Chapter 1: Chuyện kể trước giờ đi ngủ (1)


    Đêm. Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng và chậm rãi, kéo bóng tối đang dày đặc dần bao phủ khắp khu rừng vắng và toà lâu đài cô đơn đứng gần nó. Trong không gian gần như đông lại ấy, khu rừng khẽ chuyển mình đầy huyền bí, với những tiếng xào xạc dậy lên, rồi lại im ắng lạ thường. Đêm càng muộn hơn, bóng tối càng muốn xiết lấy vạn vật, làm mọi thứ trở nên ngột ngạt.

Ánh sáng như sợ hãi mà trốn mất, duy chỉ có ánh trăng lờ mờ ẩn sau những cụm mây dày và vài ngọn đuốc lập loè rải rác khắp lâu đài là dám đương đầu với bóng tối. Vào giờ này, người làm, người ở trong lâu đài đều đã đi ngủ cả, chỉ còn vài phòng le lói ánh nến.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mây dạt đi, để lộ ra mặt trăng sáng ngời rạng rỡ. Trăng soi tỏ một khoảng rừng, mon men đến những bức tường lạnh lẽo của lâu đài to lớn, rồi bất động trên một khung cửa sổ quay ra khu rừng. Nơi đó, có một cậu nhóc khoảng 5 tuổi đang mơ màng nhìn ra cảnh vật, và ánh mắt cậu vô tình bắt gặp mặt trăng...

" Đẹp quá!" – Nhóc nghĩ, nhanh chóng bị thu hút bởi thứ ánh sáng duy nhất trong màn đêm dày đặc ấy

Thông thường vào giờ này, cậu đã đi ngủ lâu rồi. Nhưng hôm nay vì cái răng mới mọc phiền phức, cậu vẫn tỉnh như sáo, thậm chí còn không có dấu hiệu buồn ngủ sau khi đã làm đủ thứ, từ đọc sách, đến nghịch hàng tá trò trong phòng, và bây giờ là... ngắm trăng.

Cửa mở, kèm theo đó là một giọng nói dịu dàng:

-Mark, giờ này con còn chưa ngủ sao?

-M...mẹ!... A... con chưa muốn ngủ...

Mark rời chỗ, quay ra ôm lấy mẹ, rồi nũng nịu ngước lên nhìn nàng. Trong mắt con trai, nàng luôn đẹp nhất, ngay cả khi người mang trên mình đồ ngủ và khuôn mặt không còn vương lại nét trang điểm nào. Cũng trong mắt cậu, mẹ là người vô cùng chu đáo, cho nên được ở cạnh người chính là điều hạnh phúc nhất...

-Không được!- Giọng người mẹ trở nên cứng rắn- Bây giờ không phải là lúc con thức được nữa, con phải đi ngủ ngay!

-Nhưng mà... Con chưa có buồn ngủ...

Nhóc con Mark lại làm nũng, gục đầu vào chân mẹ. Nhưng nàng không phải là người dễ dàng chiều hư trẻ con. Nàng bế nó lên, đặt nó xuống giường ngủ của nó, rồi nhẹ càng cười:

-Thôi được. Nếu như con chưa buồn ngủ, ta sẽ kể chuyện cho con nghe. Nhưng hứa với ta, hoàng tử nhỏ, sau khi nghe xong câu chuyện này, con không được thức nữa. Đêm đã khuya rồi đấy!

-Con hứa! Mà... câu chuyện hôm này là gì vậy ạ? LẠI là cổ tích? Hay là một bài học nào đó dành cho trẻ con? Hay...

Người mẹ bật cười trong trẻo. Con trai nàng, nàng không hiểu nó thì còn ai hiểu trên cuộc đời này nữa? Nó đã chán những câu chuyện thần tiên, những điều thần kì chỉ có thể xảy ra trong mơ, hay những lời cảnh báo đầy ngây ngô của những câu chuyện trước giờ đi ngủ thông thường rồi. Nhưng, trẻ con ở tuổi này, không thích hợp để nghe những câu chuyện quá đáng sợ hoặc quá thực tế. Lấy gì để kể nó nghe đây nhỉ...

Như một thói quen, người mẹ đưa tay vuốt tóc con, và bất chợt nhận ra ngón tay đang đeo nhẫn của mình...

-Con trai ta, hôm nay ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện hoàn toàn khác nhé !

-Được ạ!

Mark thao láo mắt nhìn mẹ, như căng hết tất cả giác quan lên để nghe câu chuyện sắp tới. Ánh trăng vẫn lặng im ngoài cửa sổ, thậm chí còn toả sáng hơn trước, như muốn cùng chờ đợi. Còn khu rừng vắng vẻ kia, lúc này một cơn gió mạnh thổi qua làm tiếng xào xạc càng thêm rõ. Những tiếng rì rầm bắt đầu dậy lên, mang theo một mùi hương đáng sợ, xuôi chiều gió mà ập tới lâu đài...

Dường như người phụ nữ ấy không để ý tới mùi hương. Nàng vẫn vui vẻ, nhẹ nhàng với con. Và, sau một hồi bình tâm, nàng cất giọng ấm áp, khẽ ngâm nga...

"Khoảng hơn một thế kỉ trước, tại một vương quốc xa xôi, người ta vẫn hay truyền tai nhau kể về câu chuyện của một cô bé tên Lily. Lily là một đứa trẻ đáng yêu với vẻ đẹp ngây thơ và thuần khiết, chính cái tên con bé đã nói lên điều đó. Con bé làm người ta liên tưởng đến một bông hoa ly trắng muốt đang cựa mình nở trong sương sớm - vẻ đẹp mà ai nhìn thấy cũng phải đem lòng yêu mến.

