2.
Cơn đau đầu váng vất đánh thức Thanh An khỏi giấc ngủ chập chờn. Phải mất một lúc lâu em mới dần khôi phục ý thức. Nặng nề đưa tay day day thái dương, em cố chớp mắt nhưng hai bên mi nặng như đeo chì, không cách nào mở lên nổi. Điều tiếp theo em cảm nhận được chính là cổ họng khô khốc cùng dư vị đắng chát còn vương trên đầu lưỡi. Nếu có thể ngồi dậy, em nhất định sẽ lập tức đi tìm nước để dập tắt cái cảm giác khó chịu này. Nhưng ngặt nỗi, toàn thân em lúc này chẳng còn tí sức lực nào cả.
Đi bar uống rượu quả nhiên là một ý tưởng tồi. Giải sầu đâu không thấy, chỉ thấy vừa tốn tiền vừa mệt người mà thôi. Từ nay em sẽ cóc thèm tin lời ông anh họ Lê Tuấn Nghĩa nữa.
Sau một hồi uể oải vặn vẹo thân mình nhưng vô ích, Thanh An quyết định sẽ nằm thêm chút nữa. Em tự hỏi bản thân đã về nhà bằng cách nào. Trong tâm trí em, những chuyện xảy ra tối hôm qua tựa như một màn sương mơ hồ, em càng cố gắng thì lại càng không thể nhớ ra được.
Thậm chí lúc đầu óc vẫn còn mụ mị vì cơn say, em đã mơ thấy bản thân được gặp lại Trung Hiếu. Bằng một phép màu kì diệu nào đó, hắn đã xuất hiện tại quán bar và giải cứu em khỏi gã đàn ông lạ mặt đang có ý định sàm sỡ em. Không những vậy, hắn còn là người đưa em về rồi chăm sóc cho em nữa. Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng hơi ấm cùng cảm giác an toàn khi được ở cạnh hắn chân thực đến nỗi em đã ước bản thân mình đừng tỉnh giấc.
Buộc phải rời xa người mình yêu nhất chính là trải nghiệm mà Thanh An không bao giờ muốn nhắc lại. Khoảnh khắc Trung Hiếu nói rằng hắn và em không thể bên nhau được nữa, em như chết lặng. Bản thân em vẫn chưa sẵn sàng tâm thế để đón nhận sự thật phũ phàng đó. Em đã chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng từ hắn. Nhưng những gì em nhận lại được chỉ là sự im lặng. Không biện minh. Không phân trần. Không gì cả. Như thể hắn chưa từng coi trọng mối quan hệ giữa hai người. Bất lực vì không thể níu kéo đoạn tình cảm mà bản thân trân quý như sinh mạng, em đã gào khóc tức tưởi và dùng những lời lẽ nặng nề nhất để trách móc hắn. Ngày hôm ấy, em tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Đó cũng chính là lần cuối cùng em gặp Trung Hiếu.
Mãi đến sau này, khi đã chuyển nhà đi được một thời gian, có đôi lúc suy ngẫm về những hành động của mình ngày đó, em mới chợt thấy chính mình cũng thật ấu trĩ. Mối tình của hai người phải kết thúc trong nước mắt và đau khổ, em cũng là người có lỗi. Để đi đến quyết định chia tay, hẳn là Trung Hiếu phải đắn đo suy tính rất nhiều. Vậy mà em chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng buồn đoái hoài đến phản ứng hay cảm nhận của hắn. Nghĩ kĩ lại thì, nếu lúc đó hắn có lên tiếng giải thích, có lẽ em cũng chẳng đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Huống hồ gì hắn còn không muốn em biết lí do thực sự đằng sau lời chia tay đường đột kia, để em tự mình suy diễn ra tất cả mọi thứ.
Dẫu biết việc luyến tiếc những kỉ niệm xưa cũ chỉ khiến em thêm tổn thương, nhưng bảo em cam tâm từ bỏ hết tất thảy, quên đi hết tất thảy, thật tình em không làm được.
