5.


Một buổi sáng giữa mùa thu, trời rất xanh và trong trẻo.

Giữa khu vườn nhỏ sau ngôi nhà lớn có một chiếc xích đu nho nhỏ màu trắng bên cạnh những cụm hoa và chuồng bồ câu. Trên chiếc xích đu ấy, một cô gái vóc người nhỏ nhắn đang vừa gõ phím trên chiếc laptop vừa cười tủm tỉm.

Ngạc nhiên chưa! Đó là Lily Morrow.

Kể từ ngày tìm được một người bạn qua mạng mới, tình trạng của cô khá lên nhanh đến kì lạ. Đến mức bác sĩ điều trị đã nói rằng, nếu tiếp tục với tiến độ này, chẳng mấy chốc cô có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Dĩ nhiên nhà Morrow ai nấy đều mừng rỡ. Lily được cho phép rời giường, vậy nên đã vài tuần nay hiếm khi cô quay trở lại cái nhà tù trá hình căn phòng ngủ đó. Ngoài thời gian trên giảng đường với những bài giảng chán muốn ngủ gật, cô sẽ lượn lờ với bạn bè, đi chơi đó đây ngắm nghía thành phố đã vào thu và đưa Kyujin đi ăn sập các tiệm khoai lang nướng như để cảm ơn em đã ở bên chăm sóc cô mấy ngày vừa qua.

Nhưng phần lớn thời gian, Lily sẽ ở vườn sau, nhắn tin với người bạn đó- người bạn mà cô đã từng tưởng là đứa nhỏ bí ẩn tên Nongdamgom, nhưng hoá ra lại không phải.

Không phải thì cũng chẳng sao, cô tự nghĩ. Rồi một lúc nào đó mình sẽ tìm ra thôi mà. Hơn nữa, Haewon là người dễ thương nhất trần đời. Cậu ấy cứ như tri kỉ lâu năm của mình vậy.

Mà quả là họ thân nhau nhanh lắm. Chỉ cần một người chủ động nhắn người kia một câu là trong chốc lát họ đã nói được đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí cả hai đã kể hết cho đối phương nghe những chuyện mà bản thân chưa từng muốn kể với ai. Rất lạ lùng là, không hiểu sao họ gắn bó với nhau chặt chẽ đến nhường ấy. Như thể những người bạn trong quá khứ, đã biết nhau và quen nhau rất lâu mà chẳng ai nhớ ra vậy.

"Con nhóc bạn em bảo, em với chị cứ như soulmate ấy."
"Soulmate ư? Cô bé đó đọc hơi nhiều tiểu thuyết hư cấu rồi nhỉ."
"Thế đấy. Tự nhiên nói gì đâu không hà. Mà soulmate là gì vậy chị?"
"Ủa, em không biết à?"
"Mà kệ đi. Sắp tới sinh nhật chị phải không ạ?"
"Ba ngày nữa thôi. Có quà cáp gì cho chị chưa nè~"
"Xì. Mình có ở gần nhau đâu mà tặng."
"A, chờ chút nhé. Chị ra nhận bưu phẩm."

Kí nhận hàng xong, cô mới săm soi kĩ gói đồ. Người nhận đề tên cô, nhưng mục người gửi lại trống. Chỉ có một dòng chữ viết nguệch ngoạc: "Quà sinh nhật sớm. Từ Nongdamgom."

Gì vậy trời. Chắc lại là Hae trêu mình rồi. Phải hỏi xem sao.

Nhưng cô lại chưng hửng khi người bên kia chối đây đẩy.

"Em có biết địa chỉ của chị đâu mà gửi chứ!"

Cũng hợp lí thật. Nhưng nếu vậy thì ai gửi. Kyujin? Không, con bé đâu phải kiểu người tốn tiền cho mấy trò chọc ghẹo chứ.... Fan thì chắc chắn không phải, họ chỉ biết mình là Park Jin thôi mà. Hay có ai định đe doạ mình? Rồi định gửi bom hay gì đó tống tiền? Khoan đã Lily, mày nghĩ cái gì vậy...

