1.

Mùa thu, người ta nói, là mùa của sự lãng mạn.

Bầu trời trong xanh và tiết trời nóng bức của mùa hạ đã dịu lại, mang tới bầu không khí mát mẻ yên bình. Lá cây ngả dần sang sắc vàng và đỏ, những đoá cúc, hải đường, hồng vàng và păng xê với tông màu ấm áp rực rỡ đồng loạt bung nở như thể muốn mang tới sự ấm áp cân bằng lại bầu không khí đã bắt đầu trở lạnh của mùa thu.

Những cơn gió của buổi sớm mai đột ngột ùa vào cánh cửa sổ nhỏ, khiến cho hai cánh cửa khép hờ bật mạnh sang hai bên, đồng thời thổi tung tấm rèm trắng và làm lay động những nhành huệ trắng trên chiếc lọ hoa đặt ở đầu giường.

Cô gái nhỏ nhắn đang say giấc trên chiếc giường ấy cũng bị cơn gió đánh thức. Cô khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn ra khung cửa và chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng đục và cảm thấy một bầu không khí se se lạnh.

Đã sang thu rồi ư?

Cô bật dậy và định nhảy xuống khỏi giường, bước tới cửa sổ để ngắm nghía và tận hưởng khung cảnh chớm thu. Đột nhiên cổ tay trái đau nhói lên làm cô suýt nữa thì mất thăng bằng.

Khi nhìn thấy chiếc kim nối cổ tay mình với ống truyền nước, cô mới nhớ ra tình trạng của bản thân. Bác sĩ đã dặn cô phải hạn chế tiếp xúc với không khí lạnh, nếu không căn bệnh sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cô thở dài chán chường rồi lại nằm xuống, đưa mắt nhìn ra bầu trời đã điểm thêm một chút sắc xanh. Biết đến bao giờ cô mới có thể thoát khỏi căn phòng này và bước ra chiêm ngưỡng thế giới như bao người khác đây?

Có tiếng gõ cửa từ bên kia căn phòng. Rồi một tiếng gọi khe khẽ.

"Chị Lily? Chị dậy chưa? Em vào được không ạ?"

Lily không thèm trả lời. Chịu cái cảnh mắc kẹt này một mình đã đủ oải rồi, thêm người nữa mà làm gì?

"Chị Lily? Em mang thuốc và bữa sáng đến đây. Chị dậy chưa ạ? Chị Lilyyyyyyyyyyy!!"

Tiếng gọi vẫn tiếp tục. Vẫn không thèm đáp, cô trùm cả chăn lên quá đầu rồi lấy luôn cái gối ôm đè lên phía trên.

"Chị Lily? Chị vẫn ngủ à? Vậy em tự vào nhé?"

Có tiếng chìa khoá mở cửa lách cách. Rồi một cô bé chỉ chừng mười bốn tuổi bước vào, một tay cầm chìa dự phòng, tay kia bê một cái khay lớn.

Nhìn thấy bộ dạng của Lily, cô nhóc tặc lưỡi rồi vừa đặt chiếc khay lên bàn vừa cười khúc khích.

"Em biết ngay chị dậy rồi mà. Đừng lờ lớ lơ người khác vậy chứ ạ, chẳng ra dáng tiểu thư nhà giàu gì cả. Chị mau mở mắt ra đi ạ. Con gái mà dậy trễ không lấy được chồng đâu."
"Dạ vâng thưa mẹ."

Cô ló đầu ra khỏi chăn, cau mày khó chịu nhìn đứa nhỏ trước mặt đang bày ra cái vẻ đắc chí mà mọi khi cô vẫn thấy đáng yêu, nhưng chẳng hiểu sao lúc này nó như đang giễu cợt cô vậy.

Chợt cô nhóc nhận ra cửa sổ đang mở. Em vội vàng chạy tới đóng chặt cửa lại rồi lại gần giường.

"Chị thấy sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không ạ?"
"Đỡ hơn rất nhiều rồi. Nên là cho chị ra ngoài đi được không?"

Cô nhóc sờ tay lên trán Lily rồi khẽ lắc đầu.

