4.
Oh Haewon chậm rãi bước từng bước trên con đường nhựa thân thuộc, với cái dáng vẻ đầy thản nhiên như mọi ngày. Nhưng sâu thẳm bên trong, nàng biết bản thân đang rối loạn lắm. Lo lắng, hoảng loạn, bất ngờ, hạnh phúc, hoài nghi, hồi hộp; toàn bộ những thứ xúc cảm mãnh liệt nhất của con người đã hoà vào làm một và cuộn chặt lấy trái tim nàng, khiến cho nó phải đập liên hồi để giãy thoát ra. Chân tay nàng run bần bật lên, thần trí thì như đang lơ lửng ở một chốn xa xăm nào đó. Những ý nghĩ, ảo cảnh, mộng tưởng thay nhau chiếm lấy đầu óc nàng, khiến những sợi dây thần kinh trên khắp cơ thể cũng theo đó mà quên đi cơn đau từ những vết sẹo mới. Nếu không có trí nhớ cơ bắp dẫn lối, có lẽ nàng sẽ không thể đi đúng đường đến trường. Nàng sẽ lạc lối, trên một nẻo đường rối bời không lối thoát, như chính bản thân nàng lúc này vậy.
Mà tất cả chỉ tại Park Jin.
Haewon đã quen rồi, quen cái cuộc sống vô vị, tăm tối, nhạt nhẽo đó. Nàng không rõ là do căn tâm bệnh cứ đeo bám nàng dai dẳng làm ra, hay do nàng có mắt như mù mà chẳng thấy được vẻ rực rỡ của thế giới như những kẻ khác vẫn luôn thấy. Nhưng có lẽ là cả hai, nàng nghĩ, chính bản thân mình cũng vô vị thôi mà. Những kẻ yêu thích mình cũng vậy. Họ chưa từng thực sự nhìn thấy mình, và mình cũng sẽ không để họ làm điều đó.
Nhưng kể từ ngày Bae Jinsol cho nàng biết về Park Jin, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Haewon được chẩn đoán là có bất ổn về tâm trí do từng bị tổn thương vùng kí ức, nên việc nàng đôi khi gặp ảo ảnh là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng những ảo cảnh nàng thường gặp không bao giờ, dù chỉ một chút, gần với thực tại. Chúng giống những giấc mơ vậy: mù mờ, vô định và chắp vá.
Những ảo cảnh gần đây thì khác. Mùa thu không phải mùa hoa huệ nở nhiều, nhưng dường như quanh nàng luôn phảng phất mùi hương ngọt ngào của loài hoa ấy. Đôi khi nhìn qua tấm rèm cửa đóng chặt, nàng thấy bóng một người con gái bé nhỏ, gọi nàng bằng cái tên vừa lạ lẫm vừa thân thuộc, để rồi chẳng thấy ai khi mở rèm ra. Đôi lúc má trái của nàng đau dội lên như bị ai tát, rồi lại dịu đi. Chúng cứ quẩn quanh nàng, ám ảnh nàng, thậm chí khiến nàng điên đầu; những cảm giác nàng chưa bao giờ có trước đây.
Chuyện sáng hôm ấy chỉ là giọt nước tràn ly.
Đúng lúc nàng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, điện thoại của nàng khẽ rung lên. Là âm báo tin nhắn.
Jinsol? Không đúng, nó có bao giờ nhắn tin cho mình sớm thế này đâu...
Nàng tò mò mở điện thoại, và ngay lập tức đứng hình. Tin nhắn được gửi đến từ Park Jin, chủ nhân của blog trứ danh ấy. Nhưng theo như những gì nàng biết được, Park Jin không bao giờ chủ động liên lạc với người theo dõi hay khách hàng, nữa là người mới toanh như nàng. Nội dung tin nhắn thì chỉ đơn thuần là hỏi tên. Nhưng chỉ vậy thôi. Chỉ có vậy thôi. Người bình thường nhìn thấy, hoặc ít nhất là Haewon của mọi khi nhìn thấy, sẽ chỉ thấy kì lạ. Nhưng Haewon của lúc này lại cảm thấy như thể người nàng thầm thương vừa chủ động nhắn tin làm quen vậy. Hoặc ít nhất, đó là những gì nàng nghĩ. Dù sao thì nàng cũng chưa từng thực sự yêu một ai.
Haewon đã định trả lời, nhưng chợt nhận ra muộn giờ mất rồi. Nàng vội rời đi với cái đầu toàn dấu hỏi. Không sao, nàng thầm nghĩ, nhắn lại vào giờ nghỉ trưa cũng được.
