Chương 2

Rose nghiên người, cô cuối đầu nhìn Lily, một tay nâng cằm nàng lên. Gương mặt xinh đẹp này, vốn dĩ đã là của cô rồi cơ mà, nhưng sao hôm nay Lily lại giống như đã không còn là Lily của cô nữa. Trong lòng Rose có chút chua xót nhưng có lẽ nó đã bị sự tức giận và khao khát chiếm hữu che đi mất.

"Tại sao lại không trả lời ta?" Rose bóp chặt cằm của Lily, khiến nàng nhịn không được mà cau mày lại nhưng nhất quyết không thèm nhìn Rose.

Rose tiếp tục bóp mạnh cằm của Lily, cho đến khi những giọt nước mắt rơi xuống vì đau đớn. Tay Lily theo phản xạ đưa lên, nàng muốn nắm lấy tay Rose kéo ra để giải thoát mình khỏi nỗi đau đớn kinh khủng đang dày vò ngày một tệ hơn này. Nhưng rồi, cánh tay nàng chỉ dám dừng lại ở việc nắm lấy, nàng nhận ra dù nàng có chống cự với Rose cũng sẽ đều dẫn đến một kết cục. Hôm nay nàng chắc chắn không thể thoát khỏi cô ta.

"Đứng lên!"

Rose ra lệnh, ánh mắt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Lily run rẩy đứng dậy theo lời của Rose, trong thoáng chóc, nàng bất giác nhìn vào ánh mắt của ả bá tước nham hiểm trước mặt, ánh mắt cô ta lúc này ngập tràn sự phẫn nộ. Nhưng nàng không thể lúc nào cũng nghe lời cô ta như vậy được, nàng cũng là con người, nàng không muốn trở thành nô lệ của ai hết, dù là thể xác hay tinh thần.

"Xin ngài hãy... buông tay ra." Lily khó khăn nói, cơn đau từ dưới cằm vẫn ở đó, Rose chưa từng xót xa dù nàng đã đau đến mức nước mắt không ngừng rơi và giọng nói nàng giờ đây đã có chút nức nở.

"Em không yêu ta nữa sao?" Hay nói đúng hơn là, em nghĩ mình có thể thoát khỏi đây? Rose thả cằm Lily ra, để lại trên lớp da trắng như tuyết ấy một vết ửng đỏ đau nhói.

Lily ngay lập tức quay mặt đi, một tay nàng theo bản năng đưa lên sờ vào vết thương trên cằm mình. Rose thật sự chẳng có chút thương xót nào dành cho nàng, sự tủi thân giờ đây như muốn bao trùm lấy trái tim nàng. Nàng chợt quay đầu lại nhìn ra phía cửa, mong chờ, nàng mong chờ một điều chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anna, cô ấy đã đi rồi, giờ chỉ còn một mình nàng mà thôi.

Chỉ còn nàng và con quái vật trước mắt.

Rose tiến đến, lần này lại dịu dàng nâng cằm Lily lên, nhẹ nhàng hôn lên vết thương do chính cô ta vừa tạo ra cho nàng. Giả tạo, Lily đẩy cô ta ra, nhưng vô dụng, cô ta càng lấn tới mãnh liệt hơn, một tay cô ta luồng ra sau eo nàng, kéo nàng lại gần.

Lily ngậm chặt miệng, nàng quay đầu né tránh cái hôn của cô ta. Rose cũng dường như không để tâm, cô ta chuyển sang hôn cổ nàng, từng cái hôn quen thuộc nay sao thật giống như từng giọt thuốc độc, lan truyền dịch bệnh khắp người nàng.

Sự chán ghét của Lily khiến Rose càng bực tức hơn, cô không hiểu và không có cách nào để hiểu được Lily của lúc này. Điều gì đã thay đổi một con người đơn giản và ngây thơ như Lily?

Càng nhiều khúc mắc, càng nhiều phẫn nộ. Tuy Rose không biết điều gì đã khiến Lily thay đổi, nhưng cô chắc chắn lý do có liên quan đến một và chỉ một cái tên duy nhất - Anna.

Rose cởi bộ váy trắng được thêu dệt tuyệt đẹp của Lily, bộ váy rơi xuống đất, dễ dàng như cách cô ta biết rõ mọi điểm nhạy cảm trên người nàng.

Lily cắn môi mình, thầm nguyền rủa chính bản thân mình tại sao lại để việc này xảy ra. Từng khung cảnh về quá khứ giữa nàng và Anna hiện ra trước những cái hôn điên cuồng của người phụ nữ tóc đỏ trước mặt như một lời nhắc nhở nàng rằng thứ nàng đánh mất không chỉ là Anna - một người yêu thương nàng thật lòng, mà còn là một tương lai hạnh phúc cùng người ấy.

Những tiếng rên rỉ mị hoặc không thể kiềm chế được nữa, Rose ngậm lấy, cắn mút và sờ soạn khắp người nàng, cô ta thuộc nằm lòng những vị trí đắc địa đó như lòng bàn tay.

Rồi cô ta bế nàng lên giường, cảm giác vừa thân quen cũng lại vừa xa lạ. Cảm giác khó tả này, không biết phải diễn tả làm sao.

Rose ngắm nhìn cơ thể nữ thần của Lily, gương mặt thiên thần này, thật đẹp, chỉ nên thuộc về một mình cô.