"Không được ạ. Vẫn chưa hạ sốt hẳn đâu. Em biết là lâu rồi chị không được ra ngoài chơi, nhưng không cẩn thận thì sẽ lại đổ bệnh mất."
"Vậy à..."
"Chị mau ăn sáng đi, em sẽ lấy thuốc cho chị". Cô bé vừa nói vừa chạy tới cái khay đặt trên bàn.
"Thôi. Để đó đi. Chị không muốn uống bây giờ."
"Nhưng-"
"Không sao đâu. Uống muộn một tí có chết ai. Giúp chị ngồi dậy đi."
"Vâng."

Trong khi đứa trẻ đang tất bật đỡ cô dậy, cô chợt nhớ ra, đã sắp tròn sáu năm kể từ khi nó vào nhà cô- nhà Morrow- làm việc rồi.

Và cũng đã gần mười năm kể từ ngày cô mất gần như toàn bộ kí ức của mình sau một trận ốm thập tử nhất sinh.

Lily Morrow là đứa con duy nhất của nhà Morrow. Bởi vậy mà cha mẹ cô coi cô như của báu, chăm sóc cẩn thận đến từng li từng tí. Từ khi còn rất bé, cô đã là một đứa trẻ năng động, hoạt bát và rất hay cười. Lily cũng vô cùng thông minh, lanh lợi và giỏi ăn nói, nhưng bởi cô là đứa con lai Tây với nét mặt rất khác biệt nên chẳng mấy đứa trẻ chịu chơi với cô.

Năm lên tám, Lily đột nhiên lên cơn sốt cao. May mắn là nó không ảnh hưởng đến tính mạng của cô, nhưng nó đã mang đi gần như toàn bộ những kí ức quan trọng của cô, kể cả về gia đình và bè bạn. Cũng từ đó, Lily thường xuyên ốm yếu. Vào mùa lạnh thì dễ cúm vặt, mùa nóng thì dễ sốc nhiệt, thậm chí đã vài lần nguy kịch, nhưng rất may mắn là cô chưa từng gặp phải căn bệnh nào vô phương cứu chữa. Và bởi vậy, cô vẫn còn sống, sống với thân xác vật vờ yếu ớt như bóng ma. Dù vậy, tinh thần cô vẫn luôn mạnh mẽ, luôn toả sáng như mặt trời. Cô vẫn tin rằng một lúc nào đó, cô sẽ thoát khỏi căn bệnh đã đeo bám bản thân dài đằng đẵng đến hàng thập kỉ này.

Vì lo lắng cho sức khoẻ của đứa con gái quý giá, nhà Morrow đã thuê một người phục vụ riêng cho Lily để có thể thay họ chăm sóc cô và làm bạn với cô. Nhưng  vài năm sau, khi Lily đã lên lớp 6, người đó đột nhiên gặp tai nạn qua đời. Sự việc đó làm cho ông bà Morrow rất khó xử, vì họ biết tiền thuê người rất tốn kém, mà thời điểm ấy kinh tế lại đang trong giai đoạn khó khăn. Đúng lúc không ai biết phải làm gì thì Kyujin xuất hiện.

Kyujin là một đứa trẻ, khi đó mới tám tuổi bị bắt cóc từ trại mồ côi mà gia đình Morrow cảm thấy thương tình đã bỏ tiền ra chuộc lại. Cô bé được đưa về nhà Morrow để chữa trị mấy vết thương, và trong thời gian đó, Lily đã ngay lập tức cảm thấy thích cô bé. Vậy là nhà Morrow đồng ý nhận nuôi đứa trẻ từ trại và kể từ đó, cô bé trở thành hầu gái của nhà Morrow, nói chính xác hơn là của riêng Lily. Về lý mà nói, giữa cả hai là mối quan hệ chủ tớ, nhưng Lily chưa từng muốn nhắc tới điều này. Cô chỉ muốn coi đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa có chút phiền phức này là em gái mình mà thôi.

Trong khi Lily còn đang bận hồi tưởng lại những chuyện cũ, Kyujin đã hoàn thành việc đỡ cô ngồi dậy từ lúc nào.

"Chị Lily, xong rồi đó ạ."
"Ừm, cảm ơn em nhé. Giờ em đi được rồi đó."
"Dạ chị. À đúng rồi, hôm qua em dọn phòng kho, có nhìn thấy mấy thứ trông giống của chị lắm, chị có muốn xem thử không?"
"Hửm? Thứ gì?"
"Chờ em xíu!"

Kyujin chạy ra khỏi phòng, mấy phút sau mới quay lại, tay cầm một chiếc hộp còn nguyên chìa trong ổ phủ đầy bụi bặm.