Tiếng lá xào xạc khe khẽ vang lên đưa Haewon trở lại thực tại. Nàng nhận ra hôm nay sương mù dày quá, kiểu gì cũng có ít nhất ba vụ đụng xe. Đến người đi bộ còn khó lòng mà nhìn được về phía trước. Chợt đầu nàng nhói lên, cứ như vài dòng điện mới xẹt qua cùng một lúc vậy. Choáng váng, nàng ngã ra nền đất.
"Đau..."
"Đau ư? Sao cậu lại đau?"
Hả?
Haewon ngẩng đầu nhìn lên. Trong màn sương hiện ra bóng dáng của một đứa trẻ. Đứa trẻ chỉ cỡ tám hay chín tuổi, đứng cách nàng không quá xa. Nàng không thấy rõ mặt, nhưng nàng nhận ra giọng nói này.
Giọng nói vẫn luôn gọi tên nàng, từ sau tấm rèm cửa.
"Cho tớ xem vết đau nào. Tớ sẽ chữa cho cậu nhé. Tới đây nào, -"
"Haewon! Oh Haewon! Tỉnh lại đi!"
Haewon sực tỉnh. Nàng nhìn thấy đôi mắt nai tròn xoe và cặp lông mày đang cau lại. Nàng nhận ra bản thân đang vã mồ hôi, còn Seol Yoona thì đang ở trước mặt nàng, lắc nàng như lắc chai rượu.
"Yoona..?"
"Em đây. Chị sao thế? Em vừa đi qua thì thấy chị ngã, mắt vẫn mở mà gọi không thấy thưa. Làm em lo lắm đấy ạ!"
"Đâu rồi...?"
"Cái gì đâu cơ ạ?"
"Đứa trẻ..."
"Chỉ là ảo ảnh thôi. Không sao đâu chị. Sắp tới trường rồi, để em dắt..."
"Để chị mày yên đi."
Haewon gạt phắt, rồi vội vàng đứng dậy bỏ đi. Nàng không muốn mấy đứa em phải lo lắng cho mình thêm chút nào nữa.
Yoona lo lắng theo nàng vào trường. Chợt cô nhìn thấy Bae Jinsol đang đứng sau một cái cây lớn, lén lút nhìn theo Haewon, tay đang liến thoắng ghi chép gì đó.
"Jinsol?"
"Oái! Ch-chào buổi sáng Yoona. Hôm nay trời lạnh nhỉ?"
"Hửm? Đang làm gì đó? 'Nhật kí mai mối - Oh Haewon'? Cái của nợ gì đây hở Bae Jinsol?"
"Có-có gì đâu mà..."
Jinsol vội giấu cuốn sổ sau lưng, nhưng Yoona thì đang nhíu mắt nhìn chằm chằm vào nó một cách đầy nghi ngờ. Nó không giấu được nữa. Nhưng đột nhiên tiếng chuông reo ầm lên.
"Vào lớp rồi. Tới giờ nghỉ trưa tao kể cho."
___________________________________
Đặt tay lên bàn phím, Haewon không biết phải viết gì.
Lí trí bảo nàng chỉ cần nói rằng bản thân không có tên hay biệt danh là Nongdamgom, rằng đó chỉ là nhân vật yêu thích của nàng, rằng nàng cũng chưa từng quen ai tên Park Jin cả, và rằng cô nhầm người rồi. Nhưng trái tim không cho phép nàng khô khan như thế. Nó muốn nàng phải văn hoa, phải viết theo kiểu ong bay bướm lượn, rằng với một người "cao quý" như vậy thì nói năng quá "sách vở" là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hai suy nghĩ đánh nhau, rồi cuối cùng nàng chỉ viết được đúng một tin nhắn gọn lỏn.
"Không phải đâu. Tôi nghĩ cô nhầm người rồi."
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới đã hiện ra.
"Tiếc quá nhỉ. Thật phiền bạn quá. Nongdamgom là biệt danh của một người tôi từng quen, giờ tôi đang muốn tìm lại."
Tay Haewon lại run lên. Nàng khó khăn lắm mới viết được tin nhắn tiếp theo.
"Không phiền lắm đâu, đừng lo lắng. Thật vinh dự khi được người nổi tiếng như cô nhắn tin cho. Tôi vui lắm."
"Ôi, đừng nói tôi là người nổi tiếng mà. Nghe cao siêu lắm. Tôi thì không thích cao siêu..."
"Thật ư? Nhưng theo những gì tôi biết, cô là tiểu thư của một gia đình quyền quý..."