Rose ở trên người Lily, vuốt ve gương mặt chán ghét của nàng dành cho mình. Cô bắt đầu nhẹ giọng, một tia gì đó, đau nhói vừa xuyên qua lòng ngực cô, một tia gì đó bắt bản năng của cô phải dịu dàng với cô gái bé nhỏ đang hờn dỗi trước mặt mình.

Cảm giác thật lạ, hình như chưa bao giờ trải qua.

"Em đang giận sao?"

Rose vén những lọn tóc rối của Lily ra sau tai, đột nhiên cô dường như nghe được tiếng thở gấp của chính cô, rồi đến những nhịp đập mạnh liên hồi của trái tim. Bên dưới thân cô là một thiên thần mong manh dễ vỡ, người mà cô đã trói buộc tại toà lâu đài đầy dục vọng này. Nhưng, tại sao, vào khoảnh khắc này, toàn bộ dục vọng bên trong Rose đột nhiên biến mất, cô không hiểu và vô cùng không muốn hiểu cảm giác mà cô đang dần nhận ra. Nó luôn đến một cách bất ngờ và khó đoán như vậy sao?

Lily liếc nhìn Rose, nàng cảm giác cô ta nhìn nàng đã được một lúc nhưng chẳng động tay động chân gì nữa, cũng không có bất cứ hành động dẫn dụ nào. Chỉ đơn giản là nhìn ngắm nàng, bằng một ánh mắt nàng chưa bao giờ thấy được ở cô ta.

Nàng đã từng thấy ánh mắt đó ở đâu rồi ư? Tại sao lại có chút thân thuộc.

Nhưng đáng tiếc cho Lily, ánh mắt tưởng chừng như quen thuộc ấy lại chẳng thể hiện hữu lâu dài.

Rose đột ngột ghì chặt nàng xuống, những cái hôn thô bạo bắt đầu rãi dọc cơ thể nàng, kéo theo những vết cắn không thương xót. Lily nhiều lần hét lên trong đau đớn, còn Rose thì không thể cưỡng lại khát vọng dày vò cơ thể nàng.

Từng đợt cao trào giờ đây trở thành những cơn tội lỗi bao vay lấy nàng. Tại sao? Cơ thể của nàng lại khuất phục dễ dàng trước người phụ nữ này đến vậy.

Lily nằm co ro run rẩy, nàng nằm sấp trên người Rose, tấm lưng gầy mỏng manh được bao bọc trong vòng tay lạnh lẽo của cô ta, Rose nghịch ngợm những lọn tóc rối của nàng như một thói quen, nàng cá rằng với cô ta cũng đã làm thế với những cô gái khác. Thật khó chịu, thật bất lực. Đó là tất cả những gì nàng có thể cảm thán trong đầu mình.

"Em đang giận ta ư, Lily?" Rose một tay vuốt tóc nàng, một tay xoa dịu vết thương mà chính cô ta đã để lại trên rãnh lưng nàng.

Lily rùng mình, nàng không trả lời, chỉ nắm chặt tay mình. Ấy thế mà, nước mắt không hiểu sao lại tuông ra không dứt.

Rose nhếch miệng cười, Lily đối với cô ta không phải người phụ nữ đầu tiên có biểu hiện khó hiểu và khó chịu như thế này. Chỉ cần một thời gian, rồi nàng sẽ mãi thuộc về cô ta mà thôi, không sớm thì muộn.

"Em không định trả lời ta sao? Em làm ta thất vọng lắm đó. Ta đã rất nhớ em." Rose ôm chặt Lily khiến nàng không khỏi bất ngờ.

"Em... đau..."

Lily nức nở, nàng run rẩy nói, cái ôm của Rose vô tình khiến những vết thương còn mới kia trở nên đau nhói.

Rose buông lỏng tay ra một chút, cô ta vuốt tóc xoa dịu Lily, "Ta xin lỗi, chỉ vì nhớ em quá, ta đã không kiềm được..."

...khát vọng chiếm đoạt em.

Lily nhắm chặt mắt lại, sự bất lực và tủi hổ như đang bóp nghẹt lấy từng hơi thở qua từng tiếng khóc nấc nghẹn ngào của nàng. Nàng sẽ không thể nào thoát khỏi địa ngục này, nàng...

"Ngày mai đi với ta, ta có một nơi rất muốn được đến cùng em." Lời nói của Rose cắt ngang những dòng suy nghĩ tiêu cực của Lily.

Lily ngạc nhiên, ngày mai nàng sẽ được rời khỏi đây? Lily không khỏi mơ tưởng về việc sẽ nhân cơ hội này lẫn trốn, nàng phải trốn về quê nhà, nàng muốn gặp lại Anna, nàng cần cô ấy.

Rose nhìn gương mặt ngây thơ của Lily, cô biết rõ cô gái nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng đánh tiếc, sắc đẹp của nàng không tỷ lệ thuận với đầu óc nhạy bén.

Thật trớ trêu, thiên thần lại sa vào trò chơi tình ái của ác quỷ thêm một lần nữa.

_______________
Lý do cảnh H trôi qua chóng vánh và mờ nhạt là vì đang ở góc nhìn của Lily về lần giao hoan này.

Lily vẫn cần một cú shock để nàng khôn ra, chờ xem ả Rose sẽ lại tiếp tục giở trò gì nha. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top