháo nhào cùng máy ảnh trên tay vội vã chụp lấy từng tấm ảnh với mong muốn mang được gì đó về cho tòa soạn thì chẳng là gì cả.
Khoảnh khắc ngay khi người bên trong bước ra thì đoàn người chẳng khác gì bầy ong vỡ tổ muốn nhấn chìm thân thể nhỏ bé đang chật vật cùng vệ sĩ khó khăn di chuyển ra xe, ánh sáng của đèn máy ảnh làm người nọ chợt nhăn mày khó chịu, em đưa tay kéo mũ che hết gương mặt còn đang lộ ra chút ít. Đám người cứ vậy mà xô đẩy nhau, thân ảnh em không ngừng chao đảo theo đám đông tựa như cuộc sống của em hiện tại, mỗi phút mỗi giây đều là vì cái danh người của công chúng mà xáo trộn.
"Rosé, chuyện cô hẹn hò cùng Mask có phải là sự thật không?"
"Với tin đồn thất thiệt gần đây là việc cô chửi mắng, đe dọa nhân viên thì cô có muốn mở họp báo làm rõ không?"
"Hình ảnh đang được công khai rộng rãi là thật sao?"
"Đó không phải là ảnh ghép đúng chứ ạ?"
"Cả tin đồn bắt nạt thực tập sinh mới thì sao?"
"Rosé, xin cô hãy trả lời."
Em vờ như chẳng nghe thấy gì cứ vậy mà nương người vào vệ sĩ đi vào xe, cánh cửa xe mạnh bạo vang lên tiếng rầm thì cũng là lúc nước mắt em rơi xuống, Chaeyoung chỉ nở nụ cười nhỏ nhìn đám đông đang trở nên ỉu xìu vì không lấy được thông tin, cũng phải, có được chút gì đó từ em thì cũng là bội thu với họ.
"Em ổn chứ?"
"Em ổn..."
"Công ty chủ quản ra lệnh tạm thời đóng băng hoạt động của em, toàn bộ lịch trình đều..."
"Cũng tốt mà chị, dù sao cũng lâu rồi em chưa được nghỉ ngơi." - Chaeyoung ngắt lời Jennie.
"Bên phía cảnh sát cũng đã cho người điều tra về thông tin đang lan truyền, em yên tâm..."
"Em ổn mà Jen. Không sao." - Em lặp lại lời nói.
"Khốn nạn thật chứ, mẹ nó."
"Thôi mà chị, chẳng phải càng có nhiều chuyện hướng về em thì càng chứng tỏ sức hút của em hay sao?"
Em mỉm cười an ủi Jennie, chị dù biết em đang rất uất ức nhưng cũng không biết phải làm gì, cái giá cho sự nổi tiếng là rất lớn và em đang phải trả từng ngày một.
"Nếu để chị tìm được đứa khốn nào tung ra tin đồn này thì nhất định chị sẽ bẻ cổ nó."
"Chị à..."
"Gì mà bạo lực học đường, rồi bắt nạt nhân viên và thực tập sinh? Rosé của Jennie này mà làm ra loại chuyện đó hay sao? Tức chết mà."
"Thanh minh cũng không được, chị càng giận thì bọn người xấu lại càng hả hê."
"Mẹ kiếp, làm idol chứ có phải tội phạm đâu mà để cho tụi người đó tùy ý mạt sát?"
"Thôi mà chị." - Em chỉnh lại cái ghế xe ngả lưng một chút.
"Thật là bực mình quá."
Em chỉ cười mà không nói thêm gì, dù sao với truyền thông thì những gì liên quan đến idol đều là mồi ngon, còn sống chết thì mặc bây.
Chiếc xe cứ vậy mà lăn bánh về khu chung cư với tiếng càm ràm không ngớt của Jennie, hẳn là chị bực tức lắm, trước khi xuống xe em nhìn chị mỉm cười chào tạm biệt, có lẽ đây sẽ là một kỳ nghỉ dài hạn với cả em và chị, sau hôm nay sẽ rất lâu nữa em mới có thể gặp lại người quản lý này, truyền thông nhất định sẽ không buông tha cho em trong một thời gian ngắn, vốn dĩ danh tiếng của cái tên Rosé là quá lớn, đó cũng là lý do những gì liên quan đến em thì chỉ cần vài phút là có thể leo lên được top trending.
Jennie thở hắt ra một hơi rồi mới nở nụ cười gượng ép, mặt chị buồn thiu không còn sức sống, chắc phải khá lâu nữa mới có thể cùng em chạy show, hoặc có thể là không. Scandal lần này của Chaeyoung vượt xa cả sức của YG, có lẽ họ sẽ không đính chính, để mặc cho truyền thông gây sức ép lên em như mọi lần trước. Cái giá này thật sự quá đắt, mọi thứ liên quan đến em đều được phơi bày, một chút gọi là riêng tư hay cá nhân cũng không, nếu cho Jennie chọn, nhất định nàng sẽ không làm idol theo cách của Chaeyoung đã chọn.