Cảm thấy thân thể khỏe hơn một chút, Thanh An mới chầm chậm mở mắt. Mơ màng nhìn lên trần nhà, em mới ngỡ ngàng nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình. Ngay lập tức, em liền ngồi dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Từ màu sắc đến cách bày trí vô cùng xa lạ của căn phòng này khiến em dị thường hoang mang. Quan sát thêm chút nữa, em chợt phát hiện ra một đống chăn ai vứt bừa bãi dưới sàn nhà. Tò mò rướn người sang, Thanh An không khỏi bất ngờ khi phát hiện dưới lớp chăn đó chính là Trung Hiếu đang say ngủ.
Trông thấy hắn, từng đoạn kí ức trong tâm trí em bắt đầu hiện ra một cách rõ ràng hơn. Bấy giờ, em mới bàng hoàng nhận thức được mọi chuyện tối qua đều không phải là mơ. Suy nghĩ vốn đã rối như tơ vò, giờ đến cảm xúc của em cũng hỗn loạn theo. Em phải làm gì đây? Tại sao ông trời lại thích trêu đùa em như vậy? Để em vật vã trải qua những tháng ngày sống không có hắn, đến khi em chỉ vừa chập chững làm quen với nỗi cô đơn thì số phận lại đẩy hai người đến với nhau lần nữa.
Dù được dạy rằng nhìn chằm chằm người khác lúc họ đang ngủ là không nên, nhưng Thanh An lại không cách nào rời mắt khỏi người kia. So với lần cuối cả hai gặp nhau, Trung Hiếu gầy đi nhiều lắm. Hẳn là lại vì công việc mà lơ là sức khỏe của bản thân rồi. Dời tầm nhìn xuống bàn tay bị thương của hắn, em vừa áy náy vừa buồn lòng. Lúc ở quán bar, hắn hoàn toàn có thể ngoảnh mặt làm ngơ hoặc gọi bảo vệ đến giúp. Vậy mà hắn lại chọn trực tiếp xông vào cứu em. Nếu đổi lại là em, em cũng không biết bản thân có đủ can đảm để làm điều tương tự hay không.
Nhưng Trung Hiếu hà tất phải vì em mà làm chuyện nguy hiểm như vậy? Lỡ hắn có mệnh hệ gì em biết phải làm sao đây?
Hay là... hắn vẫn còn tình cảm với em?
Vội lắc đầu gạt phăng câu hỏi ấy sang một bên, Thanh An tự nhủ bản thân không nên mơ mộng hão huyền. Ai cũng biết một mối tình đã tan vỡ muốn hàn gắn dường như là không thể. Việc hắn cứu em chỉ là trùng hợp mà thôi. Còn việc đưa em về hay chăm sóc cho em, chẳng qua cũng do bản tính tốt bụng thương người của hắn. Em rất sợ bản thân ngộ nhận rồi lại chuốc thêm đau khổ, nên tốt nhất là không nên trông mong vào những điều không có khả năng xảy ra.
Trung Hiếu đột ngột trở mình khiến Thanh An như sực tỉnh, theo quán tính vội vàng nằm xuống. Bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, em đành quay mặt vào tường, nhắm mắt vờ như đang ngủ. Tiếng động loạt soạt phát ra sau lưng khiến em thấp thỏm không yên. Chợt cảm nhận được hắn đang tiến lại gần mình, cảm nhận được ánh mắt của hắn đang chăm chú quan sát mình, tim em đập mạnh đến nỗi nghe được từng tiếng thình thịch vô cùng rõ ràng. Em âm thầm cầu nguyện người kia sẽ không phát hiện ra em đã tỉnh, bởi vì em chưa sẵn sàng đối diện với hắn ngay lúc này.
May mắn thay, tiếng bước chân bên tai em ngày một nhỏ dần, xa dần, ngay sau đó là tiếng đóng cửa. Thận trọng ngoáy đầu lại, không nhìn thấy bóng dáng Trung Hiếu trong phòng nữa, em mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù biết trước sau gì hai người cũng phải nói chuyện, nhưng hiện tại em chỉ muốn kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.
Đến bây giờ, bản thân Thanh An vẫn chưa dám tin hai người sẽ có cơ hội gặp lại nhau, chứ đừng nói là gặp lại nhau trong cái hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này. Thật không hiểu nổi giữa em và hắn rốt cuộc là duyên hay là nợ đây? Ba năm trôi qua, kì thực nhiều lúc em cũng thấy tò mò về cuộc sống của Trung Hiếu.
Công việc của hắn dạo này thế nào?
Hắn đã yêu ai khác hay chưa?
Hắn có bao giờ thấy nhớ em không nhỉ?
