Chương 1
Tiếng vỗ tay vang lên cùng với đó là tiếng hét inh ổi của nhưng người fan hâm mộ dưới sân khấu , trên sân khấu là một cậu trai đang trình diễn bằng những động tác múa điêu luyện cùng giọng hát trời phú ,sau khi đã xong phần trình diễn của mình hắn gửi lời chào đến các fan hâm mộ và đi vào sau cánh gà .
" Cảm ơn các bạn đã đến xem buổi trình diễn của Lạc Lạc và bây giờ mới các bạn ra trước để lấy ảnh rồi về nhà cẩn thận nhé "
Tiếng ông MC vang vọng khắp hậu trường , các fan ra về trong sự nuối tiếc vì chỉ mới được gặp ido bằng sướng bằng thịt trong 2 tiếng .
" Hỏng mấy nhà tài trợ cho thêm thời gian được hong "
" Thật luôn thời gian ít xịu không đủ cho tao ngắm ảnh luôn á "
Sau cánh gà Lạc Lạc đang tẩy trang sau buổi trình diễn thì quản lý vào nói
" Anh lạc cho tôi xin nghỉ việc , tôi có chút chuyện riêng nên không thể làm tiếp "
Hắn ngước lên nhìn quản lý của mình rồi nói
" Anh lấy tiền lương tháng này đi rồi kêu công ty kiếm quản lý khác dù gì anh cũng làm cho tôi 4 năm này rồi cx tới lúc nghỉ ngơi rồi"
" Cảm ơn anh giờ tôi sẽ kêu công ty tìm quản lý mới cho anh "
Hắn gật đầu , anh quản lý quay lưng rồi đi tìm một có lẽ đó là người phụ trách việc tìm quản lý mới cho hắn.
Sau khi xong buổi trình diễn hắn cùng với các staff về công ty vừa dừng xe trước công ty đã có một nhóm fan hâm mộ đang đứng đợi hắn để đưa cho hắn nhưng thư và những món quà họ chuẩn bị trong đó có một cậu trai không chén lấn không xô đẩy chỉ đừng nhìn , khi hắn vừa xuống xe hắn đã chú ý ngay đến cậu trai đó , cậu có vẽ ngoài thư sinh , má cậu có má lún đồng tiền khi cậu gặp hắn cười lên trông rất xinh , cậu khiến cảm thấy lạ là ai cũng nhốn nháo cố gắng để tặng quà cho hắn nhưng chỉ có cậu là chỉ đứng im cầm món quà của mình trên tay nhưng lại không cố chen lên để tặng cho hắn .
Hắn lấy từng món quà của fan và tiến lại chỗ của cậu tự tay lấy món quà mà cậu chuẩn bị , lúc thấy hắn đi lại mắt cậu tròn xoe nhìn với vẻ vô cùng bất ngờ , hắn nhìn cậu xém tí thì bật cười nhưng hắn cố nhịn lại nếu hắn mà cười là sẽ bị mất hình tượng lạnh lùng của mình thì sao trời .
Trong khi hắn đã vào trong thì vẫn có một ánh luôn dõi theo bước chân của hắn trên mặt nở ra một nụ cười đầy sự hạnh phúc
" Ê khải khải sướng nhất cậu rồi nhé " giống nói có chút trêu ghẹo này là của Nhất Mộc là bạn thân của Khải Khải , mặt cậu lộ rõ vẽ ngại ngùng lôi Nhất Mộc đi ra khỏi chỗ đám đông .
" Kìa lôi đi đâu mà nhanh thế " Nhất Mộc bị lôi cậu lôi ra xa rồi mới dừng lại
" Tôi không ngờ ảnh lại nhận quà của tôi luôn đó " giọng nói vui sướng của cậu cất lên khiến Nhất Mộc đang thở như một con....à là con người chứ con gì ? Ghen tị nói lớn
" Cậu thì sướng rồi tôi còn chưa kịp đưa quà nè " Nhất Mộc than vãn ôm lấy cánh tay của cậu mà làm nũng " rồi rồi được rồi tôi bao cậu một chầu lẫu nhe " cậu xoa đầu Nhất Mộc cười lộ cái má lún đồng tiền của cậu trông rất dễ thương
Trong lúc khi cậu đang say sưa trò chuyện và ngồi ăn nồi lẩu nóng bỏng của mình thì hắn đang mãi nghĩ đến nụ cười và cái má lún đồng tiền cùng với nước da trắng hồng của cậu đã khiến hắn ghi nhớ đến bây giờ, hắn vừa nghĩ vừa tự bật cười mà không biết tại sao một hồi lâu sau hắn lên tiếng
" Anh Bạch chuyện tìm quản lý cho tôi thế nào rồi ? "
" Chuyện tìm quản lý ngày mai sẽ bắt đầu , cậu muốn tự phỏng vân hay để tôi làm "
Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi đáp" lần này để tôi tự phỏng vấn "
__Chuyển Cảnh___
Khi ăn lẩu xong cậu cùng Nhất Mộc về nhà , nói tới thì phải kể nhà cậu cũng thuộc dạng là đủ ăn đủ sống thôi , ba cậu thì làm CEO của công ty xxxx , mẹ cậu thì là một giảng viên tiếng anh của một trường đại học nổi tiếng , nhờ thế cậu cũng thừa của cha mẹ mình một chút vụn về và có chút khờ khờ .
