01.
Mọi người nghĩ sao về thiên sứ nhỉ? Một sinh vật chỉ có trong thần thoại? Hay một biểu tượng trong tôn giáo, đại diện cho niềm tin và sự sùng bái của con người tin tưởng vào những điều vô thường? Tôi, Won Minha, một thiên thần với nhiệm vụ hệ trọng mà tổng lãnh thiên thần đã ban cho. Có thể mọi người chưa biết, một khi chết đi và được lựa chọn trở thành một thiên sứ, những con người ấy sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng để có thể biết tiếp trong vòng tròn sinh mệnh. Cốt yếu là, mỗi thiên thần chúng tôi phải tự mình lựa chọn một con người đang sinh sống ở nhân gian để bảo hộ và hơn cả là cho họ cảm nhận được " sự hạnh phúc ".
---------------------
" Tiểu Minha à!!! Con còn không mau làm nhiệm vụ cho xong. Cứ mãi ở đây với ta bao năm nay, con không muốn có một cuộc sống mới sao?..."- Tổng lãnh thiên thần bước đi uy nghiêm cùng với cây trượng ánh màu hoàng kim, nét mặt đầy u phiền nhìn cô nhóc thiên thần nhỏ với đôi cánh đáng yêu sau lưng. Cô gái nằm vắt vẻo trên rặng mây bông gòn mềm mại của thiên giới.
" Người biết con vẫn chưa muốn trở lại nhân gian mà, con vẫn còn muốn hưởng thụ đám mây mịn màng này thêm chút nữa~~ "
" Chỉ một chút nữa thôi ạ... Con vẫn còn buồn ngủ lắm~~ "- Nào ngờ con nhóc nào đấy chỉ đang ngáy ngủ, vô thức lặp lại lời bản thân bao biện cho sự lười biếng trong suốt mấy năm nay.
" Ta thật hết nói nổi với con... "- Tổng lãnh thiên thần phiền não nói, bà phẩy nhẹ cây trượng. Bỗng từ đâu một luồn gió mạnh thổi đến, đẩy cô thiên thần nhỏ bay khỏi đám mây kia, rơi tự do từ thiên giới.
Won Minha lúc này đã thực sự tỉnh giấc, la oai oái cố đập đập đôi cánh nhỏ phía sau lưng để không bị tiếp tục rơi. Động lại trong đầu cô chỉ một câu cuối vô tình từ vị tổng lãnh:
" Một là hoàn thành nhiệm vụ và bước tiếp, hai là ta gạch tên con ra khỏi sổ của ta, chính thức con có thể không còn là thên sứ nữa. Ta đã cho người cấm cửa con, ở lại nhân gian cho đến khi nào con hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. "- Cô nhóc nhỏ rươm rướm nước mắt, tuy đây không phải lần đầu tiên bị gió quất đi bởi tổng lãnh thiên thần, nhưng nay người lại làm gắt. Minha giờ đây trở thành cô thiên sứ đáng thương không chốn dung thân.
" Xoạch!!! "
Tiếng lá cây cùng tiếng đứt gẫy của của những cành cây va vào nhau. Minha vì bị táp bởi gió lớn, đôi cánh nhỏ chưa kịp điều chỉnh, cô gái nhỏ ôm đầu rơi xuống một cái cây lớn của nhà dân, vừa hay dưới tán cây ấy lại là bồn hoa lớn với đầy những búp hoa và những bông hoa bách hợp đang được mùa nở rộ. Cô gái nhỏ vì ngã một cái đau đớn mà ngất đi, đôi cánh cũng thu lại.
----------------------------
" Aish!! Mệt chết đi được, mãi mới về đến nhà. "- Trong khi đó, phía trước căn hộ ấy, hiện ra bóng dáng một cậu thanh niên với áo sơ mi và quần tây chỉnh tề, mái tóc vàng hơi rối. Anh ta trông dáng vẻ có phần thư sinh với cặp kình cận tròn, dáng người cao ráo 1m7 hơn đang chật vật nhập mật khẩu vào nhà.
Vừa vào đến nhà, Jimin vừa hay thấy một cục bông nhỏ ngoe nguẩy đuôi chào đón anh:
" Mochi à! Đến chào baba sao!? Aigo!! Thật là một đứa trẻ ngoan!! "- Anh như đỡ mệt mỏi phần nào, vui vẻ xoa xoa con mèo tam thể mập ú cứ cạ cạ đầu vào chân anh làm nũng, như một cách thể hiện niềm vui mừng khi baba về. Jimin một tay ôm lấy cục lông xù Mochi, tay còn lại với đến công tắc bật đèn. Nơi ở hiện tại của Jimin là căn nhà quà mừng khi anh vào ngành kinh tế của Đại học Seoul, và họ đã chuyển về vùng quê Busan sinh sống.
Quanh quẩn hết một ngày với những tiết học dày đặc cộng với công việc làm thêm khiến anh luôn bộn bề và mệt mỏi. Nói về công việc làm thêm của Jimin, anh hiện tại là một barista tại một quán cà phê nhỏ cách nhà không xa. Năm ba Đại học, anh đã gắn bó với quán cà phê cũng bốn năm rồi.
Mochi có vẻ như đang đói bụng, cục bông gặm lấy tay áo của anh, kéo kéo làm nũng. Jimin cười hiền nhìn con mèo mập ú muốn ăn, ôm theo nó vào bếp tìm thịt hộp. Chú mèo tam thể được thả ra, ánh mắt long lanh nhìn hộp thịt. Sau khi nghe được tiếng mở hộp " cạch ", chú mèo ú chạy vút tới bát nhỏ của mình, đẩy đẩy bát ăn.
Mèo mập ăn uống no nê, phè phỡn nằm dài trên thảm nhỏ nhìn ra sân sau. Mochi dường như cảm nhận những cành hoa bách hợp trong bồn hoa lớn lay động một cách kì lạ. Mèo ta tò mò, đứng dậy dòm dòm baba đang nấu bữa tối, len lén ngọ nguậy đuôi nhỏ bước ra sân sau nhà. Nó thoăn thoắt nhảy lên bồn hoa, chiếc mũi ướt ngửi ngửi, xen lẫn các cành hoa, mũi nhỏ bỗng chóc chạm vào cánh ta thiếu nữ trắng muốt, mềm mại. Mochi nhận ra là một ai đó nằm trong bồn hoa, ngoe nguẩy đuôi, miệng mèo kêu meo meo réo lên.
Jimin trong bếp dọn đồ ăn, định bụng đánh chén một bữa xong sẽ hoàn thành nốt đề án trong trường thì khác lạ nhìn ra sân sau khi nghe tiếng Mochi kêu thảm thiết. Anh sợ mèo béo đánh lộn với mèo hoang, lập tức phóng ra vườn. Cục lông thấy baba liền ngoan ngoãn không gào nữa, đứng ở bồn hoa chăm chú nhìn Jimin, kêu vài tiếng meo như muốn anh lại gần. Anh đến định bế mèo vào liền vì thân ảnh trong bồn hoa mà tá hỏa, mém bật ngửa đến té ra nền cỏ. Cư nhiên trong vườn nhà anh lại xuất hiện một người đang ngủ say, lại là một thiếu nữ trắng trẻo, xong quanh ấy lại là những đóa hoa bách hợp đang kì nở rộ. Khung cảnh thoáng có chút mê hoặc lòng người, đồng thời gây bàng hoàng trong mắt Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top