☥☥


— ooc, ngôn từ mạnh(?), có tình tiết cưỡng hiếp, giam cầm, tra tấn.
— hình tượng nhân vật rất tồi, không áp đặt lên người thật, fanfic là fanfic!
— không leak, không leak, không leak, leak là ăn l 😔

► ──●─────── 20:00

xuống địa ngục đi lũ khốn


sâu trong con hẻm tối tăm, mùi ẩm mốc và thối rữa ngai ngái của rác thải quẩn đục trong không khí. phía trên bầu trời, tia sáng ẩn hiện sau những tầng mây đặc quánh, kéo theo tiếng sấm ầm vang dự báo cho cơn mưa sắp sửa tới nơi. giữa không gian tối đen mịt mùng ấy, có một dáng người chậm rãi quỳ gối xuống mặt đường xi măng thô ráp, đôi tay run rẩy chạm vào "thứ" nằm sõng soài bên đống đồ bị người ta vứt bỏ.

"lan nghi..."

tí tách, tí tách. từng hạt nước lạnh rơi xuống nền đất, chẳng mấy chốc đã khiến mặt đường ướt nhẹp, hơi thở cũng nhuốm cái hơi lạnh buốt giá. cột đèn chập chờn cách đó không xa là nơi duy nhất vẫn còn ánh sáng, mặc dù yếu ớt, nhưng ít nhất nó cũng không mong manh bằng hơi thở tắc nghẹn của người con gái ấy.

"tỉnh lại đi mà, em ơi."

hải đăng quỳ xuống ôm lấy em, nước mắt theo mưa rơi xuống, tí tách tí tách. cô bé chỉ còn hơi tàn, đôi mắt lem nhem màu mực, môi son cũng phai, tóc tai rối xù. chiếc đầm trắng xinh đẹp trong trí nhớ của hải đăng, khi em vui vẻ xoay vòng trước gương để khoe anh trai, tại sao bây giờ lại rách nát, bẩn thỉu như thế?

"anh ơi, em cũng muốn giúp anh kiếm tiền."

"anh ơi, em mặc thế này có đẹp không?"

"hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, anh chúc em may mắn đi!"

"ừ, anh chúc bé nghi hôm nay đi làm suôn sẻ, được chưa?"

"dạ hi hi."

thứ hải đăng muốn nghe, không phải những lời như thế này.

"anh ơi... cứu em với, á! hức... đừng, đừng qua đây! anh ơi, cứu em, cứu em với, em chết mất... anh đăng ơi..."

"nghi! em đang ở đâu?"

"gì đây? còn biết đường gọi người cứu cơ à? 'anh đăng' vẫn đang nghe chứ? nhớ dóng tai lên mà nghe cho kĩ nhé."

"tập trung đi, nắm chân nó cho chắc vào. còn nhiều người xếp hàng lắm đấy."

"xong mày là đến lượt tao, đéo được mặc cả thêm thời gian. nhanh lên con chó."

"bố biết rồi."

tút tút tút...

---

cơ thể lan nghi chằng chịt vết bầm tím, dấu hôn và cả vết cắn như muốn xé rách da thịt em ra. làn da trắng nhợt nhạt, lạnh toát, hải đăng nắm lấy tay em, cố gắng ủ ấm nó trong cơn nức nở, nhưng có cố đến mấy, người kia vẫn không có động tĩnh. tuyến thể chồng chéo vết cắn, có nơi lộ cả mảng thịt đỏ tươi, thân dưới không ngừng chảy máu, dòng nước mưa hòa cùng máu loãng loang lổ, xen lẫn tinh dịch trắng đục bên mép đùi. hải đăng không dám nhìn, chỉ có thể ôm em vào lòng, cả người run lên, không biết là vì lạnh hay là vì quá ghê tởm.

chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở đầu hẻm im lìm tắm trong mưa, đăng dương rít vào một hơi thuốc, ánh mắt hờ hững quan sát hết thảy. hắn nghe thấy tiếng thét đầy thảm thương của hải đăng, giọng anh như vỡ vụn, hòa tan vào tiếng mưa rì rào. có lẽ cô bé tắt thở rồi.