Suy nghĩ nhiều cũng mệt đầu, cô quyết định gạt phắt mà mở thử gói đồ. Bên trong có một chú gấu bông trắng nhếch mép, cụ thể hơn thì chính là nhân vật Nongdamgom. Lily thở phào. Vậy là không phải đe doạ. Dù danh tính người gửi vẫn còn là ẩn số, cô cũng quyết định quên họ đi. Có lẽ là người quen của cô, bạn bè hay họ hàng gì đó nhưng ngại không muốn nói thôi.

Chú gấu bông có vẻ cũng chỉ là một con thú nhồi bông bình thường, thậm chí rất đáng yêu là đằng khác. Đã rất lâu rồi cô chưa được tặng gấu bông bởi người ta đã luôn coi cô là một người trưởng thành không còn nhớ nhung những gì con trẻ nữa. Vậy nên khi thấy có người vẫn coi cô là đứa trẻ, tự nhiên cô thấy xúc động ghê lắm. Tự nhiên Lily cảm thấy muốn hôn nó như cô vẫn luôn làm với những con gấu bông thời nhỏ của mình. Vậy nên cô đặt lên má trái của chú gấu một nụ hôn.

Nhưng khi buông ra, trước mặt cô đã không còn là chú gấu bông nữa, mà là một con người. Cụ thể hơn là một cô bé. Lily thấy mình đang đứng bên ngoài một khung cửa sổ, và cô bé đó đang ở phía trong, mỉn cười bí ẩn.

G-gì thế này? Nongdamgom ư?

Còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, cô bé đã khẽ khàng cất tiếng.

"Cảm ơn nhé, Lily. Đây sẽ là tín vật của chúng ta. Khi tái ngộ, hãy trả nó cho em, được chứ?"
"K-khoan đã! Tín vật gì cơ? Em là ai?"

Khung cảnh trước mắt cô mờ dần đi, như thể cô đang cố gắng tỉnh lại từ một giấc mơ vậy. Trước khi mọi thứ kịp tan biến, cô thoáng nhìn thấy trên má phải của đứa trẻ, nơi cô vừa chạm vào có một dòng chữ: "Lily".

Lily sực tỉnh. Cô vẫn đang đứng bên hiên nhà, tay cầm chú gấu Nongdamgom, dưới chân là hộp và túi giấy gói hàng còn chưa dọn. Nhưng cô còn chưa thể hồi tỉnh từ ảo cảnh lúc nãy. Đứa nhỏ đó là gì? Người hay ma? Có phải Nongdamgom không?

Lily buông chú gấu bông ra, rồi chợt nhận ra lòng bàn tay phải của mình, nơi vừa chạm vào má đứa trẻ, cũng có chữ. Một cái tên.

Haewon.

Cùng lúc đó, tâm trí Lily bỗng loạn lên. Những điều cô chưa từng nghĩ, thậm chí chưa từng biết tới từ từ hiện ra, đồng loạt lướt qua vun vút như một thước phim. Những ký ức. Haewon. Nongdamgom. Haewon. Kí ức. Bạn thân. Tri kỉ. Soulmate. Lời hứa. Tín vật. Haewon.

Haewon.
____________________________________

Kyujin vừa trở về từ buổi đi chơi với Jiwoo. Jiwoo đột nhiên mời em đi tham quan khu phòng tiệc đang xây dựng mà chỉ ba hôm nữa là khai trương cùng mấy người bạn của cô bé. Tên họ là gì nhỉ? Jinsol và Yoona thì phải.

"Sắp sinh nhật chị Lily phải không? Em đưa chị ấy đến đây chơi nhé. Nơi này có khu tầng thượng, ngắm sao đẹp lắm. Hợp lí nhất để cả hai gặp mặt rồi."

