20》
"Tỉnh rồi?"
Bakugou lười nhác nằm dài trên giường, chẳng thèm buồn từ thiện một cái liếc mắt cho người hao tâm tổn sức lo lắng cho mình. Ngay tắp lự, như phản xạ không điều kiện, Todoroki đưa tay ra đỡ cơ thể nó ngồi dậy, kết quả lại bị gạt ra một cách mạnh bạo và cậu nuốt trọn ánh mắt khinh bỉ sắc bén mà nó ném cho, để rồi chợt nhớ rằng Bakugou ghét cái việc khiến người khác phải giúp mình.
Phải vậy thôi, Todoroki khẽ cười ngượng nghịu, vì là Bakugou mà, có phải ai đâu.
Todoroki im lặng một chút, sau đó cân nhắc lựa chọn tự ngữ để người kia không rơi vào trạng thái chống đối.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa? Tôi có nấu cháo, ăn chút nhé."
''Có thấy khó chịu chỗ nào không Bakugou?"
"Mày lắm lời quá đấy."
Cái vẻ hỏi dồn dập không cho người khác thở hệt như cái cách Deku chết tiệt quan tâm đến nó sau mỗi lần nó tương tác với mấy tên đầu đường xó chợ.
"Xin lỗi."
Bakugou gượng dậy, nó lê lết từng bước nặng nhọc ra phía chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng ban chiều cả hai cùng chơi cờ. Todoroki thấy vậy cũng vội vàng mang tô cháo còn nóng hổi thơm phức đặt xuống bàn. Sau khi đề nghị Bakugou nên ăn nó, cậu cũng chẳng có gì làm ngoài việc ngồi đối diện lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người ốm. Khẽ nhìn Bakugou mệt rã rời, thân thể thì dính hàng tá vết thương lớn nhỏ mà lòng đau như cắt.
Tận sâu tâm khảm cậu trai chưa từng đặt cảm xúc vượt qua lí trí, lần này đặc biệt thật muốn yêu thương con người kiêu ngạo ấy nhiều hơn. Nhưng suy đi tính lại, cách tốt nhất vẫn là nên có chừng mực, ranh giới giữa quan tâm và làm phiền thật ra mỏng manh vô cùng, chỉ khác nhau ở chỗ, rằng người đó có nhận hay không mà thôi.
"Todoroki này."
Nói sao nhỉ, cảm giác bồi hồi dấy lên cuốn lấy lồng ngực đập mạnh. Bakugou chịu gọi tên cậu thay vì dùng mấy cái biệt danh ngớ ngẩn với cái giọng như quát tháo người khác. Giá mà có máy ghi âm, Todoroki chắc tối nào cũng bật lên nghe đi nghe lại.
"Ừ?"
"Nói thẳng ra, mày không cần đối tốt với tao như vậy, không đáng."
Bakugou nói với cái giọng lí nhí ngập ngừng mà trước đó Todoroki chưa từng thấy. Trong mắt cậu, hình ảnh trước mắt hệt như thiếu nữ e thẹn nói ra tiếng lòng.
Người ốm ấy, với ánh mắt vẫn rất có lực nhìn thẳng vào đôi ngươi hai màu một cách kiên quyết nhưng thoáng chút vẫn lưu lại sự xấu hổ ngượng ngùng. Nó hít một hơi thật sâu rồi ngần ngại tiếp tục.
"Tao đã luôn tỏ ra ghét bỏ mày, nên chẳng có lí do gì để mày phải lo lắng cho tao đâu cái thằng dốt đặc cán mai."
Lần này thì cúi gằm mặt xuống bàn. Cuối cùng thì, cũng đã nói ra những suy nghĩ trong lòng, chắc phải kìm nén rất lâu phải không? Vẫn cái vẻ mặt bình lặng bất biến cho dù trời có sập, Todoroki ngẩn ngơ trong từng câu chữ vừa truyền đến tai.