"Bề ngoài là như vậy đấy. Nhưng tôi chưa từng hạnh phúc. Cha mẹ tôi luôn muốn có sự hoàn hảo. Còn tôi thì thậm chí không rời được khỏi giường bệnh. Đôi khi tôi có cảm giác họ coi tôi như gánh nặng của họ ấy..."
"Vậy thì ta giống nhau rồi. Cha mẹ tôi, họ thậm chí chẳng buồn giữ tôi lại..."
Thế là, suốt mười mấy phút còn lại của giờ nghỉ, Haewon thao thao bất tuyệt mọi thứ với người bạn mới. Nàng không rõ do bản thân tìm được một người có thể đồng cảm với mình, hay do cái cảm giác đáng tin cậy của người kia mà nàng có thể nói ra toàn bộ những bí mật của mình như vậy, nhưng Haewon chưa từng thấy bản thân hạnh phúc đến thế. Những cảm xúc mà nàng đã lâu không - thậm chí chưa từng trải qua, giờ đây bung nở trong trái tim nàng. Có thứ gì đó bên trong những kí ức bị chôn chặt của nàng về đứa trẻ ngày ấy hiện ra - sự dịu dàng vô tận. Và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài thật dài, Oh Haewon nở một nụ cười. Một nụ cười trong trẻo chân thật.
Cảnh tượng ấy khiến hai bóng hình đang núp lùm bên ngoài cánh cửa lớp học trố cả mắt ra.
"Thấy chưa?" Bae Jinsol thì thầm. "Đó chính là tình yêu. Một mối tình đồng bệnh tương lân. Mối tình từ đồng cảm tới đồng vợ đồng chồng tát biển còn cạn!"
"Xàm ghê." Yoona tặc lưỡi. "Để xem kéo dài được đến bao lâu. Đừng quên là lần trước mày mai mối bả cho bà chị lớp trên, rồi hai tháng sau đó bà chị ấy xin chuyển trường liền đó. Ai mà 'chữa lành' nổi những người trầm cảm chứ?"
"Không sao. Lần này tao gặp được người se duyên rồi."
"Người se duyên?"
"Cũng mới gần đây thôi. Con bé từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen và nói là tới để thay đổi vận mệnh cho chị Haewon. Ẻm dễ thương, nhưng ngộ nghĩnh lắm. Ai đời làm thần vận mệnh mà không biết gì về văn hoá con người! Thế nên tao dành vài ngày trời chỉ để dạy ẻm mấy cái đó thôi. Được cái cô nàng học rất nhanh."
"Đừng bảo là mày dạy cả cái ngôn ngữ tổng tài cho cô nhóc đấy nhé?"
"Ừ thì..." Jinsol đỏ mặt. "Có gì sai?"
"Nhưng sao mày lại tin tưởng con bé? Tao đã tưởng người như mày phải dè chừng nó lắm."
"Em ấy có một cái gì đó rất đáng tin cậy. Bao quanh em ấy cảm giác như có hào quang thiên thần vậy. Hơn nữa trông em ấy không giống người xấu, mà tin một lần có chết ai đâu? Nhìn chị Haewon vui đến cỡ nào là biết."
"Vậy việc mày nói về Park Jin cho chị ấy cũng là ý của cô bé?"
"Ngay chóc!" Jinsol nháy mắt. "Chiều nay tao sẽ đi gặp cô bé. Muốn theo không?"
___________________________________
"A, Jiwoo! Tôi đã đợi lâu lắm đấy!"
"Chị Jinsol!"
Cô gái nhỏ lao tới ôm choàng lấy cổ Jinsol. Cô bé nhìn sang và thấy Yoona thì mỉm cười.
"Chị Yoona! Em chào chị ạ!"
"Chào thần tình yêu. Chà, mày dạy con bé tốt phết nhỉ Jinsol."
"Chuyện," Jinsol nhếch mép. "tổng tài thì cũng phải có phép tắc chứ."
Cả ba cùng cười lên, rồi Jiwoo buông Jinsol ra và hỏi.
"Tình hình sao rồi ạ?"
"Ổn phết. Chị ấy vui lắm. Lâu rồi không thấy chị ấy hạnh phúc đến thế."
"Tốt quá rồi. Em cũng vừa nhận tin từ bên kia. Vậy thì bây giờ ta chỉ cần khơi gợi kí ức lại thôi."
"Khơi gợi kí ức?"
"Hôm trước chị đã nhận rồi mà? Cái mảnh giấy ấy?"
"À phải rồi ha. Nhưng chị quên mất ở nhà rồi."
Nhưng Jiwoo dường như không có chút thất vọng. Cô bé mỉm cười bí ẩn.
"Vậy thì em sẽ sắp đặt phần còn lại. Cả hai người cứ nghỉ ngơi đi."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top