"đi xuống."

hắn dập tắt đầu thuốc, ra lệnh cho những kẻ vẫn đứng quanh chiếc xe nãy giờ. một tên thành thục tiến lại gần mở cửa, bật ô che cho hắn, chúng xếp thành hai hàng thẳng, từ từ tiến vào bên trong. trần đăng dương bước từng bước chậm rãi, nhẹ tênh, nhưng mỗi bước chân là một bước đẩy hải đăng xuống vực sâu thăm thẳm.

cả người hải đăng vùi sâu vào cơ thể lạnh ngắt của em, anh lay mãi, chỉ mong đôi mắt kia có thể mở ra một lần. không có động tĩnh. mưa xối xả, màn đêm tĩnh mịch, bóng tối bao trùm, và những tên ác quỷ đội lốt người vẫn im lìm đứng đó quan sát.

"lũ khốn..."

gương mặt hải đăng ẩn trong đêm tối, giọng nói khàn đặc cất lên. không khí quẩn một mùi tanh tưởi, bấy giờ lại xuất hiện thêm vị kim loại sắc lạnh, tựa một lưỡi dao vô hình đang kề dưới cần cổ. pheromone của alpha đối với alpha giống như một loại độc dược, áp bách đối phương, phơi bày uy quyền của những kẻ được ông trời ưu ái. bọn chúng sinh ra là để đối chọi nhau. bóng người gã đàn ông từ từ đứng thẳng dậy, mái tóc ướt rũ xuống, che khuất đôi mắt hằn tơ máu.

"xinh đẹp như vậy, thế mà lại là alpha. đáng tiếc."

đăng dương lắc đầu, phẩy tay ra lệnh cho thuộc hạ tùy ý xử lý, dù sao đây cũng là chuyện bọn chúng gây ra.

một tên nhanh chóng bước đến, nhưng còn chưa kịp động tay, hải đăng đã lao đến tặng gã một nắm đấm vào thẳng mặt. máu tanh không kịp chảy xuống, gã lại nhận thêm một cú đá dưới bụng, hải đăng chẳng chừa cho gã một giây để đứng vững. anh nắm cổ áo gã nhấc lên cao, rồi thẳng thừng quăng cả người tên khốn đó về phía trước. bọn thuộc hạ nhận ra không thể đứng nhìn được nữa, nhanh chóng đứng chắn trước người hắn, kết quả là bị ném trúng ngã nhào ra sau. đăng dương nhìn đám thuộc hạ chật vật nằm dưới đất thì không khỏi ngao ngán, khi hắn nâng mắt lên để tìm kiếm tên alpha đẹp mã kia thì bất thình lình một bóng đen lao tới, đè hắn ngã xuống đất. hải đăng không chần chừ đạp lên cơ thể của lũ tay chân, nhảy bổ về phía tên cầm đầu. chiếc ô đen rơi xuống.

hai tay hải đăng bóp chặt cổ hắn, bàn tay thô ráp dính máu loang lổ heon gỉ, đăng dương lần đầu tiên có được cảm giác lạ lùng này. nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trong con ngươi quen nhìn vạn vật với sự hờ hững, hải đăng vĩnh viễn không hiểu tại sao khi đó, hắn lại cười.

"lũ khốn nạn alpha chúng mày đi chết hết đi!"

"vậy còn mày thì sao? mày cũng là alpha kia mà." đăng dương chẳng buồn phản kháng, hơi thở tắc nghẹn cũng không khiến hắn dao động chút nào. "khốn nạn là bản tính của lũ alpha chúng ta. mày nghĩ mình là ai thế?"

thấy hải đăng không đáp lời, đăng dương nhẹ nhàng đưa tay vuốt ngược mái tóc rũ rượi của anh ra sau. hải đăng vẫn đang khóc, nước mắt hòa với mưa chảy xuống gương mặt hắn. có chút mềm lòng.

"muốn trả thù đúng không?" đầu ngón tay hắn ve vuốt khuôn mặt hải đăng, từ trán, mắt, mũi, rồi xuống môi.

"vậy thì thành người của tôi đi. tôi sẽ cho em tự tay giết chết hết bọn chúng."


---

chăm quá khen tôi đi 😩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top