Chapter 7

*Mature Content*

T/N: Huhu chỉ 2 chữ Mature Content thôi mà nó hành hạ tớ vật vã, tuy là fic này cảnh nóng tính ra khá nhẹ và còn rất tinh tế. Nhưng mà dịch xong bạn trans vẫn đỏ cả mặt :]]

Hi vọng chap này đủ bù đắp cho cả tuần không update, tại tớ bận quá, đang thi cử *cúi đầu xin lỗi* :"( Nếu thấy thích thì hãy comment hay vote gì đó cho tớ có động lực với nhé :]]

Anyway, ENJOY GUYS! LOVE YA ALL, MEAN IT!

Sáng hôm sau buổi vũ hội.

"Sean à, mày có thể ban cho tao một ân huệ được không..." Karlie hỏi, giọng trầm trầm ra vẻ thiểu não.

"Gì vậy má?!?!"

Cậu đã quên sạch về chuyện Karlie đi dự tiệc tối qua.

"Cho tao giao thay tất cả ca của mày được không?"

"Gì? Để làm gì?" Cậu sửng sốt hỏi lại.

"Tao không biết nữa. Tao chỉ muốn ra khỏi cửa hàng thôi. Tao muốn ra ngoài, một mình."

"Rồi còn tao thì sao? Ăn không ngồi rồi ở đây hả?"

"Tao hỏi bác Kennedy rồi, bác bảo mày có thể làm ở dây chuyền sản xuất thay cho đi giao hàng. Đi mà Sean! Làm trong đó mày sẽ được nói chuyện với tất cả mọi người. Làm sao mà chuyện trò gì được khi mày đạp xe đi ngoài đường đúng không?"

"Cũng có lí!" Sean gật gù, "Ok, quyết vậy đi!"

"Thật nhé?" Karlie thở phào, "Ừ rồi, cảm ơn mày nhiều lắm Sean. Mày là nhất đấy!"

"Gee, khỏi khen. À mà tao hóng được kể cho mọi người nghe về người trong mộng mới của tao ghê. Tao kể mày chưa Karlie? Tao mới gặp cổ hôm qua thôi, tuyệt lắm nhé..."

Karlie gượng cười, im lặng nghe Sean kể nhưng thật ra chẳng có gì vào đầu. Một nụ cười gượng gạo là tất cả những gì cô có thể làm lúc này.

Ngày hôm nay sẽ dài lắm đây.

-----------

Taylor dậy sớm sáng nay, vẫn còn bực dọc chuyện đêm qua.

Karlie không tới, và nàng coi đó như một dấu hiệu cho thấy Karlie vẫn chưa muốn gặp bố mẹ mình, chưa sẵn lòng gắn kết với mối quan hệ này.

Hay là...có chuyện gì đó đã xảy ra? Có khi nào em ấy bệnh? Có lẽ mình nên đi xem thử...

Taylor đợi đến giờ nghỉ trưa để sang trại sữa tìm Karlie; nàng chắc mẩm sẽ thấy Karlie ngồi ở quầy giờ này, tự tin rằng sẽ được nghe vài lời giải thích hay lí do gì đó để nàng có thể an tâm hơn.

Nhưng Karlie lại không có ở đó. Đúng hơn là cô không hề về lại cửa hàng. Cô bỏ cả bữa trưa, bỏ để cô có thể giao sữa xong sớm hơn, để tránh gặp mặt Taylor. Karlie biết Taylor sẽ tới tìm cô để hỏi vì sao lại không tới tối qua.

Thật ra là tôi có tới, Karlie cay đắng nghĩ thầm, môi mím chặt. Tôi có tới, và tôi đã thấy chị. Tôi thấy tất cả.

Dòng suy nghĩ đưa cô tới đứng trước cửa nhà Taylor lúc nào không rõ. Cô không còn giữ phần sữa của Taylor ở cuối nữa, cô chỉ muốn xong việc thật nhanh để có thể về nhà và ngủ - vùi mình trong sự kiệt sức và tất cả những kí ức nhuốm màu im lặng.

------------

"Sean này?" Taylor lên tiếng.

Nàng đã tìm khắp cửa hàng nãy giờ.

"Sao?" Cậu ngẩng mặt lên, đáp.

"Cậu thấy Karlie đâu không?"

"À chuyện đó thì tớ chịu, cậu ấy đi giao sữa suốt cả buổi sáng."

"Không về ăn trưa luôn sao?"

"Yeah, đáng lẽ là phải về, nhưng hôm nay cậu ấy dành luôn ca của tớ nên nhiều việc lắm đấy... Cậu ấy nói là cần ở một mình hay sao á. Chắc là cần đi đâu đó tối nay nên muốn xong việc sớm, tớ cũng chẳng rõ -

"OK, cảm ơn cậu nhiều!" Taylor xịu giọng, yếu ớt cười rồi nhanh chóng ra về.

