#1

"U chin~ U chin ới ời ~ Anh Cà gọi này!"

Woojin đang tập vũ đạo đầu tóc bết mồ hôi nhễ nhại, hấp tấp lau tay vào chiếc khăn vắt trên xà ngang gần đó rồi chạy lại phía Daehwi.

Tay nâng chiếc điện thoại, mắt Woojin đọng lại chút vui sướng nho nhỏ.

"Alo? U chin đấy à?"

"Vâng!"

"Thế nào? Tập có vất vả lắm không?"

"Cũng không đến nỗi!"

"Anh có mua chút gà rán, hai đứa ăn không? Anh lén đem qua cho."

"... Vâng!"

Daehwi nhìn Woojin có biểu hiện khác thường liền hơi khiếp sợ, cẩn thận dò hỏi.

"Anh U chin, anh Cà nói gì thế? Có phải là ảnh sắp đem đồ ăn qua cho tụi mình hông?"

"Đâu có, ảnh bảo chú mày tranh thủ tập nhanh rồi còn nghỉ ngơi, bệnh là ổng giết chú mày!"

Mặt cậu nhóc tái mét, răm rắp nghe lời Woojin tập luyện rất chăm chỉ không dám lơ là dù chỉ một phút.

Đồng hồ nặng nề nhích qua con số 12, mọi người đã trở về kí túc xá hết, chỉ còn lại Woojin dọn phòng tập kiêm luôn tắt đèn rồi ra về.

Ấy thế mà nhìn cu cậu tràn đầy năng lượng phết.

Từ cửa ra vào lấp ló cái đầu nhỏ nhỏ của nhân vật nào đấy khiến Woojin phải giả vờ chăm chỉ thu gom mấy chai nước còn sót lại trong phòng.

Một bàn tay khá thuôn dài chụp lấy mắt cậu, thân nhiệt trở nên nóng bừng, tim lại đập loạn xạ bởi mùi nước hoa từ người của ai kia, vụng về đến nỗi đánh rơi mấy chai nước trên tay xuống sàn nhà.

Thấy Woojin sững người không phản ứng, Youngmin có vẻ không hài lòng lắm liền nhanh chóng gỡ tay ra, bĩu môi dúi phần gà vào tay cậu.

"Này!"

"Em cảm ơn!"

Rồi cũng tự tiện như thế, Youngmin lợi dụng ưu thế chiều cao lấy tay xoa rối mái tóc của Woojin. Động tác còn chưa dứt, liền nhận được cái liếc sắc lẻm của thanh niên kia.

Lông mày Youngmin giật giật mấy cái, gượng gạo rút tay lại.

Cái thằng nhóc khó gần này!

"À thôi, anh về đây! Hai đứa nhớ giữ sức khỏe đó!"

Nói xong liền đi như bay về phía cửa phòng.

Mà, Youngmin cũng thật khờ quá đi, trời quang mây tạnh, ánh sáng đủ đầy, ngó trước nhìn sau thế nào mà lại vấp phải mấy chai nước trên sàn, đánh một cái "rầm" đau điếng.

Park Woojin thấy thế liền hốt hoảng chạy đến đỡ anh, đưa một tay đòi kéo anh dậy.

"Anh bị ngốc à?"

"Mau ngồi dậy!"

"Có sao không? Hay là bị thương chỗ nào rồi?"

"Thiệt tình, người đâu cao như con sếu vậy mà chẳng lúc nào hết hậu đậu!"

"Tội anh Donghyun vê lù!"

Youngmin vừa nằm tay Woojin định đứng dậy mà lại nghe một tràng trách móc của thằng nhóc kém mình bốn tuổi liền nảy ra ý xấu.

Tốc chiến tốc thắng, cả người Park Woojin theo cú kéo của Lim Youngmin mà ngã xuống.

Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa nhè nhẹ tạo nên một hỗn hợp kì quặc nhưng lại rất lôi cuốn, rất kích thích, đủ để cho Park Woojin đỏ mặt tía tai mà hét lên.

"Yahhh!"

Ô hay, thằng này láo nhở? Còn dám 'yah' với anh mày à?

Woojin lồm cồm bò ra khỏi người Youngmin, vành tai ửng đỏ một mảng như vừa bị đem đi nung, trông đến buồn cười.

Youngmin dường như cũng nhận ra gì đó, lúng túng gãi đầu chào Woojin rồi chạy biến đi mất.

Trong phòng tập, có cu cậu vẫn ngớ người ra vì màn skinskip khi nãy.

Trong lòng không khỏi rủa xả người kia một trận.

LIM YOUNGMIN LÀ TÊN KHỐN, TÔI ĐÂY KHÔNG XẤU HỔ THÌ THÔI CHỨ ANH XẤU HỔ LÀM CÁI VẸO GÌ!!!!

#MinJin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top