Jiwoo nói vậy với em. Nhưng Kyujin chỉ lo lắng, không biết ông bà Morrow có cho phép không? Không biết Lily có đủ sức để chơi thâu đêm vậy không? Nhưng nếu Jiwoo bảo sẽ ổn thì có lẽ sẽ ổn thôi. Nếu có gì bất trắc thì cứ việc lôi đầu cô nhóc ra mà đổ lỗi.

"Chị Lily! Em về rồi-"

Và em thấy Lily đang nằm sõng soài trên nền đất trước cổng. Kyujin hoảng loạn, vội vàng một tay vớ điện thoại gọi cho bác sĩ, một tay đỡ lấy Lily dìu vào trong phòng ngủ. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Chỉ ba tiếng trước em còn thấy Lily nhảy chân sáo khắp vườn mà?

Chợt em để ý thấy trên nền đất có một chú gấu bông.

Là Nongdamgom đây mà. Nhưng sao nó lại ở đây nhỉ? Thôi kệ đi.

Mười phút sau bác sĩ đã tới. Anh ta khám xét một hồi rồi quay ra nói với Kyujin đang bồn chồn ngoài cửa phòng.

"Cô bé bị sốc do tổn thương vùng bó liên hợp khứu hải mã trước."
"Nghĩa là gì ạ?"
"Là vùng não bộ lưu trữ và giúp con người hồi tưởng lại kí ức cũ. Có thể cô bé vừa nhớ ra một điều gì đó gây chấn động mạnh đến khu vực này. Không nguy hiểm lắm, nhưng với một người thể trạng yếu như Lily thì phải tuyệt đối hạn chế tiếp xúc với những thứ quá kích thích trong một thời gian. Nếu không cẩn thận có thể gây tổn thương thêm, thậm chí dẫn đến mất trí nhớ."
"Vậy phải kiêng bao nhiêu lâu ạ?"
"Bảy ngày."

Bảy ngày? Kyujin hoảng lên. Thế còn kế hoạch đi phòng tiệc thì sao chứ?

Sau khi tiễn bác sĩ, Kyujin quay trở lại phòng ngủ của Lily thì thấy cô đã tỉnh lại, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

"Chị tỉnh rồi!" em thì thầm.

Lily lúc này mới quay sang em, cố gắng cất tiếng nhưng hình như cơn chấn động vẫn chưa buông tha nên cô chỉ có thể bật ra thứ âm thanh nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Kyujin... chị nhớ ra rồi."
"Nhớ gì cơ ạ?"
"Nhớ về lí do tại sao chị thành ra thế này. Và cả về cậu ấy nữa.

___________________________________

Nhật kí, ngày...

Hôm nay có một gia đình ba người mới chuyển tới khu nhà mình. Họ đều đẹp lắm, nhưng lại không thân thiện mấy nên chẳng ai ưa. Chỉ có con gái của họ là hay cười thôi. Bạn ấy rất xinh đẹp. Mình muốn làm quen với bạn ấy nhưng trời tối mất rồi.

Nhật kí, ngày...

Bạn gái ấy hoá ra tên là Lily Morrow. Tên lạ ghê, có lẽ là người nước ngoài, bảo sao nét mặt bạn ấy khác bọn mình lắm, tiếng Hàn cũng không sõi. Lũ bạn mình không hiểu sao lại không thích bạn ấy. Mình mà bị ghét thế thì buồn lắm, nhưng bạn ấy vẫn cười và bảo chỉ cần mình là đủ.

Nhật kí, ngày...

Chơi với nhau được mấy ngày mình mới biết chị hơn mình một tuổi. Mình phải đổi ngôi xưng, còn chị ấy vẫn thích xưng hô ngang hàng với mình. Chị bảo ở bên ấy họ không dùng kính ngữ đâu. Chị nhờ mình dạy tiếng Hàn cho chị, đổi lại chị sẽ dạy tiếng Anh cho mình. Mình đồng ý ngay và chị ấy liền cười. Lily cười đáng yêu lắm.

Nhật kí, ngày...