Cánh cửa căn hộ vừa khép lại thì sự cứng rắn đang phơi bày trên người em đều đổ vỡ, Chaeyoung thả người lên ghế sofa, ánh mắt nhìn lên trần nhà, khóe mi không thể kiềm chế liền trào ra nước mắt, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nức nở nơi em, chỉ có ở đây em mới có quyền yếu đuối, ở tại căn phòng này em mới chính là Park Chaeyoung, bước ra khỏi cửa em sẽ lại là Rosé của mọi người. Bao nhiêu uất ức không thể nói đều hóa thành nước mắt rơi xuống nơi gò má, mascara lem luốt em cũng chẳng thèm lau đi, em thật sự không hiểu vì sao bọn người ngoài kia luôn tìm cách để đạp em xuống, em vốn dĩ chỉ muốn ca hát để thõa mãn đam mê, rõ ràng là em không làm hại đến ai vậy sao họ lại cứ xem em giống như là tội phạm mà từng chút một soi xét rồi phán quyết em? Mọi thứ em cố gắng suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng chẳng có ai công nhận sao? Chaeyoung ngay lúc này thật sự muốn tự hỏi bản thân rốt cuộc em đang cố gắng vì thứ gì? Là vì em hay là vì đám người ngoài kia? Họ nhục mạ em chưa đủ thì nhục mạ cả gia đình em, những kẻ chỉ lướt qua một lần cũng có thể nghe theo số đông mà chửi bới em.
Thật điên rồ.
"Hức...khốn nạn..."
Chaeyoung chỉ là không ngờ chỉ với một tin đồn thất thiệt không có bằng chứng đáng tin lại có thể đạp đổ toàn bộ công sức mà em gầy dựng, thậm chí những tấm hình cắt ghép không rõ nguồn gốc lại trở thành công cụ cho chúng lý luận, chửi mắng.
Tiếng khóc cứ vậy mà kéo dài vô tận đến khi Chaeyoung không thể khóc thêm được nữa, em mệt mỏi đến mức chẳng buồn nhúc nhích cứ để mặc cho cái cổ của bản thân đang dần trở nên tê cứng.
Bỗng tiếng chuông tin nhắn của điện thoại vang lên làm em giật mình, Chaeyoung với lấy nó chẳng chút bận tâm, dù sao thì ngoài những tin nhắn hỏi thăm thật lòng thì đâu đó vẫn có những tin nhắn chế giễu em, Rosé có scandal lớn như vậy sẽ có rất nhiều người được lợi từ vụ việc này, giới thần tượng cũng không ít người ghét bỏ em.
"Là tin nhắn của instagram sao?"
Em có chút bất ngờ khi thấy cái tên lạ lẫm nhưng tay bấm vào xem thì lại trở nên ngỡ ngàng, hàng tá tin nhắn hồi đáp giữ em và người nọ là của hơn bảy năm trước, khi ấy em vẫn còn là một thực tập sinh không có tiếng tăm.
"Em ổn mà phải không Chaeng? Nếu muốn, em hãy đến nhà tôi, nhất định sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn, đây là địa chỉ, không trông đợi gì nhiều nhưng vẫn mong em sẽ suy nghĩ kỹ."
Chaeyoung nhăn mày nghĩ ngợi, có lẽ thời gian đã quá lâu để em có thể nhớ ra người này là ai, nhưng những dòng tin nhắn này thoại nhìn rất vui vẻ.
Em tự hỏi lòng, đã có một thời gian em hạnh phúc đến như thế này hay sao?
Nhìn vào địa chỉ xa lạ một lúc lâu sau em mới đưa mắt dạo một vòng xung quanh căn phòng mình, những giải thưởng, những chiếc cup trưng đầy một góc, có lẽ đã đến lúc em nên cho bản thân được tự do một lần, hơn nửa cuộc đời em dành cho tất cả mọi người rồi thì lần này em sẽ dành khoảng thời gian này cho bản thân em.
Soạn một tin nhắn trả lời liền rất nhanh nhận lại được hồi đáp, em cất bước đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc, nhờ Jennie mua một chiếc vé máy bay ngay trong khuya, có lẽ sáng hôm sau em sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ, không ồn ào, không xô bồ, không cần phải theo ý của người khác, em sẽ lại là một Park Chaeyoung.
"Sẽ ổn thôi, mình cũng đã có rất nhiều tiền, mình nghỉ việc ở YG, mình vẫn giàu."
Ngay trong đêm khuya em lên máy bay để đến một nơi xa lạ, bỏ lại phía sau là Seoul ồn ào náo nhiệt, bỏ lại cái tên Rosé, bỏ lại những uất ức, tức giận mà suốt bao nhiêu năm tháng hoạt động nghệ thuật em phải hứng chịu, sáng mai khi thức giấc, em sẽ lại là một Park Chaeyoung bình thường, sẽ không còn ai chửi rủa, mắng nhiếc em, sẽ không cần phải làm việc đến mức hít thở không thông.
Chỉ có điều chính Chaeyoung cũng không thể biết rằng, chuyến đi này sẽ là chuyến đi thay đổi cả cuộc sống của em.
*****
"Chuyện gì vậy? Đang ăn mà?"
"Để sau đi, em phải đi dọn lại nhà đã."
"Rồi sao tự nhiên đi dọn nhà?"
"Hahaha hạnh phúc chết mất. Đây là bí mật."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top