* Thông báo nam ca sĩ Lợi Lạc đang cần tuyển gấp một quản lý , nếu ai cần thì sáng mai 7h đến công ty xxxx để phỏng vấn *
Cậu đang nằm trên giường lướt wiebi thì thấy được thông tin hắn mún tuyển quản lý , cậu liền bật dậy gọi cho Nhất Mộc
" Nhật Mộc!!!!!"
" Sao vậy làm gì mà lớn tiếng thế "
" Cậu đọc thông tin nhà lớn của Lạc Lạc mới thông báo chưa?"
"Rồi mà tôi không quan tâm lắm dù gì cũng không đến lượt chúng ta "
" Sao nói thế cậu không phỏng vân thì tôi phỏng vấn , đi chung với toi nhaaa"
" Cậu rãnh vậy không đến lượt cậu đâu "
" Không thử sao biết được tròi "
" Rồi rồi 2 lý trà sữa 1 cái đùi gà thì suy nghĩ lại "
" Được chốt "
Kết thúc cuộc trò chuyện cậu đi chuẩn bị để mai có thể đi phỏng vấn một cách trơn tru , nhưng cậu cũng có chút lo lắng vì trước giờ cậu chỉ ăn rồi báo gia đình thoi chứ không có đi làm bao giờ nên cậu cũng có chút phân cái suy nghĩ này cũng nhanh tan biến đi vì cậu chỉ cần ở gần thần tượng của mình là được , nghĩ tới đây là thấy cuộc đời dại trai của cậu sắp bắt đầu rồi đó .
__Sáng Hôm Sau__
" Trời ơi tự nhiên nhận lời chi giờ khổ thân mới có 6-7h sáng mà lôi đầu người ta dậy rồi " mở đầu ngày bằng cái ngáp dài và lời than vãn của Nhật Mộc
" Thoi mà hứa rồi thì đi đi chút phỏng vấn xong tôi bao cậu thêm một phần mì nữa he " nghe tới có thêm đồ ăn Nhất Mộc như được tiếp thêm sức lực kéo cậu đi nhanh đêna chỗ phỏng vấn , đến nơi có rất nhiều người cũng đang đợi để được phỏng vấn chờ cho tới lượt cậu cũng đã quá giờ trưa
" Mời Quân Khải "
Cậu giựt mình khi nghe có người gọi tên mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước vào trong , vừa mở cửa ra cậu đã thấy hắn ngồi đó mắt hắn dán chặt vào cậu ,bỏng hắn lên tiếng
" Cậu vào ngồi đi "
" Ờ... được "
Cậu rụt rè bước đến chỗ ngồi vừa đặt mông xuống hắn lại lên tiếng
" Đưa hồ sợ đây "
Sau khi có được hồ sơ của cậu hắn lật lật xem xét rồi nói
" Cậu tên là Vương Quân Khải à "
" Đúng vậy "
" Từng là sinh viên của trường điện ảnh , thành tích cũng coi là dạng giỏi , cậu đã tìm hiểu về công việc này chưa ?"
" Tôi có tìm hiểu sơ ở trên mạng rồi "
" Được , cậu về đi chúng tôi sẽ báo lại cho cậu sau "
" Được "
Cậu lấy lại hồ sơ và ra về , vừa ra khỏi phòng Nhất Mộc đã chạy lại hỏi
" Sao rồi "
" Cũng ổn mà phải đợi người ta thông báo mới biết được "
" Thôi giờ mình đi ăn đi tôi đói lắm rồi "
Trong phòng hắn nói với anh Bạch
" Không cần tuyển nữa tôi chọn cậu khải vừa rồi "
Anh Bạch có chút phân vận hỏi lại " cậu chắc chưa cậu khải đó chưa có kinh nghiệm gì về công việc này chưa chắc đã làm tốt "
Hắn nghiệm giọng khẳng định
" Tôi chọn cậu ta không cần tuyển nữa "
Anh Bạch cũng bắt đắc dĩ ra ngoài thông báo với mọi người hôm chỉ phỏng vấn tới đây mời mọi người về
Trong phòng hắn không ngừng nghĩ đến dâng vẽ rụt rè pha lẫn một chút dễ thương của mà bất giác tự bật cười
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top