_ Em dậy rồi à?- Giọng nói trầm ấm của Trung Hiếu kéo Thanh An về thực tại- Thấy trong người thế nào rồi?
Mải lo suy nghĩ vẩn vơ, em không mảy may để ý hắn đã quay lại từ lúc nào. Thấy em định ngồi dậy, hắn lập tức bước đến, đặt nước cùng thuốc lên chiếc bàn cạnh đầu giường, rồi cẩn thận giúp em một tay. Em muốn trả lời rằng mình vẫn ổn, nhưng vừa mở miệng thì cơn ho sặc sụa xuất phát từ chiếc cổ họng khô rát đã phản bội em.
_ Có gì từ từ nói.- Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em- Anh mang nước với thuốc giải rượu cho em nè. Chúng sẽ giúp em cảm thấy khá hơn.
Nhận lấy nước và thuốc từ tay Trung Hiếu, Thanh An không chần chừ một hơi uống sạch. Không rõ do cơn say khiến em dễ mềm lòng, hay do em vẫn chưa thể dứt tình với người kia, nhưng mỗi một cử chỉ của hắn, dù rất nhỏ, đều khiến em rung động không thôi. Phải chi cả hai chưa từng chia tay, em nhất định sẽ bày trò mè nheo để được hắn cưng chiều cả ngày. Đáng tiếc... bây giờ thì không thể nữa rồi.
Sau khi em nói lời cảm ơn, hắn liền mỉm cười đáp lại, nhưng rồi một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. Một người không biết phải nói gì, một người lại chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu. Khoảng lặng giữa hai người càng kéo dài bao nhiêu, Thanh An lại càng thấy khó chịu bấy nhiêu. Từ khi nào mà việc giao tiếp giữa em và hắn lại khó khăn đến vậy?
_ Anh Hiếu này.../_ An à...- Cả hai bất ngờ đồng thanh, rồi lại cùng lúc im bặt.
Ôi trời ơi, em phải chịu đựng tình trạng này thêm bao lâu nữa đây? Cố lấy hết can đảm, Thanh An mở lời lần nữa:
_ Chuyện hôm qua... phiền anh nhiều rồi. Xin lỗi vì đã liên lụy đến anh.
Trung Hiếu có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của em, nhưng rồi hắn lại lắc đầu bảo:
_ Đừng nói vậy, em không sao là tốt rồi. Đợi em khỏe hẳn, anh sẽ đưa em về nhà... ờm... hoặc anh có thể gọi taxi giùm em. Dù sao ba mẹ em cũng không muốn thấy mặt anh.
Quả nhiên hắn chưa bao giờ ngừng lo lắng cho em. Chỉ khi ở gần hắn, em mới cảm thấy bản thân thật sự được tôn trọng. Không quan tâm mọi người xung quanh đánh giá hắn thế nào, đối với em, Trung Hiếu vẫn là hình mẫu người yêu lí tưởng nhất.
_ Anh yên tâm, từ lâu ba mẹ đã không còn xen vào chuyện tình cảm của em nữa. Vả lại họ cũng không phải dạng người thích chấp nhặt chuyện xưa cũ.- Em giải thích, đoạn nửa đùa nửa thật hỏi- Cuộc sống của anh hiện tại thế nào? Đã tìm được ý trung nhân chưa?
_ Thật ra anh vẫn sống một mình.- Hắn cười buồn, rồi ngập ngừng một hồi lâu- Từ sau hôm chia tay, anh chỉ lo tập trung vào công việc, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tìm kiếm tình yêu mới.
Thanh An không biết đâu mới là điều làm em bất ngờ hơn, việc Trung Hiếu vẫn còn độc thân hay việc hắn không còn tha thiết chuyện tình cảm. Nhưng dù câu trả lời là gì, nó vẫn khiến thâm tâm em một lần nữa ôm hy vọng...
_ Vậy còn em? Có đang hẹn hò với ai chưa?- Hắn hỏi lại.
_ Có chứ ạ.- Em thản nhiên đáp.