Không đáng? Có gì mà không đáng chứ, chẳng phải nó vẫn luôn bảo vệ cậu mỗi khi ở lớp học và cả những lúc ra về sao? Và cả khi cậu đắm chìm trong bề dày tiêu cực vô tận không lối thoát, như cá mắc cạn, như kẻ mù lạc lối mất phương hướng, chán ghét cái việc mỗi ngày đều phải mở mắt đón nhận thực tại úa tàn theo từng giây phút, chênh vênh cô đơn không nổi một chỗ để dựa vào mỗi khi cảm thấy bế tắc. Bakugou đã nói với Todoroki khi ấy rằng, có cả hàng tỉ tế bào sống chỉ vì một mình cậu thôi, và không có gì phải buồn khi đang ở độ tuổi tận hưởng những năm tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời. Hay là chính thanh niên tóc vàng lổm chổm đã cho cậu biết thế nào là những xúc cảm đặc biệt khi trót đem lòng trao trái tim cho một người mới có.
"Tôi không hề coi việc dành thời gian để quan tâm đến cậu là lãng phí."
Người vốn dĩ chẳng bao giờ nói những lời dính líu đến cảm xúc cuối cùng cũng đã nói ra được câu từ mang hơi ấm.
"Tao cũng chưa từng ghét mày."
Kẻ năm này tháng nọ luôn thốt ra những lời đâm thẳng vào tim người khác lại cứ như vậy bộc bạch những suy tư thầm kín chôn sâu trong tâm khảm.
Bakugou vẫn nhớ lời nói ngớ ngẩn của cậu khi trước. Cậu ngỡ rằng kiểu người như nó sẽ chẳng thèm để tâm và quên tỏng đi rồi. Từ trước tới nay, Todoroki vẫn luôn mặc định bản thân chỉ là cái gai trong mắt người kia, đến hiện tại thì vẫn giữ vững niềm tin về điều đó. Thế cơ mà được nghe chính miệng Bakugou khẳng định thế này, khiến cậu tâm can rạo rực, hạnh phúc cực kì. Sẽ thật tuyệt khi thời không ngưng đọng tại khoảnh khắc này. Ngày hôm nay, chắc chắn sẽ in sâu vào trí óc, len lỏi qua từng thớ thịt.
Có quá nhiều thứ nhỏ bé gom góp thành một thứ tình cảm cháy rực như ánh mắt người.
.
Đã mười một giờ đêm rồi nhưng Todoroki chẳng thể nào chợp mắt nổi. Đứng ở ban công đưa mắt nhìn ra khoảng không vô định. Dưới ánh đèn le lói yếu ớt dường như sắp sửa bị nuốt chửng bởi màn đêm tĩnh mịch, cậu lại vô tình nghĩ đến cậu trai bướng bỉnh có mái tóc vàng tro.
Thật lòng, Todoroki rất muốn ở bên Bakugou, giá mà lúc này cậu có can đảm thể nói ra cảm xúc của chính mình. Nhưng nghĩ lại thì, thứ bản thân làm được chẳng có gì cả, và hiển nhiên thứ việc cậu làm giỏi nhất chính là km lặng và mong một ngày nào đó vũ trụ sẽ đưa Bakugou về bên mình, dù suy nghĩ đó thật ích kỉ.
Chàng trai với tâm hồn ngây ngô ấy lại thiết nghĩ, nếu đàn chị Toga mà biết sẽ cạo đầu cậu mất.
"Mày còn chưa ngủ à?"
Bakugou từ trong phòng bước ra. Nó thấy nọ chỉ đứng im như tượng, không hề nhận ra tiếng chân nặng nề của nó.
"À, chỉ là khó ngủ thôi."
"Lạ giường hả? Thế thì ngủ ở giường mày đi không cần phải nhường tao, tao ra trải nệm nằm."
Bakugou cũng chưa ngủ, nó trông vẫn khá tỉnh táo dù bị cơn sốt hành hạ cả tối. Bakugou bảo nó khát nước, xuống bếp thì thật khó hiểu khi thấy cậu đứng thẫn thờ ở ngoài ban công. Chẳng rõ trí tưởng tượng nó cao siêu đến nhường nào, hay cơ thể không khỏe sinh ảo giác mà đoán già đoán non Todoroki bị ma nhập. Cậu phải nhịn cười lắm chứ, nếu không anh chị sẽ thức giấc.
"Ai lại để người ốm nằm dưới đất? Với cả, cậu vào trong đi, ngoài này lạnh."
