Thức giấc
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu sáng khắp Sài Gòn thì anh đã thức giấc, trong lòng anh bây giờ vẫn là cậu trai nhỏ mà anh mong ngóng lâu nay. Bây giờ, khi nằm gọn trong vòng tay anh thì cậu lại càng nhỏ bé hơn nữa. Anh bận ngắm cậu mà chẳng để ý rằng cậu đã thức giấc từ bao giờ. Cậu thấy bản thân đang trong vòng tay của anh thì có phần hơi hoảng, nhưng cảm giác ấm áp khi nằm gọn trong vòng tay anh làm cậu chẳng muốn thoát khỏi vòng tay này nữa, có ai lại muốn thoát ra khỏi vòng tay người mình thương cơ chứ.
Cậu bất ngờ cựa quậy làm anh có chút giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mơ mộng của mình,
"Ủa em dậy rồi đó hả, sao không ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt." Tay anh lúng túng bỏ ra khỏi người cậu khi thấy cậu đã thức giấc.
" Vâng, mà....... anh có thể..... ôm em thêm chút nữa được không?" Cậu lí nhí trả lời anh nhưng có lẽ đôi tai của một người nghệ sĩ nghe cả trăm bản demo trong ngày giúp anh có thể nghe được lời cậu nói.
"Nhưng anh lấy tư cách gì để có thể ôm em nữa đây?" Anh đặt ra câu hỏi bản thân cũng chẳng muốn nói ra nhất.
"Chúng ta có thể không với tư cách gì ở cạnh nhau tiếp được không anh Hiếu?" Cậu hỏi ngược lại anh, họ vẫn vờn nhau trong những câu hỏi mà họ không muốn nghe nhất.
"Không thể được nữa rồi An, ta chảng có tư cách gì ngoài 3 tiếng 'người yêu cũ' đâu em." Anh xót xa trả lời người mình thương.
"Vậy thì xin anh có thể ôm lấy em dù cho ta có lã đã từng được không anh?" Cậu chưa bao giờ có cảm giác hèn mọn như vậy.
Anh đáp lại lời cậu xin của cậu bằng một chiếc ôm thật chặt, ôm như thể họ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa để có thể ở cạnh nhau. Và chiếc ôm đó chứa đầy sự nhung nhớ tới thao thức, sự chờ mong tới mức mòn cả ý chí, và một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim của cả hai. Nơi họ chưa từng quên đi người còn lại.
Anh và cậu chẳng biết đã ôm nhau mãi như thế bao lâu, nhưng có lẽ là đủ để lấp đầy những nỗi nhớ bao lâu qua của hai người. Anh bỏ vòng tay của mình ra để đi nấu ăn cho cậu, cậu dù không muốn nhưng phải miễn cưỡng bỏ anh ra.
"Anh đi nấu ăn nhé, bỏ anh ra nào." Anh dỗ cậu trai đang rúc trong lòng mình.
"Không! Em không bỏ đâu." Cậu thấy anh muốn đi ra thì ôm anh lại.
"Thôi, để anh đi nấu ăn đã, nấu xong bế em ra ăn nhá!" Cậu nghe thấy đồ ăn thì cũng mềm lòng thả anh ra, nhưng mắt thì vẫn ngước nhìn anh long lanh.
Anh đi ra ngoài bếp rồi nấu cho em ăn tạm chút cơm rang xúc xích với cà rốt vì trong tủ lạnh anh chẳng còn đồ gì mấy. Nấu xong thì anh lấy thêm cho cậu một cốc sữa, dù anh đã cố uống sữa lấy vía trắng da nhưng có vẻ điều này vẫn không hiệu quả bàng cậu.
Anh chuẩn bị thành phẩm xong thì chạy vào trong phòng gọi bé thỏ lười đang bị thương của mình đậy để ăn. Em rúc vào trong chăn không chịu ra ăn sáng cùng anh làm anh đành phải bế xốc em thỏ lên ra ngoài ăn.
Trong lúc em đang lân la từng thìa cơm một thì anh thay băng vết thương cho em. Em đau lắm nhưng đồ ăn ngon cũng giúp em dịu đi phần nào nỗi đau đó. Phải tới lúc băng bó xong cho em thì anh mới ngồi lên bàn ăn.
Anh nhìn em vẫn kén ăn xúc từng muỗng đồ ăn một thì cười trừ, dù bao lâu thì em vẫn vậy. Anh phải công nhận tính tình của em cũng chẳng giống ai, cứ mãi cứng đầu, bướng bỉnh nhưng lại hay thích mè nheo.
Cả hai đang vui vẻ với thức ăn thì bỗng một cuộc gọi đến như muốn cắt đứt sự yên bình trong căn nhà này. Cậu bắt máy trả lời:
"Alo, ai vậy ạ?" Cậu trả lời trong khi đầu dây bên kia có vẻ không ổn định
"An ơi, em chạy qua bên XXXX đón thằng Quân được không, hôm qua nó uống hơi nhiều ấy!" Cậu bạn của chàng trai tên Quân hôm qua vừa chia tay cậu gọi tới để nhờ cậu giúp.
"À xin lỗi anh, em không biết Quân nào hết ạ, cảm phiền anh đừng gọi em nữa ạ." Cậu dù biết rõ đó là ai nhưng giờ hắn chẳng còn liên quan tới cậu nữa thì cậu sẽ coi như chưa từng xuất hiện.
"Ơ hay thằng này, mấy ngày trước bọn mày còn phát cơm tró ầm ầm cơ mà, sao hôm này giận dỗi gì mà lại không quen không biết rồi." Đầu dây nên kia tưởng câu nói của cậu là một câu đùa nên nói lại.
"À, quên mất em chưa nói em chia tay rồi nhé ạ, mong anh vui lòng gọi cho người con gái ở bên anh ấy hôm qua nhé, em chẳng có nghĩa vụ nào cả. Từ giờ thì anh cũng nói thẳng với Quân hộ em nhé. Tạm biệt anh." Cậu nói xong thì không suy nghĩ gì nữa mà cúp máy ngay lập tức, cậu đã hi sinh vì hắn quá nhiều, giờ thì cậu cần thời gian cho mình hơn rồi.
"Người yêu cũ của em hả?" Anh không suy nghĩ mà hỏi em.
"À vâng ạ." Cậu trả lời có phần hơi e ngại.
Cả hai tiếp tục bữa ăn, chỉ là có vẻ sau cuộc gọi kia thì không khí lại đâu đó vương chút không thoải mái.
"Ăn xong anh đưa em về nhé, còn xe thì anh không biết nữa nhưng nó cũng chẳng nguyên vẹn lắm đâu. Có gì thì cố kiếm tiền mua cái mới em ạ." Anh cố gắng phá tan sự ngại ngùng trong bầu không khí do mình tạo ra bằng một câu nói cậu không muốn nghe.
'Có thể nào cho em ở đây mãi được không anh ơi?' Cậu suy nghĩ trong đầu chứ chẳng dám nói ra, vì giữa họ vẫn còn đâu đó khúc mắc.
"À vâng ạ." Cậu vẫn trả lời như nhiều câu hỏi trước trong các đoạn hội thoại của cả hai.
_________________________
Hehe, tui đã quay trở lại rồi đây, mặc dù hơn 1 tuần mới có chap như lời hứa hôm bữa nhưng mà được cái lần này tui được 9,25 Văn nên hết than ời nè. Cảm ơn mọi người vì đã chờ cái fic này gần 1 năm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top