home




"king of race" vừa bị quẹt xe do đường sau cơn mưa quá trơn trượt. Người ta đã ríu rít xin lỗi, thêm nữa, trông có vẻ gấp rút lắm nên thôi em cũng chẳng buồn đôi co vòng vo nữa.

Chỉ có điều, hậu quả là một mình em gánh hết, xe thì bị gãy một bên chiếu hậu, trầy xước tới thảm thương. Còn em, với chiếc đầu gối rách đang không ngừng rỉ máu xuống bắp chân, khuỷu tay tiếp thẳng xuống mặt đất, loe loét thiếu điều thấu cả thịt, và cả chiếc cằm bắt đầu âm ỉ những cơn đâu đớn thì em, em biết rằng bản thân không thể tự về nhà được nữa.

Trời thì đã khuya, dòng người còn sót lại cũng cứ thế vun vút mà lao qua chẳng một cái ngoảnh mặt cho chàng trai đang ngồi vật vờ bên lề đường cùng chiếc xe chẳng còn mấy phần nguyên vẹn.

Và em lại thở dài khi những cuộc gọi tới cho tên người yêu của mình chẳng có người bắt máy. Rồi em đành bất lực, nhắn một câu chia tay cho anh ta, em ngỡ bản thân sẽ nhận được lời xin lỗi, lời giải thích hỏi han quan tâm nhưng chỉ có chữ "seen" hiện trên màn hình sau dòng tin nhắn em gửi mà chẳng chút phản hồi.

Thật đúng là một gã tồi, chẳng giống Trung Hiếu năm đó chút nào hết...

Hai năm về trước, độ em mới 21, 22 thì em và Trung Hiếu yêu nhau. em gặp gã trong một lần em ngã xe ở cổng trường đại học. Gã đã dựng xe em dậy, ân cần dìu em vào một quán cà phê nọ rồi sơ cứu vết thương cho em, quan tâm em như thể đã quen em từ lâu rồi chứ không phải mới phút chốc kia đâu. Em nghĩ mình đã rung động sau khi trao dổi số điện thoại, Facebook của mình cho gã. Mấy thằng anh em của em cứ nghĩ rằng gã chỉ đang dụ dỗ trai nhà lành thôi ..... và em đã cho tụi nó vài đấm....

Rồi một buổi chiều ở nhà thờ Đức Bà, gã đã thổ lộ tình cảm của mình cho em một cách vụng về, lúng túng khác xa ngày thường họ hay thấy Trung Hiếu, và nó quá dỗi đáng yêu khiến em chẳng thể nào nói không được, em còn nhớ rõ bản thân đã cười nhiều như thế nào khi suốt cả tối đó, gã và em chỉ có rong ruổi trên những con đường phồn hoa của phố Sài Gòn nhộn nhịp. Gã chỉ dùng một tay để lái xe, tay còn lại của gac thì nắm tay em khiến cho em có cảm giác bản thân được nâng niu, dễ chịu tới khó tả...

Nhưng em và gã lỡ để mất nhau trong một ngày mưa tầm tã. Không một lời chia tay, cũng không một lời hàn gắn nào từ hai người, em và gã cứ thế mà xa rời khỏi cuộc sống của người kia cách im lặng.

Sau chia tay, em đã yêu lấy vài ba thằng khác và vừa chia tay bằng sạch

Gã thì tuổi đã sang đầu ba lặng lẽ và tập trung vào club đêm của riêng mình, để rồi chẳng còn thòi gian cho tình yêu, hay đúng hơn là gã chỉ đang cố giết thời gian để kiếm cái cớ "con đang trăm công nghìn việc lấy đâu ra thời gian mà yêu" với mẹ yêu của gã khi mẹ nói về việc yêu đương của bản thân, đúng hơn là vì em, đối với gã thì nếu chẳng phải em thì đối với gã sẽ chẳng là ai cả.

Thật ra, Trung Hiếu chưa bao giờ ngừng nghĩ về em, còn em, em lại cố kiếm ai đó để thay Trung Hiếu nhưng lại bất thành. Mọi lời tha thiết nhớ nhung đều bị những cảm xúc rối bời chặn lại nơi đầu môi và ghim sâu vào trong tâm thức, cuối cùng là suốt hai năm qua chỉ có sự im lặng.