Tên chị dịch ra là bông hoa huệ. Chị nói chị thích hoa huệ lắm vì hoa huệ nở mùa hè, còn chị thì yêu mùa hè. Mình bảo chị chữ "Hae" trong tên mình nghĩa là mặt trời, thế là chị bảo từ giờ chị sẽ thích cả hoa hướng dương nữa. Lạ thật đấy.

Nhật kí, ngày...

Chị bảo mình giống Nongdamgom. Mình thì chẳng biết Nongdamgom là cái gì nên chị ấy vẽ cho mình xem. Lily vẽ xấu lắm, đến cả hình tròn cũng lệch xẹo, nhưng mình vẫn bảo chị ấy vẽ đẹp vì mỗi lần như thế chị ấy lại cười tít mắt lên. Lily cười xinh ơi là xinh. Thấy chị ấy cười là mình cứ cảm giác là lạ làm sao ấy, nhưng mình vui lắm.

Nhật kí, ngày...

Bố mẹ mình không vui lúc thấy mình đi chơi với Lily. Họ bảo mình phải tập trung học hành chứ không được la cà. Nhưng mình vẫn đi chơi với các bạn khác mà họ có nói gì đâu? Hình như bố mẹ mình mới cãi nhau với bố mẹ chị ấy. Mình chỉ nghe được cái gì mà "...nó sẽ làm hỏng con gái chúng tôi" thôi. Người lớn đúng là khó hiểu.

Nhật kí, ngày...

Gia đình mình phải chuyển đi. Mình hỏi tại sao nhưng họ không nói. Lily bảo mình, bố mẹ mình ghét bố mẹ chị ấy, không biết tại sao, nhưng vì thế mà họ không muốn ở gần nhau nữa. Bố mẹ chị Lily thì nhất quyết không đi, nên bố mẹ mình mới đi. "Nghe vớ vẩn quá em nhỉ" chị vừa nói vừa cười, nhưng lúc nãy mình lại thấy chị khóc. Bố mẹ bảo mình phải dọn đồ rồi.

Nhật kí, ngày...

Hôm nay mình phải đi. Mình đã tạm biệt hết bạn bè rồi, nhưng chẳng thấy Lily đâu. Lúc mình sắp rời đi thì chị đến. Nhưng chị không dám vào nhà vì bố mẹ mình không cho. Mình vẽ cho chị một bức tranh hình mình và chị, nhưng mình là Nongdamgom, vì mình biết chị ấy sẽ cười khi thấy nó. Chị bảo không có gì cho mình, thế là mình bảo chị tặng mình một cái hôn má cũng được. Con gái với nhau cả mà, hôn có làm sao đâu. Thế là chị ấy hôn mình thật. Môi Lily mềm lắm. Giờ mình vẫn nhớ cảm giác đó. Sau đấy mình soi gương thì thấy tên chị trên má trái mình, tẩy mãi không mờ đi. Thế mà bây giờ nó lại mất rồi. Mình nhớ chị lắm, đến mức thấy hơi mệt mệt thì phải. Mình ốm mất rồi...

___________________________________

Cuốn nhật kí trên tay nàng rơi bộp xuống đất trước cả khi nàng kịp nhận ra. Nhưng giờ đây dù cả bầu trời có rơi thì cũng chẳng làm Oh Haewon sốc bằng những gì nàng vừa đọc được bên trong cuốn nhật kí cũ ấy. Thì ra đây là lí do nàng mất trí nhớ ư? Thì ra Lily chính là đứa trẻ nàng vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay ư? Nhưng tại sao họ lại quên mất nhau vậy chứ....

Lượng thông tin quá lớn ập đến làm Haewon không thể đứng vững. Nàng buông tay và gục xuống sàn nhà.

Một tiếng cốc vỡ sắc lẹm lôi thẳng cổ Bae Jinsol đang lim dim ngủ ra khỏi cơn mộng. Nó ngơ ngác mở mắt, và chưa kịp định thần thì đã có tiếng chân chạy huỳnh huỵch về phía nó.

