C2: Lần đầu chăm trẻ.

Sau đêm đầy mệt mỏi đó, Snape độn thổ về Spinner's End cùng với đứa trẻ đang ngủ say im lìm trong vòng tay hắn. Bên trong căn nhà, đầy vạc độc dược sách độc dược và nghệ thuật hắc ám xếp thành những dãy kệ sách gọn gàng. Hắn đặt đứa trẻ xuống giường, trong cũng rất rộng đủ hai người trưởng thành nằm với nhau.

Trước khi bước vào phòng tắm, hắn nhìn quan sát đứa trẻ một lát rồi mới đi vào sau khi đã xác định rằng đứa trẻ đã ngủ ngon không bị gì. Hắn chỉ tắm qua sơ sài sau đó đi ra ngoài, đôi mi của hắn sắp rớt đến nơi rồi, hắn trèo lên giường sau đó nằm ôm đứa trẻ.

Snape: "Harry Potter... Đứa trẻ này, sẽ được chính ta dạy dỗ không để nó giống thằng cha nó được." Hắn lầm bầm một lát rồi chìm vào giấc ngủ ngon, tay thì đặt lên bụng đứa trẻ mềm nhũn đó.

=============================================================================

Trong khi tất cả đang chìm vào giấc ngủ ở trong buổi sớm tinh mơ, thì tiếng trẻ con khóc ầm trong căn nhà đó. Khiến hắn đang say giấc nồng thì giật bắn người lên và nhìn đứa nhóc đang quấy rầy kế bên hắn.

"Potter, mi phiền quá rồi đấy!" Hắn bực bội thầm mắng đứa nhóc, sau đó đi lấy cái được gọi là sữa bột ở thế giới Muggle. Đi đun sôi nước bằng cái nồi nhỏ mà mẹ hắn đã để lại, sau đó pha sữa theo hướng dẫn. Một lúc sau, hắn đút bình sữa mà các mẹ bỉm giới muggle hay dùng, đứa nhỏ nút nút uống một cách ngon lành, tay đứa nhóc nắm lấy ngón út của hắn nghịch đùa. Trông hắn bây giờ không khác gì 'mẹ bỉm chính hiệu' chứ nhỉ. Đứa nhóc vừa dứt hơi cuối cùng, chưa kịp định hình gì hắn đã bế xốc lên sau đó vỗ vỗ vào lưng khi nghe tiếng "Ợ" nhỏ xíu vang lên mới thôi.

Hắn đặt đứa nhỏ xuống, sau đó đi lại chỗ vạc và bắt đầu nghiêng cứu một số độc dược để pha chế "Liệu mà nằm im ở đó, đừng làm loạn." Sau đó hắn bắt đầu nghiền ngẫm các nguyên liệu độc dược, hắn thực sự đã quên bặt việc Harry đã một tuổi và có thể bò đi vòng vòng thậm chí là đi chập chững được rồi. Là một đứa trẻ năng động, Harry không thể nào nằm im được, cậu nhẹ nhàng trèo xuống sau đó đi chập chững về phía vạc độc dược đang sôi ùng ục của hắn. Vì bản chất tò mò nên Harry đã xô mạnh để xem trong đấy có gì, những chất lỏng đổ về hướng của cậu, Snape hoảng hốt theo bản năng là rút đũa phép ra cho một bùa che chắn trước Harry sau đó nhanh chóng bế cậu lên.

"Thằng nhóc chết tiệt này, có biết là đang gây họa CHẾT NGƯỜI không hả?!" hắn xách cổ cậu lên, đối mặt với gương mặt kèm theo sắc thái tức tối đó khiến Harry sợ đến khóc òa lên, làm hắn thêm một phen khó xử nữa. Chẳng biết nên dỗ như nào nhưng trước hết phải dọn cái đóng bầy hầy này đã, một cú quơ đũa đủ để hắn dọn dẹp hết rồi sau đó quay lại xử lí đứa trẻ đang thút thít đó.

Hắn ôm lấy đứa trẻ, vỗ về nó, hắn thực sự chẳng muốn đứa trẻ này khóc. Không tốt cho mắt đâu, bệnh nữa mệt ra, đôi mắt đứa trẻ rất đẹp giống như Lily vậy đẹp một cách bình dị... "aisss Snape, mày không được mơ mộng đến cô ấy nữa, cô ấy không thuộc về mày nên nhớ như vậy!" Hắn vỗ vỗ vào đầu hắn cho tỉnh táo một lát, Harry thấy vậy liền với tay lên ngăn lại, hắn cảm nhận được một thứ mềm mại chạm vào tay hắn, nhìn xuống thì thấy được Harry đang cố gắng ngăn hắn tự làm đau bản thân.

Hắn hừ lạnh, sau đó bế đứa trẻ lên nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó... "Ta biết bản thân ta làm gì, mi không cần quan tâm" hắn búng tay vào trán Harry sau đó đi ngồi xuống nhìn cậu cười tươi.

"Nên nhớ, tên ta là Severus Snape - người sẽ nuôi nấn bảo vệ mi hết cuộc đời này."

*Não: Nay cái lưng tôi nó đã gãy sau gần một tiếng ngồi lì ở ghế viết chap 2:))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top