8 - Trong xe bus đi về hướng Đông
Minh hoàn toàn không biết Limbo là cái gì mà cô cũng không quan tâm nữa. Cô chỉ muốn biết làm sao để rời khỏi nơi này.
Khi Minh bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi, việc đầu tiên cô làm là giở cuốn sách ra xem. Đó là một cuốn thơ bằng tiếng Trung của một danh sĩ đời Tấn mà Trí đã mua tặng cho Minh mấy năm về trước vào dịp sinh nhật. Minh rất thích tập thơ này, lúc nào cũng giữ chặt bên mình. Giở được vài trang, Minh thấy cái thước mà cô dùng để đánh dấu sách đã biến mất, thay vào đó là một lá bài Tarot. Temperance. Lá bài vẽ một người có cánh, mặc cái áo choàng nửa xanh nửa đỏ, tay cầm hai bình nước một xanh một đỏ đổ lẫn vào nhau. Mặc dù lá bài trông còn khá mới nhưng đã bị cháy mất một góc ở phía màu xanh.
Minh cầm lá bài cất vào trong ba lô. Nghĩ thế nào, cô lại đứng ra bến xe bus đợi. Minh cũng chẳng biết cô đang đợi điều gì. Trời đang dần sáng. Hình như ở Limbo thời gian và không gian chẳng có ý nghĩa gì hết. Minh nhìn về hướng Đông. Đấy có thật là phương Đông không? Đó có phải là mặt trời không hay là lại là một con mắt nào đó?
Đang ngồi suy nghĩ, bỗng Minh thấy một cái xe bus dừng ngay trước mặt mình. Cửa mở ra, Minh để ý thấy trên xe không hề có tài xế.
Ngay cả khi trời sáng, thế giới này vẫn quái dị như nó vốn thế. Cửa xe vẫn mở, hình như nó chờ Minh bước lên. Cô nói thật to vào không khí:
- Tao không lên đâu!
Nói vừa dứt lời, Minh đã thấy cửa xe đóng lại và đi về hướng mặt trời mọc. Lúc này Minh đang ngồi ở chỗ bến xe bus có cây đa và cái hồ Sương Mù. Sương bay là là trên mặt hồ. Cảnh tượng này Minh đã thấy nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy sương mù màu đỏ. Minh thử ngó vào xem bây giờ trong hồ có còn là đống xương không hay là thứ gì khác.
Trong hồ Sương Mù, nước đỏ lòm, nổi bong bóng lục bục như đang sôi. Vì nhiều sương quá nên Minh nhìn không rõ lắm, chỉ thấy ở dưới mặt nước đỏ như máu có con gì đó trông như một con rắn khổng lồ. Thỉnh thoảng con vật nhô lên khỏi mặt nước, để lộ lớp da màu đen đen và có nhiều đốt.
Một con đỉa to như cái tủ lạnh. À không, hai con. Ba con, bốn, năm,... Cả cái hồ nước đỏ ngập tràn những đỉa khổng lồ.
Cái xe bus lúc nãy lại dừng lại trước mặt Minh. Lần này thì Minh nhảy lên xe luôn. Ngoài Minh ra, lúc này trên xe còn có bốn người nữa đều là học sinh. Minh đoán thế, bởi cô thấy ba nữ một nam mặc áo trắng đồng phục.
Chiếc xe bus tiếp tục đi về hướng Đông, men theo đường bờ sông. Minh không biết sông này là sông gì, chỉ thấy bên bờ sông có rất nhiều cua khổng lồ. Đi thêm một đoạn nữa lại có một đám rùa to chẳng thua gì lũ đỉa với lũ cua vừa rồi.
Minh không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Cô chọn một chỗ ngồi xuống, giở cuốn thơ tiếng Trung ra đọc. Vừa đọc Minh vừa khóc. Nước mắt cô rơi xuống sách, hóa thành những cánh hoa màu vàng nhỏ xíu, vương đầy sàn xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top