Nhưng hôm nay, dù sao thì em cũng đã quá chán trường với mọi thứ. Cõ lẽ, trước khi ngày mai tới, công việc lại đè nặng lên hai đôi vai của mình, cho em xin được thành thật với bản thân nhé....

Em nhấn vào số nơi cuối danh bạ được lưu "Hiếu của An", và nhấn nút gọi với niềm hy vọng gã không đổi số.

Tại một nơi nào đó tại Sài Gòn khi Trung Hiếu vẫn đang đắm chìm vào những bản demo của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt mạch nguồn cảm hứng khiến gã có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy cái tên quen thuộc mà gã vẫn luôn muốn nhấn số gọi tới mà lại chẳng dám khiến dường như mọi bộn bề chẳng còn là gì, cơn tức giận cũng biến tan trong phút chốc.

"Alo! An à?' Giọng trầm thấp của gã vang lên làm em có chút nhung nhớ
"Vâng, em đây..."
"Em đang ở đâu, anh tới đón nhé!"

An đã nghĩ em sẽ bật khóc ngay trong phút giây đó khi nghe gã hỏi. Gã vẫn như vậy, chẳng chút thay đổi mà vẫn ân cần quan tâm em như vậy....

"Vâng, em đang ở con phố mà lần đó anh và em đã nắm tay nhau lần đầu khi ta chờ đèn đỏ... và anh ơi... em muốn về nhà..." An run run như săp nức nở nói
"Cho anh năm phút, nhà sẽ tới với em ngay." (Theo tui nghĩ thì chắc ý của bạn au gốc là "nơi nào bình yên nơi đó là nhà" chứ tui cũng không biết ạ)

Như lời mình nói, Trung Hiếu mất thậm chí chưa tới năm phút để tìm thấy Thanh An (từng là) của gã đang ngồi cùng chiếc xe của em với chiếc đầu gối bê bết máu, gã hốt hoảng dỗ xe lại mà sơ cứu cho em. Từng ánh mắt, cử chỉ ân cần của gã vẫn chư từng thay đổi khiến em lại một lần nữa siêu lòng. Thao tác nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho em vì sợ em đau thì chỉ có gã và mẹ em là hai người duy nhất thực hiện, còn với những thằng người yêu cũ khác thì chưa từng ân cần với em tới vậy.

Sau khi băng bó xong vết thương cho em, gã bảo em bám vào người để cõng em, nhưng em nào con sức nữa, để bản thân cho gã phó mặc. Họ bỏ lại luôn chiếc xe đáng thương của em bên lề, chở em về nhà mình mà gã lại luỵ những phút giây trước đây khi gã và em còn là của nhau. Em cũng từng dựa vào lưng gã thế này trên chiếc xe này, gã cũng từng nắm tay em đứng dừng đèn đỏ như thế này, mọi thứ chưa từng thay đổi ngoại trừ danh phận của họ khi ở bên người kia thôi.

Khi chở em tới nhà gã, em đã thiếp đi từ lâu khiến gã phải bế em như bế công chúa vào căn phòng gã ngủ, nói bế em như bế công chúa cũng đúng thôi vì em là công chúa của gã cơ mà. Cho em nằm ngủ xong thì gã lại tiếp tục chìm vào căn phòng chứa những bản demo tâm huyết của gã, gã lại chìm vào nơi bản thân có thể rãi bày tâm can, chìm vào nơi khiến gã cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn khi thiếu em. Nhưng gã chẳng thể tập trung vào công việc của mình mấy mà chỉ có thể nghĩ về hình ảnh em chấn thương mà lo lắng, vậy là gã quay lại căn phòng nơi em nằm. Gã rất cẩn thận mà chui vào trong chiếc chăn em đang nằm mà ôm em ngủ.

————————————————————————
Hello mọi người, lại vẫn là tui đây, hôm thì tui lại đăng thêm một truyện mới nữa sau khi bị 6,75 văn. Thật ra việc nói vấn đề này trong hai fic không phải là tui đặt nặng vấn đề đâu ạ. Mà là vì tui thật sự muốn chứng mình tui không có dở tệ như mẹ nghĩ thôi ạ. Nên mong mọi người hoan hỉ với em fic lillow này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top