Chứng kiến nụ cười dịu dàng trên gương mặt hắn bỗng vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm có phần hụt hẫng, không hiểu sao em lại thấy chạnh lòng. Không để người kia có cơ hội suy diễn lung tung, em, vẫn bằng giọng điệu không buồn không vui đó, vội tiếp lời:
_ Bọn em vừa chia tay cách đây hai tháng rồi. Em đã tự lừa dối mình rằng tình yêu nào chả giống nhau, không có người này thì mình tìm người khác là được. Nhưng rồi, chưa một mối tình nào kéo dài quá hai tháng cả. Đến hiện tại, em mới nhận ra một điều, không phải vì những người đó không đủ tốt, mà bởi vì họ... không phải là anh. Tình cảm của họ không thể giúp em quên đi những kỉ niệm về anh, về những thăng trầm mà đôi ta đã cùng vượt qua.
Em biết những lời bộc bạch này sẽ khiến Trung Hiếu khó xử, nhưng em không thể cứ mãi giấu kín trong lòng. Suốt ba năm ròng rã, chưa một ngày em ngừng khao khát được gặp lại hắn. Em muốn hắn hiểu rõ em chỉ yêu hắn và mỗi mình hắn mà thôi. Ngoại trừ Trần Trung Hiếu, con tim em sẽ không rung động với bất kì ai khác.
Chợt cảm nhận được bàn tay thô ráp nắm lấy tay mình, Thanh An liền kinh ngạc ngẩng đầu. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, thời gian như ngừng trôi, trải nghiệm không khác gì lần đầu tiên em gặp hắn.
_ Anh biết anh đã gây cho em nhiều đau khổ. Anh cũng biết anh không có tư cách để nói ra điều này, nhưng mà... nếu em đồng ý, tụi mình quay lại với nhau có được không?- Hắn thành tâm thổ lộ.
Những lời Trung Hiếu nói khiến đầu óc em lâng lâng đến khó tả, như thể em đang bước chân vào giấc mơ của chính mình ngày đó, nơi mà không một ai hay một điều gì có thể ngăn cách tình yêu giữa em và hắn.
Không chút chần chừ, Thanh An lập tức nghiêng người áp môi em lên môi của người đối diện. Em nghĩ đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất, bởi lẽ không một từ ngữ nào có thể miêu tả cảm giác hạnh phúc trong em tại thời điểm này.
Sau khi luyến tiếc chấm dứt nụ hôn vội, trông vẻ mặt ngơ ngác của Trung Hiếu, em vừa buồn cười lại vừa thương. Rõ ràng người chủ động phải là hắn chứ nhỉ? Nhưng không sao cả, em cũng đâu còn là Mai Thanh An trẻ con, nhu nhược của trước đây nữa. Cơ hội đã đến tay, em nhất định sẽ không để tuột mất. Tuy nhiên, điều Thanh An không ngờ tới chính là, người đối diện lại vì nụ hôn vụng về của em mà xúc động đến rơm rớm nước mắt.
_ Ơ kìa, sao anh lại khóc? Xấu hổ chết đi được!- Em liền trêu hắn, dù đôi mắt lúc này cũng đã đỏ hoe.
_ Em cũng có khác gì anh đâu.- Hắn mỉm cười.
Em bĩu môi, nhưng rồi cũng bất giác cười theo. Rồi không nói không rằng, em liền ôm chầm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận từng chút hơi ấm thân thuộc mà em ngày đêm mong nhớ. Trung Hiếu cũng dịu dàng đáp lại cái ôm của em, một tay vỗ về lưng em, tay còn lại vuốt ve mái tóc đen mềm.
_ Cảm ơn em... vì đã cho chúng ta thêm một cơ hội.
Nghe người kia nói vậy, Thanh An liền ngước mắt nhìn. Bấy giờ, Trung Hiếu hơi nhích người ra một chút, đoạn hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, chậm rãi kéo em vào một nụ hôn khác, không vội vã, cũng chẳng vướng bận âu lo hay buồn phiền. Nụ hôn lần này chính là minh chứng cho sự hàn gắn giữa hai tâm hồn đồng điệu, là những cảm xúc chân thành xuất phát từ hai con tim đang hòa chung nhịp đập một lần nữa.
Sau tất cả, định mệnh lại sắp đặt cho em được gặp lại hắn, như con thuyền tìm thấy đất liền sau bao ngày lênh đênh trên mặt biển đầy rẫy sóng to gió lớn. Những năm tháng về sau, có thể cùng hắn vun đắp cho tình yêu nhỏ bé này, hạnh phúc đối với em cũng chỉ đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top