"Em đã phủi bớt bụi và mạng nhện đi rồi, nhưng để trong kho gần mười năm trời không lôi ra nên vẫn còn nhiều quá. Em định mở hộp ra dọn bên trong nhưng đây là đồ của chị, em nghĩ chị nên xem thì hơn..."
"Gớm, còn văn vở nữa. Lười nên không muốn dọn chứ gì?"
"Hì hì... Vậy thôi em đi làm việc tiếp ạ, chị cần gì nhớ gọi em nhé! Trước mười một giờ trưa phải uống xong thuốc đấy!"

Nói xong, con bé chạy ra và đóng cửa phòng, để lại Lily một mình cùng chiếc hộp cũ.

Chiếc hộp làm bằng gỗ, được bọc kín bằng một lớp nhung nên vẫn còn y nguyên không bị mọt mối. Trên nắp hộp có dòng chữ "LILY" viết bằng bút dầu. Cô xoay chìa mở hộp, mùi gỗ mốc xộc vào mũi làm cô ho sù sụ. Khi mũi đã quen mùi, cô nhìn vào trong hộp và nhặt từng món đồ ra. Bên trong có một xấp giấy dày cộp chỉ toàn những bức tranh cô từng vẽ, một vài món trang sức lấp lánh kiểu trẻ con, một chiếc bùa hộ mệnh lấy từ đền, mấy viên bi và một chiếc máy bay giấy gấp từ tờ A4.

Cô lướt lại đống giấy với một cảm giác vừa lạ vừa quen. Nội dung của những bức tranh cũng rất trẻ con: những bông hoa ven đường, bầu trời, gia đình, nhà, bãi biển, chó mèo - hầu như không có gì quá đặc sắc. Nhưng bức tranh ở đáy hộp đã thu hút sự chú ý của cô. Đó là bức tranh vẽ một đứa trẻ với mái tóc cắt ngang vai đang nắm tay một chú gấu trắng cười nhếch mép với dòng đề mục có nét chữ rất lạ ở phía dưới:

"Lily và Nongdamgom. Tặng Lily."

Nongdamgom?

Ngay vào khoảnh khắc cái tên ấy hiện lên, cô cảm giác như thế giới xung quanh mình đã thay đổi. Cánh cửa sổ vẫn đóng chặt, nhưng lại có cảm giác như một cơn gió vừa vút qua, dịu dàng mơn trớn thân thể và tâm hồn cô. Cảm giác đau đớn và nặng nề trong lồng ngực vốn luôn dày vò cô trong suốt mười mấy năm qua đột nhiên như bốc hơi hết thảy. Một thứ cảm xúc, cảm giác, cảm-gì-đó vô cùng kì lạ giống như bông hoa rực rỡ vừa bung nở trong trái tim cô. Đến từ tờ giấy, từ bức tranh, hay chính xác hơn, từ cái tên.

"Kyujin, em có biết Nongdamgom là gì không?"
"Đó chẳng phải là nhân vật chú gấu nhếch mép cười rất nổi tiếng hay sao ạ? Em tưởng người chăm lên mạng như chị phải biết chứ?"
"..."

Lily không biết nói gì. Vì thường xuyên bệnh tật nên cô không thể ra ngoài nhiều, do đó cô thường xuyên lên mạng giải khuây. Ấy vậy mà cô chưa từng nhìn, thậm chí chưa từng nghe một điều gì liên quan đến nhân vật này. Vậy mà một đứa nhỏ còn chưa được tiếp xúc với mạng xã hội như Kyujin cũng biết về nó ư? Tại sao lại như vậy?

Cứ như thể vận mệnh cố gắng che giấu cô khỏi cái tên đó vậy.

Haiz, mình lại cả nghĩ quá rồi... Có lẽ là trùng hợp thôi.

Tiếng chuông báo hiệu mười một giờ trưa vang lên. Chết, quên uống thuốc rồi! Lily vội vội vàng vàng đóng nắp hộp, vớ lấy vỉ thuốc trên bàn. Nhưng cô lại quên nhét bức tranh trở lại hộp. Một cơn gió rất mạnh xộc tới, bật tung cánh cửa sổ còn đóng chặt, đồng thời thổi tung mảnh giấy ra, cuốn theo chiều gió, bay đi rất xa trong nền trời thu trắng đục.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top