Lily

Suốt thời học cấp 3, có một người mà tôi luôn dõi theo. Cô gái ấy có dáng người nhỏ nhắn hệt như học sinh tiểu học, nước da trắng sáng, gương mặt khả ái và giọng hát trong trẻo, giọng nói cũng dịu dàng.
Ngay từ ngày mới nhận lớp, tôi đã luôn hướng mắt về cô bạn đó. Bởi vì tôi ghét cậu ta, một cách thâm tệ. Cái cô bạn dễ thương dễ mến đó, tôi vô cùng ghét cậu ta.
Nhưng mỗi khi nhìn cô gái đó mỉm cười, tôi thấy cả tâm can lẫn linh hồn mình như vẩn vương không ngớt. Khó chịu lắm, nhưng tôi phải thừa nhận với lòng như thế. Nụ cười như toả ra ánh nắng ban mai, không chói chang gay gắt mà ấm áp dịu dàng.
Vì thế mà dù tôi ghét cô bạn đó một cách thậm tệ, tôi cũng không ngừng dõi theo cô.
Suốt 3 năm, tôi vẫn chỉ lẳng lặng ở phía sau ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn đó. Cô ấy đang ngày càng trưởng thành, giỏi giang và xinh đẹp.
Đến ngày chụp kỉ yếu tốt nghiệp, tôi tỏ tình với cô ấy. Cô ấy từ chối thẳng thừng: "tao với mày ghét nhau lắm nên đừng nói cái thứ nực cười như thế". Rồi cô ấy rời đi.
Họp lớp năm nào cũng không về, toàn viện cớ vé máy bay đắt. Trong thời gian học cấp 3, cô ấy đỗ học bổng toàn phần của đại học danh giá tại Nhật Bản nên tốt nghiệp cấp 3 xong liền qua đó học đại học. Đến giờ là năm năm kể từ khi tôi bị cô ấy từ chối. Không hiểu sao, tôi vẫn luôn nhớ nhung về cô gái ấy. Dù đã có bạn gái rồi, cô bạn ấy vẫn tinh nghịch đùa giỡn trong tâm trí tôi. Như thể cô ấy đang trả thù cho những gì tôi đã làm với cô ấy.
Tên cô ấy gắn liền với nhiều loài hoa. Họ Đào, tên Mai nên mỗi kì nghỉ Tết tôi chỉ nghĩ về cô ấy chứ không thể làm gì khác. Tên tiếng Nhật của cô ấy là Yuri, nghĩa là hoa bách hợp, còn có tên khác là hoa Lily. Mỗi khi mua hoa tặng bạn gái, tôi lại thấy những đoá Lily nở rộ toả hương ngào ngạt quyến rũ.
Đúng là tôi không thể nào quên cô gái đó được. Bởi ngay cả từng tế bào trong cơ thể tôi đã khắc ghi bóng hình đó, kí ức về cô ấy đã được nhớ vào bộ gen của tôi. Không thể nào quên được.
"Bệnh nhân Anh Đức! Bệnh nhân có nghe rõ tiếng tôi không! Bệnh nhân Anh Đức!"....
Giọng nói quen thuộc quá, dù đã nhiều năm không được nghe nhưng tôi vẫn nhận ra. Bác sĩ ở trước mặt tôi chính là ánh nắng ban mai ngày ấy, dịu dàng và ấm áp lạ thường.
"Bệnh nhân Anh Đức! Bệnh nhân Anh Đức!".....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top