Bây giờ tới lượt nàng tự vùi mình trong nỗi hoài nghi.

------------

Đến tận chiều tối Karlie mới quay lại cửa hàng, đã hoàn thành xong hết việc. Cô bước lại phòng chứa đồ để lấy cặp và đụng ngay phải Sean.

"Karls," cậu kêu lên, "Mày đây rồi, nãy Taylor tới tìm mày đấy."

"Oh, thật sao? Cám ơn đã báo tao nhé!" Karlie vờ như ngạc nhiên lắm.

Cô cầm cặp lên trong khi Sean vẫn đuổi theo tra hỏi.

"Karls à, có chuyện gì thế? Thường thì mày sẽ nhảy cẫng lên khi nghe Taylor tới thăm mà? Sao vậy? Cãi nhau rồi à? Nghe này, tình yêu nó rất là phức tạp, tao có kinh nghiệm ma -

"Tao nói là 'Cám ơn Sean'! Tao mệt rồi, tao về ngủ được chưa? Chúc ngủ ngon!"

Cô thật sự đã quá mệt mỏi, Sean không còn cách nào khác, đứng đực ra đó bối rối nhìn Karlie bỏ đi.

-----------

Chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế suốt mấy hôm, Taylor cố gắng đến tuyệt vọng để gặp Karlie, để nói chuyện với cô; còn Karlie thì vẫn né tránh.

Karlie chỉ muốn được nằm xuống ngủ, để có thể trốn chạy khỏi thực tế phũ phàng, để cô có thể ôm chặt chị trong vòng tay của cô và chỉ mình cô mà thôi, dù là trong mơ. Giữ chặt và không bao giờ buông tay.

Taylor thì lại không thể ngủ nổi, nằm lắng nghe hòa khúc lặng im của màn đêm và nghĩ về Karlie, nghĩ về việc nàng nhớ cô nhiều đến thế nào, Taylor cần được thấy em, chạm vào em, nghe giọng em một lần nữa.

Cứ mãi như thế, cho đến một hôm, Taylor cuối cùng cũng bị nỗi cô đơn và u buồn khi không có Karlie ở bên đánh gục. Nàng quyết định phải làm gì đó.

Nàng quay lại cửa hàng.

"Sean?" nàng gọi.

"Oh, chào Taylor! Nếu cậu tìm Karlie thì tớ rất tiếc, cậu ấy không có ở đây. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy."

"Tốt, tớ cần địa chỉ của cô ấy. Làm ơn đi Sean, cho tớ biết đi!" Taylor bất ngờ yêu cầu, giọng nài nỉ.

"Oh, um, thôi được rồi." Sean ngập ngừng giây lát.

"Cám ơn cậu nhiều lắm!"

Nàng cười rạng rỡ.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng cười một nụ cười đúng nghĩa.

-----------

Taylor nhìn xuống tờ giấy ghi địa chỉ trên tay.

2340 Mason Drive

Nàng cười một mình.

Ở hai đầu phố của cùng một con đường. Trên cùng một thị trấn, chỉ là hai phía trái nhau. Giống chúng ta thật.

Đã khá khuya Taylor mới tới trang trại nhà Karlie, nó nằm trong một khu đất rộng và trống trải. Có một hàng rào nhỏ bên ngoài, Taylor cố gọi mấy lần nhưng vẫn không có hồi đáp nên nàng đành tự mở cửa bước vào.

Taylor để ý thấy trên mặt đất có dấu chân - cỡ giày của Karlie, những dấu này dẫn vòng ra sau nhà, hướng về phía chuồng ngựa. Nàng lần theo dấu vết và chỉ vài phút sau đã đứng đằng sau Karlie - cô đang mải chải lông cho một chú ngựa trong chuồng.

"Karlie," nàng nhẹ cất tiếng, không muốn làm cô giật mình.

Karlie quay lại.

"Oh, chào chị Taylor," cô hững hờ đáp, lại quay sang tiếp tục vuốt ve chú ngựa.

"Karlie, có gì không ổn sao? Sao em không nhìn chị?"

"Không có gì cả Taylor à."

Có thể nghe thấy sự bực bội trong giọng nói của cả hai.

"Tốt thôi," Taylor gắt, "Sao hôm qua em lại không tới hả Karlie? Chị chờ em suốt đêm và em thì lặn mất tăm."

Karlie bắt đầu cảm thấy máu nóng chạy rần rần trong mạch, cả người nóng bừng như lửa đốt nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Em không biết," Karlie gằn giọng, môi mím chặt.

Giọng cô lạnh băng. Bỗng Karlie quay phắt lại, nhìn thẳng vào Taylor đầy giận dữ, cay đắng và nỗi oán trách hằn rõ trong mắt.

Tim nàng như lỡ một nhịp khi nhìn thấy nét mặt đó.

Nuốt cơn giận vào trong, Taylor nhẹ nhàng lên tiếng.

