Chương 2: Nobody but me can keep me safe
Gulf vốn dĩ muốn sống một cuộc đời tạm bợ, không có yêu cầu , càng không muốn tranh giành.
Em không thích nơi ồn ào, không thích mùi thuốc lá, không thích cả vị đắng ngắt của những chai rượu đắt tiền kia.
Em không thích....
Thế nhưng, dường như đây là ý của ông trời, em cuối cùng, lại ở nơi mà em không thích, dần trở thành loại người mà em ghét nhất.
Em chán ghét mùi nước hoa nồng nặc trên người những gã hơn em đến hàng chục tuổi, mà mỗi khi chúng lại gần rồi dùng bàn tay dơ bẩn lướt trên thân thể em.
Rồi dần dần, em cũng đã không còn ý thức được, rốt cuộc, ai mới là người đáng khinh, là em, hay là bọn chúng.
Em còn nhớ như in lần đầu tiên, gã đàn ông nom đến bốn mươi, năm mươi tuổi kia đã hành hạ em đau đớn đến nhường nào. Em khổ sở khóc lóc van xin hắn dừng lại, nói em có thể làm bất kể điều gì, chỉ trừ bỏ việc lên giường cùng hắn. Thế nhưng, cả hắn, và cả chủ quán đều chỉ cười. Và rồi em biết, ở đây, chẳng có ai là con người cả. Chỉ có mình em, mình em giống như một con cừu nhỏ, bị lừa tiến sâu vào trong hang ổ ẩn náu của hàng vạn con sói đói.
Em hối hận vì tin vào lời dẫn dắt của tên chủ quán, rằng em chỉ cần làm tròn công việc của một người bồi bàn.
Hắn đã cưu mang em khi em gần như kiệt sức vì chết đói, hắn cứu em ra khỏi bóng tối và mang em trở lại giống như một con người, em vẫn nghĩ là thế, cho đến lần ấy.
Em đương nhiên đã tìm đủ mọi cách để trốn chạy, nhưng chạy làm sao, trong khi toàn thân em toàn là những vết thương đau đến ứa máu.
Em càng ngày càng trở nên tự ti, càng ngày càng khép mình, em không còn ý muốn trốn chạy, không còn muốn biết ngày mai sẽ phải tiếp những ai, những loại người như thế nào. Nhưng em không biết, em dường như, đã mất hết ý thức muốn được yêu thương. Em nhận định, trên thế giới này, sẽ không có một ai chịu đứng về phía em, bảo bọc , hay cứu rỗi em khỏi nơi này.
Mỗi lần em đi tắm, đều nhìn thấy mấy vết sẹo trên eo, trên ngực mình, chúng chưa lúc nào là không nhắc nhở em, rằng em không có cách nào thay đổi được số phận bị bạc đãi này.
Cho đến khi em gặp được Mew.
Lúc em bị khách say rượu đánh đập, chính Mew, chỉ mình anh ấy đưa tay ra ngăn lại. Em không hiểu vì gì mà Mew lại làm thế, bởi vì vốn dĩ anh và hắn ta đi cùng nhau. Có lẽ, là gương mặt em lúc ấy trông thật thê thảm đi, ở trên đời may ra vẫn còn một chút tình người sót lại, gọi là thương hại, em cho là vậy.
Em đã đắn đo suy nghĩ, về việc trả ơn người kia, nhưng em cuối cùng rút ra được một kết luận: em chẳng có gì đáng giá để cho đi, ngoài thân thể này.
Em không biết tính hướng của Mew, nhưng vẫn chủ động mở lời.
"Ngủ với tôi đi".
Người kia không nói gì, mà cũng không biểu lộ gì, gương mặt không hề thay đổi một phân.
" Vì anh đã giúp tôi"
Mew trầm mặc vài phút, sau đó lặng lẽ đưa cho em một tấm danh thiếp.
"Bao giờ chuẩn bị xong thì đến tìm tôi".
Và rồi, em và người ấy quả thật đã ngủ cùng nhau. Mew rõ ràng biết em đã qua tay bao nhiêu đàn ông , vậy mà anh vẫn rất nhẹ nhàng, hoặc cũng có thể là những kẻ trước luôn vũ nhục em, nên em liền có cảm giác đó đi.
Nhưng điều em không ngờ đến, là em và Mew cuối cùng lại phát sinh mối quan hệ " bạn giường".
Mối quan hệ này được duy trì cho tới hiện tại. Mới ban đầu em rất hài lòng về nó, vậy mà, dường như em ngày càng tham lam, ngày càng ích kỉ và quên mất vị trí của mình, em không còn muốn chỉ là "bạn giường" nữa. Em muốn người đàn ông này thuộc về mình. Đây cũng coi như là lần đầu em biết khao khát.
Mew thường sẽ tìm đến em khi anh không vui, em chấp nhận.
Mew đến tìm em, người nồng nặc mùi rượu, em chấp nhận.
Mew đã có vợ, em cũng chấp nhận.
Thế nhưng, em đã bật khóc suốt mấy ngày chỉ vì nhìn thấy anh có vết hôn trên áo.
Em triệt để muốn từ bỏ công việc này, vì Mew mà em không muốn mình vấy bẩn thêm.một lần nào nữa.
Em yêu Mew, em cũng biết tình yêu của em là sai trái. Em đã chen chân vào tình yêu vốn có của Mew , em muốn mình hạnh phúc, mà đã bỏ qua sự tổn thương của người khác.
Nhưng làm thế nào đây, mọi người đều dễ dàng có được hạnh phúc, ai cũng đều có được tình yêu, đều có người nhà, và được bảo vệ. Em ghen tị vì điều đó, bởi lẽ trong tay em không có gì cả, ngay cả một người bạn cũng không.
Em đã từng là người vui vẻ, đã từng là người biết cảm thông, em còn rất thích vẽ. Ngày ấy, em luôn tươi cười mỗi khi ai đó hỏi về ý nghĩ trong những bức tranh của em.
"Đây là bức tranh hạnh phúc".
Em muốn tất cả mọi người đều sống trong thế giới không có đau thương.
Đến cuối cùng, chỉ có mình em là không hạnh phúc.
....Không thể vẽ tranh nữa, cũng không cảm thông cho bất kì ai, vì em còn không thể cảm thông cho chính bản thân mình...
____________________________________
Ỏ chương này nặng nề thực sự :(((.
Mọi người cmt cho vui điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top