Mặc kệ Todoroki bình tĩnh khuyên ngăn, Bakugou háo thắng trả treo.
"Mày cũng thế đó thôi, chả phải chính mày thừa nhận là chịu lạnh kém và dễ đổ bệnh à?"
"Được rồi, quay về phòng đi. Tối nay, hãy để tôi ngủ cùng cậu vậy."
Todoroki nhanh chóng đẩy đẩy Bakugou vào trong phòng của mình. Lơ là mà đứng đứng ngoài này lâu, kẻo Bakugou dễ mệt hơn thì khổ.
Khi cả hai đã yên vị trên giường, bầu không khí khó lường lại chuyển qua não nề và căng thẳng. Mắt Todoroki cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà, tim đập liên hồi thế này khó mà chìm vào giấc ngủ. Chuyện mà cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, người mà bấy lâu nay thầm yêu đang sát cạnh bên.
Cái đầu vàng kia cũng chẳng khá hơn, cứ lăn lộn bên này bên kia, trằn trọc không nhắm mắt nổi.
"Khó chịu ở đâu hả?"
"Không hẳn, nằm với mày, tao thấy lạ lắm."
"À, vậy thì tôi sang lại phòng anh Natsu."
"Không, mày nằm ở đây đi."
Todoroki nghe xong liền nhận thấy tim gan mình nóng ran. Nếu cả hai chung một giường, khả năng cao sẽ thức trắng đêm, bởi lẽ trong người cứ hồi hộp thế này thì quả thực không ổn. Ngay cả Todoroki nhỏ cũng khẽ vùng dậy.
"Mà quên nữa, cháo mày nấu ngon lắm."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, mới nghe thấy tiếng trả lời khe khẽ.
"Tôi cũng rất vui khi được cạnh cậu thế này, Bakugou."
Không biết Bakugou có đang đỏ mặt hay không, nhưng Todoroki lại có cảm giác như thế. Quan trọng hơn, cậu nghiệp dĩ không nên nghĩ nhiều, tự nhắc nhở bản thân ngày mai kiểm tra những cả mấy môn. Trước khi trùm kín chăn lên đầu, Bakugou quay người sang phía mái tóc hai màu, Todoroki không dám nheo mắt vì sợ Bakugou dị nghị, cậu lờ mờ thấy nó cuộn mình trong chăn rất đáng yêu, thật sự muốn ôm lấy mà vỗ về. Thật may vì cậu đã thành công kiềm lại suy nghĩ kì cục ấy. Không thì, cũng chẳng dám nghĩ đến hậu quả.
Bakugou thả lỏng cơ mặt cơ mặt, dùng âm lượng nhỏ đến mức cứ như nói thầm với bản thân nó vậy.
"Mày có thể gọi tên tao."
Cảm giác bây giờ của Todoroki không thể nói thành lời, vui có, hạnh phúc có, mà buồn cũng có. Bởi nghĩ đi nghĩ lại thì, giống như con dao hai lưỡi, nếu cứ tiếp tục như thế, Bakugou chính là đang gieo cho cậu hy vọng. Todoroki căn bản đã dành ra hàng giờ để nghĩ đến có nên vùi dập những kỉ niệm của cả hai theo dòng quá khứ hay không. Bakugou thật biết chọn thời điểm, chính cái lúc cậu nung nấu ý nghĩ muốn từ bỏ.
Đành vậy, dù không muốn cũng phải thừa nhận. Todoroki không muốn xóa đi quãng thời gian vui vẻ bên Bakugou trong dòng kí ức, cậu chính là muốn quên đi nỗi đau khi mất đi Bakugou thôi. Người trong lòng ngay từ đầu đã thuộc về người khác, cậu không có cửa, chỉ là kẻ đến sau với thứ cảm xúc xấu xí không nên tồn tại. Sau cùng, Todoroki chỉ dám mong cầu ích kỉ để mặc bản thân hạnh phúc trong sự ảo tưởng viễn vông này đến hết đêm nay.
Ngày mai sẽ đến thật nhanh, cũng là lúc bắt đầu ngưng theo đuổi những thứ xa vời, xa xỉ.
"Được rồi, ngủ ngon nhé Katsuki."
Lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu đương, đã xui xẻo làm kẻ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top