Lily lớn lên trong lâu đài của cô bé, với sự bảo vệ chắc chắn và an toàn của những bức tường bằng đá hoàn hảo nhất vương quốc..."

- Khoan đã mẹ ơi! Nếu Lily lớn lên trong lâu đài của mình, chẳng phải đó là một công chúa sao?

- Đúng vậy, con yêu. Lily là công chúa được thần dân yêu mến và ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ. Cô bé có được sự bao bọc, yêu thương của tất cả mọi người, và cha mẹ đã cho cô một cuộc sống nhung lụa, giàu sang hơn bất kì công chúa nào khác. Họ tự hào về con gái. Là người đứng đầu vương quốc ấy nên họ không bao giờ muốn con bé bị thiệt thòi hay phiền muộn bởi bất cứ điều gì.

Ánh mắt âu yếm lại hướng về Mark, và cậu lại được xoa đầu. Nhóc con mở to mắt nhìn mẹ, mong chờ diễn biến tiếp theo. Nàng tiếp tục:

"Lily là đứa trẻ ngoan. Rất ngoan. Con bé luôn luôn nghe lời. Bởi lẽ, mỗi khi muốn răn dạy nó không được đi xa khỏi người lớn, hay đưa ra lời khuyên, trước hết người ta thường lấy sự đáng sợ của những con quái vật trong truyện cổ tích ra mà nói quá lên, như để nhấn mạnh rằng, thế giới rộng lớn ngoài kia luôn tồn tại những nguy hiểm dồn dập, không thích hợp dành cho những cuộc phiêu lưu khám phá. 

Nghe những câu chuyện ấy, con bé trở nên sợ hãi và dè dặt, thậm chí là né tránh thế giới bên ngoài. Con bé muốn trở nên hoàn hảo, muốn được mọi người đón nhận và yêu thương, cho nên nó không dám làm trái lời ai hết. Vì thế, Lily đã sống với niềm tin rằng, thế giới càng rộng lớn thì nguy hiểm càng khó lường.

Nhưng Lily không hẳn đã đánh mất niềm tin vào sự kì diệu của một thế giới hùng vĩ. Sâu thẳm trong trái tim con bé là niềm tin trong sáng vào những câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu. Ở đó, sẽ có người đủ khả năng, đủ can đảm để đương đầu với cái đáng sợ đang lan tràn trên thế giới. Ở đó, phép màu xảy ra, và con người sẽ sống vô âu vô lo, hạnh phúc mãi mãi. 

Lily tin, vô cùng tin vào điều đó, và chỉ điều đó mà thôi...

Có một điều con bé luôn suy nghĩ. Những người xung quanh nó luôn mỉm cười và kiên nhẫn kể những câu chuyện thần tiên thật dài, thật hay cho nó nghe, thậm chí liệt kê những điều tốt đẹp của cuộc sống này cho nó thấy. Vậy mà họ chưa bao giờ khuyến khích nó đi xa, thậm chí là ngược lại. 

Vẫn biết bản thân có thân phận cao quý, không thể tuỳ tiện đi lung tung và gây thêm phiền phức cho cha mẹ, nhưng suy cho cùng, trong những câu chuyện nó được nghe, có rất ít công chúa tìm được hạnh phúc cho đời mình khi chỉ quanh quẩn trong lâu đài. Có rất nhiều công chúa thậm chí phải đấu tranh để tìm được hạnh phúc, nếu không thì họ cũng tình cờ gặp được hạnh phúc khi đang ở ngoài lâu đài của họ. 

Lily may mắn vì không phải đấu tranh hay đau khổ gì hết, nhưng cuộc sống nhung lụa của con bé lúc bấy giờ, có thực sự là hạnh phúc hay không? Là do người lớn khó hiểu, hay là do con bé quá nhỏ để hiểu, nên chuyện này trở nên phức tạp?

Người ta còn kể cho Lily rằng, gần lâu đài có một khu rừng nhỏ, tuy nhìn rất xinh xắn, nhưng không ai dám bước chân vào cả. Vì sao ư?

Bởi vì... trong rừng ấy có những sinh mật ma quái luôn lẩn lút trong những bụi cây, những tán lá rậm rạp. 

Bọn chúng... là những sinh vật vô cùng ghê rợn và khát máu, chỉ chực chờ con mồi đến để xé xác ra từng mảnh nhỏ. Không một ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng. Một khi đã bước vào là không có đường ra. 

Đặc biệt hơn, chúng trở nên đáng sợ hơn trong bóng tối, với những con mắt sáng rực nhìn xuyên thấu màn đêm và thân hình hoà vào bóng đêm để... đi săn. 

Nhưng, săn cái gì mới được?

Không ai biết chắc chắn. Có người cho rằng chúng săn con người, cũng có người nghĩ chúng săn động vật. Bất kể con mồi là gì, đều có một điểm chung là mất tích bí ẩn. Vì người ta đồn rằng, những kẻ săn mồi ấy khao khát ánh sáng và máu tươi từ những trái tim thuần khiết, và muốn xâu xé nhau để có được thứ ánh sáng ấy...

Và bọn họ dặn Lily: " Bất kể chuyện gì xảy ra, con cũng đừng đến gần khu rừng đó. Vì... chúng sẽ làm hại con!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top