Chương 5: Chiếc Khăn Tay Thêu và Cô Bạn Cùng Khóa


Một tuần sau thảm họa bánh quy và nước cam, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, ít nhất là về mặt ngoại hình. Lilly vẫn tiếp tục chọc ghẹo, và Belle vẫn tiếp tục giận dỗi. Tuy nhiên, chiếc khăn tay màu trắng mà Lilly tặng đã nằm gọn gàng trong túi áo của Belle.

Hôm nay là buổi tập bóng rổ cuối cùng trước trận đấu giao hữu quan trọng. Lilly đang ở trên sân, mồ hôi nhễ nhại nhưng tinh thần vẫn rất cao.

Belle đi học thêm về, ngang qua sân bóng rổ, và cô lại không thể cưỡng lại việc dừng lại quan sát. Cô đứng tựa vào hàng rào thép gai, giả vờ xem màn hình điện thoại, nhưng đôi mắt không ngừng theo dõi mọi động tác của Lilly.

Trong lúc nghỉ giải lao, một cô gái xinh xắn, cao ráo, cùng khóa với Lilly tên là Chloe, bước tới. Chloe là đội trưởng đội cổ vũ và được biết đến là người hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng rổ, đặc biệt là Lilly.

Chloe đi thẳng đến chỗ Lilly, tay cầm một chai nước lạnh và một chiếc khăn bông mới.

"Chị Lilly, chị tuyệt vời quá! Em đã làm mát chai nước này cho chị đấy," Chloe nói, giọng điệu ngọt ngào và ánh mắt ngưỡng mộ. Cô còn cẩn thận đưa khăn bông lau nhẹ mồ hôi trên trán Lilly.

Lilly, người vốn thích cười đùa, chỉ cười thoải mái đón nhận. "Cảm ơn em, Chloe. Em chu đáo quá."

Đúng lúc đó, Lilly liếc nhìn ra hàng rào và thấy Belle đang đứng đó. Lilly nở một nụ cười rạng rỡ, định vẫy tay gọi cô.

Nhưng Belle lại nhìn thấy cảnh Chloe đang xoa bóp nhẹ vai cho Lilly trong khi cả hai cười đùa vui vẻ. Khóe môi Belle khẽ giật giật.

"Chị ấy còn chưa bao giờ tự nhiên đến mức đó với mình" Belle nghĩ. Cô cảm thấy một cảm giác khó chịu lan tỏa trong lồng ngực, nóng ran và khó tả. Nó không hoàn toàn là giận dỗi, nhưng nó chắc chắn là khó chịu.

Belle nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, quay lưng lại và bước đi thật nhanh mà không nói một lời nào.

Buổi tối hôm đó, Lilly đạp xe về nhà và thấy Belle đang đứng trước cổng, vẻ mặt lạnh lùng hơn bình thường.

"Chào 'bé khó tính'!" Lilly vui vẻ nói. "Sao đứng đây? Đợi chị à?"

"Em không có," Belle đáp cộc lốc, giọng điệu còn sắc hơn mọi ngày. "Chỉ là em đang chờ mẹ em về thôi."

Lilly không tin. Cô dựng xe. "Sao lại giận dỗi thế? Chị làm gì em khó chịu hả?"

"Em không giận" Belle trả lời, ánh mắt liếc đi chỗ khác. "Chỉ là... chị Lilly không nên để người khác chăm sóc chị như thế. Nhất là khi họ không phải là người nhà."

Lilly ngạc nhiên trước lời Belle. Cô chợt nhớ đến cảnh Chloe lau mồ hôi cho cô. Lilly nhận ra Belle đã nhìn thấy.

"À, là Chloe à?" Lilly cười lớn, cố tình trêu chọc. "Em ấy dễ thương mà. Hơn nữa, em ấy là đội trưởng đội cổ vũ, chăm sóc cầu thủ là trách nhiệm của em ấy."

"Không phải!" Belle gắt lên, cô bé quay hẳn lại, nhìn thẳng vào Lilly. "Không phải trách nhiệm! Chị Lilly là của em! Chị ấy là hàng xóm của em, là người chở em đi học, là người chép lại bài tập cho em!"

Belle nhận ra những lời vừa thốt ra quá bộc trực, cô lập tức cắn môi, mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn tuyên bố về mối quan hệ của họ, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt.

Lilly im lặng nhìn Belle, nụ cười tinh nghịch dần biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sâu sắc và dịu dàng. Cô bé cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Cô biết, cảm xúc vừa rồi của Belle không chỉ là giận dỗi thông thường.

"Ừm..." Lilly nói khẽ, tiến lại gần hơn. "Chị biết. Chị là của em."

Lilly nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Belle, động tác này không hề trêu chọc như mọi khi, mà chứa đựng sự xác nhận và trấn an.

"Nhưng em phải nhớ" Lilly tiếp tục, giọng trở lại vẻ hóm hỉnh nhẹ nhàng, "nếu em muốn chị là 'của em', thì em phải thể hiện rõ ràng hơn chút nữa, đừng cứ giấu trong cái vẻ mặt lạnh tanh đó. Em không thấy mệt sao?"

Belle vẫn cúi đầu, nhưng cô không né tránh bàn tay của Lilly.

"Em không có giấu" Belle lầm bầm. Cô lùi lại một bước, nhưng vẫn không quên liếc nhìn vào khuỷu tay của Lilly (nơi cô đã dán băng cá nhân).

"Vào nhà thôi em" Lilly nói, dùng tông giọng ấm áp hơn cả. "Hình như chị thấy mẹ em đã về rồi đấy. Mai chị sẽ đãi em trà sữa."

Belle gật đầu, rồi nhanh chóng bước vào cổng. Tuy nhiên, trước khi đóng cửa, cô quay lại.

"Chị Lilly này" Belle nói, ánh mắt kiên quyết hơn, "Lần sau, nếu có người lạ muốn chăm sóc chị, cứ nói là 'Belle không cho phép' là được."

Lilly bật cười, nhưng đó là một nụ cười nhẹ nhàng, đầy trìu mến. Cô giơ tay làm động tác chào quân đội. "Rõ, thưa tiểu thư!"

Cô biết, dù là một lời trách móc, nhưng đây chính là lời tuyên bố lãnh thổ dễ thương nhất từ cô bé "ngoài lạnh trong nóng" của mình. Mối quan hệ của họ, cuối cùng, đã tiến thêm một bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top