"Gì vậy!?" Seol Yoona tay cầm chổi tay cầm xô vừa gọi vừa lao tới. "Ai mới làm vỡ cốc thế?"
"Ơ... không biết nữa..."
"Lại ngủ gật rồi hử Jinsol? Tới giúp người ta dọn dẹp thì cũng chú ý chút đi chứ?"
"Xin lỗi..."

Giờ nó đã kịp nhớ ra mọi chuyện. Hôm ấy Haewon đột nhiên nổi hứng muốn dọn nhà nên quyết định "mời" hai đứa em tới giúp. Dĩ nhiên không ai trong số hai đứa muốn dọn nhà cuối tuần cả, nhưng nếu điều ấy giúp Haewon thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực dù chỉ trong một chốc thì hẳn cũng đáng.

Thế là công việc được chia. Haewon sắp xếp các tủ đồ, Yoona lau nhà, còn Jinsol đổ rác và... chủ yếu là làm cảnh. Nó đã xong phần việc của mình nên quyết định vào phòng tủ sách xem Haewon dọn đồ và thiếp đi lúc nào không biết.

À, đúng rồi, Haewon...

Đúng lúc ấy Yoona buông cả chổi lẫn xô mà bổ nhào về phía Haewon đang gục trên sàn nhà, bên cạnh mớ sách và giấy hỗn độn. Trong lúc Yoona đang vừa cố vực bà chị dậy vừa cố dẹp bớt đám mảnh thuỷ tinh đi thì Jinsol phát hiện ra cuốn nhật kí cũ.

"Ê Yoona! Nhìn này."
"Nhật kí cũ của Haewon à?"
"Ừm. Viết từ mười năm trước. Trước khi chị ấy bị mất trí nhớ thì phải."
"Xem thử đi!"

Cả hai cùng mở ra đọc. Và càng đọc họ càng hiểu ra tại sao Haewon đọc xong lại không đứng nổi. Vì chính cả hai hình như cũng sốc. Cái điều mà Jinsol chỉ nói chơi chơi hoá ra là thật: Lily và Haewon là soulmate!

___________________________________

"Soulmate là gì ạ?" Kyujin nhướng mày thắc mắc.
"Nôm na là tri kỉ. Hai người được sinh ra là hai nửa mà một khi đã gặp nhau thì không thể tách rời được nữa. Nếu xa nhau, họ sẽ như thể mất đi một nửa của chính mình vậy. Có thể tổn thương về tinh thần, hoặc thể xác, hoặc mất đi một chức năng nào đó rất quan trọng của cơ thể. Chỉ khi đoàn tụ mới có thể hồi phục được. Dấu ấn soulmate của họ thì có thể ở bất cứ đâu, nhưng sẽ luôn là tên đối phương, và chỉ hiện ra vào những lúc họ sắp xa nhau hoặc sắp gặp nhau."
"Nhưng sao chị biết những điều này ạ?"
"Tiểu thuyết mạng."
"..."
"Nhưng sẽ không sao đâu Kyu. Linh cảm của chị và cái dấu ấn này đã cho chị biết ngày ấy sắp tới rồi. Bọn chị sẽ sớm gặp nhau. Sẽ sớm thôi. Câu chuyện này rồi sẽ có cái kết đẹp."

Kyujin mỉm cười, nhưng trong lòng em vẫn có cái gì chộn rộn lo lắng lắm. Em không hề mong muốn xui xẻo cho Lily. Không phải Lily, người chị mà em yêu quý! Nhưng có cái gì đó trong em mách bảo rằng còn phải lâu nữa em mới được Jiwoo đáp ứng nguyện vọng.

tbc.

A/N: Chap 5 ra lò rồi!!! *tung bông*
Gần đây tui không ra chap thường xuyên được và sẽ khó mà thường xuyên được trong thời gian tới, nhưng tui thề danh dự là cái fic xàm này sẽ hoàn thiện trước khi hết năm!!!!!
Spoil chap sau nhưng chắc ai cũng đoán được rồi: 2 nhân vật chính của chúng ta sẽ gặp nhau 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top