"Karlie à," nàng nói như ru một đứa bé, "em biết chị muốn hỏi gì mà. Xin em đấy, nói chị nghe có gì không ổn đi?"

Karlie bật ra, bùng nổ. Cô không thể chịu được sự thay đổi thái độ đột ngột của Taylor, cô cho rằng nàng làm thế chỉ vì muốn cô trả lời mình, muốn đùa giỡn với tình cảm của cô.

"Em đã tới!" cô gần như hét lên, "Em đã ở đó Taylor, và chị biết em thấy gì không? Em thấy chị, trong vòng tay một gã khác! Connor, đúng không nhỉ? Nhảy nhót! Cười đùa! Đến cả cha chị cũng cười theo cơ mà, cha chị đấy! Chắc ông cũng thích anh chàng đó với chị là một cặp lắm nhỉ, không phải sao?"

Cô cay đắng cười khẩy.

"Karlie," Taylor hít sâu, thận trọng mở lời, "Connor với chị không có gì cả. Chỉ là một điệu nhảy thôi mà Karlie, chỉ một điệu thôi. Bỏ qua đi."

"Không, Taylor. Chị nghĩ cứ nói 'Bỏ qua đi' là bỏ được sao? Không chỉ là nhảy thôi đâu! Không phải chỉ là một người đàn ông thôi đâu! Em không muốn bất kì ai nhìn chị với ánh mắt đó cả Taylor à. Chỉ có thể là em thôi. Em muốn chị là của em, và chỉ em mà thôi. Đó là cách duy nhất!"

Lúc này, Taylor cảm nhận dòng xúc cảm như ngọn nến đang bùng cháy dưới da, thiêu đốt từng li cơ thể nàng. Nàng đã giữ những cảm xúc này quá lâu và chúng đang dần trở thành gánh nặng - nàng cần Karlie giúp rũ bỏ tất cả. Chính lúc em bừng bừng lửa giận thế này, nàng lại thấy em đẹp nhất, như một con thiêu thân - nàng lao vào ngọn lửa đó, lao vào em.

Và thế là - trong một chuyển động bất ngờ, Taylor kéo Karlie về phía mình, ôm chặt và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Mất thăng bằng, Karlie chúi tới trước, đè cả cô và nàng ngã xuống đống cỏ khô trong góc. Cả hai nằm đè lên nhau, đều bị cảm xúc lấn át; không một tiếng nói nào thốt lên nhưng những đôi môi vẫn chuyển động cùng một nhịp, lả lướt theo cùng một tình khúc.

Karlie thở hắt ra, trườn người lên để hoàn toàn nằm trên Taylor, trong khi Taylor nhẹ lướt những ngón tay thon dài dọc xuống cổ tay cô, tay đan tay và dẫn chúng khám phá những nơi khác trên cơ thể - những nơi chưa từng ai ngoài nàng được phép chạm vào. Taylor bắt đầu rên lên khe khẽ khi Karlie chuyển mục tiêu xuống phía bên dưới nàng.

Bỗng Karlie dứt môi khỏi Taylor, đôi tay cô bất động và ngẩng lên, nhìn chăm chăm vào mắt nàng.

"Sao vậy Kar? Sao em lại dừng lại?" Taylor sửng sốt, giọng đầy lo lắng.

"Chị có chắc về chuyện này không? Cha mẹ chị thì sao?" Karlie ngập ngừng hỏi.

"Không sao, ba mẹ chị nghĩ chị đang ở nhà bạn."

Nàng nói với vẻ nóng vội, như không thể đợi thêm một phút nào nữa.

"Nhưng còn chuyện em hỏi thì sao hả Taylor? Chị có chắc -

Taylor nâng người lên, choàng tay qua cổ Karlie kéo cô xuống và mạnh dạn đẩy sâu nụ hôn còn dang dở, đẩy tay Karlie xuống chỗ nàng cần cô nhất lúc này.

Không một suy nghĩ nào, chỉ có những tiếng thở hắt và tiếng rên đầy khoái cảm. Không một mảnh vải vướng víu, không còn phải cố gắng chạm tới những bức tường của nhau; chỉ còn sự cởi mở, ham muốn mãnh liệt, nồng nàn. Đôi bàn tay lả lướt di chuyển khắp nơi, chạm vào những nơi thầm kín nhất, khơi dậy nhiều cảm xúc nhất giữa họ - một đêm dài với nhiều biến động mà lại thật êm ái, cả hai đều ngập trong những bí mật bao lâu nay họ che dấu.

Và rồi, cuối cùng, chỉ còn lại những tiếng thở yếu ớt, gấp gáp; tiếp bởi một chuỗi những nụ hôn kéo dài và hạ màn với sự im lặng. Màn đêm lên ngôi khi hai cơ thể mệt nhoài, vẫn ôm chặt lấy nhau chìm dần vào giấc ngủ.

Sự im lặng nhấn chìm mọi thứ và tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: