Chapter 5
*T/N cuối chap*
This special chapter is dedicated to my little cutie editor, Unix! Happy Birthday in advanced babe <3
Taylor quay đi, tránh nhìn vào Karlie. Nàng tin những gì cần nói, nàng đã nói hết qua ánh mắt chân thành, và sớm thôi, sự lo sợ sẽ thế chỗ trong chính ánh mắt ấy. Cái đó thì nàng không muốn Karlie nhìn thấy chút nào.
Karlie không biết nên nói gì, cô muốn tin điều Taylor nói là thật, nhưng vẫn chưa thể - chưa thôi.
“Câu trả lời của cậu đó hả Karlie? Không gì hết?” Taylor lo lắng hỏi.
“Không, không phải thế.”
“Thế thì là gì?”
“Chỉ là, tớ không nghĩ rằng cậu thật sự thích tớ .”
“Karlie à, tớ -
“Taylor, nghe này, cậu không thích tớ đâu, cậu không thể!”
“Sao không chứ, cậu nói cái gì vậy Karlie?”
Người Taylor nóng bừng như lửa đốt, cơn giận bắt đầu bùng lên.
Karlie vẫn đang nghĩ ngợi, cố tìm một cái cớ.
Làm sao tớ có thể đến với cậu khi mà chúng ta ở hai thế giới khác nhau chứ.
“C – chỉ là, sao mà được cơ chứ. Cậu không thể thích tớ, điều đó là không thể. Tớ không tin.”
“Cảm giác của cậu dành cho tớ là gì hả Karlie?”
“T – tớ, à, ừm –
Karlie cứ ngập ngừng, rồi im luôn cứ như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô tiểu thư. Tuy có hơi quá một chút –
“SAO CHỨ?!?” Taylor gần như thét lên.
“Tớ không biết nữa Taylor à, có lẽ tớ không phải là người dành cho cậu đâu.”
Taylor muốn khóc thét lên, muốn để cơn phẫn nộ này vỡ òa, thật không thể tin nổi mà. Nàng đảo mắt khắp phòng, cố tìm vật gì đó để trút giận nhưng không thể.
Nàng quay phắt lại nhìn Karlie, ánh nhìn xoáy thẳng vào cô và cố hết sức đoán xem cô gái này đang nghĩ cái gì trong đầu. Nàng tự hỏi ánh mắt nàng như vậy có đủ mãnh liệt chưa, có đủ để nhìn thấu cảm xúc của Karlie không – dù gì thì, làm sao che giấu được tình yêu cơ chứ?
Rồi. Tìm thấy rồi. Chính thứ tình cảm đó, Taylor đã bắt gặp thứ mà nàng tìm kiếm. Với cùng thứ cảm xúc đó bùng cháy trong tim, nàng lấy hết can đảm bước lại gần Karlie.
Như bản năng tự vệ, Karlie lùi một bước nhưng lại không đủ xa.
Nhanh như cắt, Taylor nắm lấy cổ áo Karlie và hôn lên môi cô. Karlie mở to mắt vì bất ngờ, rồi nhẹ nhắm lại chỉ một khắc trước khi Taylor dứt ra.
Chỉ thế thôi sao…, Karlie nghĩ thầm.
“Đấy,” Taylor nói trong hơi thở gấp gáp, “Cậu cướp được nụ hôn đầu của tớ rồi.”
Hai má nàng ửng đỏ.
Giờ thì tới lượt Karlie nhìn chăm chăm Taylor, mặt lạnh băng, không để lộ tí gì cả.
Taylor bắt đầu hoảng.
“C- cậu –
“Tớ không muốn.” Karlie ngắt lời nàng.
“Gì chứ?”
Mặt Taylor ngơ ra đến tội.
“Nụ hôn đầu của cậu, tớ không muốn giữ nó.”
“W - well, thiệt cậu thôi Karlie, vì –
“Đây, trả lại cậu này,”
Lần này, cô nghiêng người về phía Taylor, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng trước khi để cho hai bờ môi áp chặt vào nhau, mắt nhắm hờ.
Tốt hơn rồi, Karlie tự nhủ.
Taylor choàng tay quanh cổ Karlie, một nụ hôn thật ngọt ngào, và đáng lẽ sẽ còn kéo dài nếu không phải vì –
Rầm! Cánh cửa bật mở, và Sean đứng trân ra ở đó, sốc cực độ. Một tay cậu cầm cái cờ lê, tay kia cầm cái ổ khóa gãy.
“Cái –
Karlie và Taylor vội dứt ra, quay người hướng khác, ngượng đỏ cả mặt.
“Sean!” Karlie la lên, “Làm gì ở đây thế hả?”
“Tớ nghe có tiếng cãi vã rồi nghĩ là có lẽ tớ nên đi kiểm tra coi sao nên đi lấy cái cờ lê để phá khóa – mà khoan! Mày nói cái gì, TAO làm gì ở đây á? Thế hai người đang làm gì kia?!?”
“Gượm đã Sean, mình giải thích liền bây giờ đây,” Karlie khỏa lấp trong khi Taylor đứng bật dậy, chạy nhanh ra phía cửa.
Karlie nhìn lên thấy thế liền hoảng hốt đuổi theo.
“À mà sau khi tao đưa Taylor về nhà đã,” Karlie chốt gọn, lách qua Sean – cậu chàng vẫn còn há hốc mồm, chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.
-----------
Taylor bước những bước dài và vội vã ra khỏi cửa tiệm, với Karlie chạy theo đằng sau đến hụt hơi.
“Taylor!” Karlie gọi to, và Taylor quay người lại đối diện với Karlie. Nàng vẫn đi, đi thụt lùi.
“Lẹ lên tí coi,” cô tiểu thư cười châm chọc; và Karlie vui vẻ nghe theo không chút phản kháng, như một bé mèo con lẽo đẽo đi theo cô chủ nhỏ vậy.
Giờ thì hai người đi bên cạnh nhau, im lặng, không ai biết phải nói gì. Sự im lặng luôn là thứ tốt nhất để phủ đường lên nụ hôn đầu.
Karlie tỏ ra ngại ngùng, trong khi Taylor cứ cười một mình rõ tươi; níu chặt cánh tay Karlie và dựa đầu lên vai cô suốt quãng đường.
Karlie vẫn đút tay trong túi; họ đi trong im lặng, sự im lặng cuốn đi tất cả mọi thứ, bao gồm cả hai cô gái. Họ sẵn lòng để bị cuốn đi cùng nhau, cùng miên man nghĩ về việc làm thế nào mà những mảnh ghép khác nhau lại có thể giúp nhau trở nên trọn vẹn một cách quá ư hoàn hảo.
Tới nơi, Karlie mở cổng vườn và cả hai lách qua, đi lại cửa chính.
Giờ cả hai đang đứng trên bậc thềm nhà Taylor, Karlie đứng dưới một bậc, chưa sẵn sàng để chào tạm biệt với cô gái mắt xanh. Taylor rụt tay lại và Karlie thì cố nắm nó chặt hơn, giữ lấy nàng và kéo nàng lại gần mình.
“Khoan!” Karlie ngượng ngùng nói nhỏ, và Taylor nhìn xuống, cười tinh quái.
“Hmm?”
“Chuyện này nghĩa là gì?” Karlie ngập ngừng hỏi.
“Ý cậu là –
“Th – thế này có phải là, ừm, ta đang h – hẹn hò hả?”
Karlie không dám nhìn vào Taylor, cứ cúi gằm mặt xuống đất như một cô nhóc vừa phạm lỗi, xấu hổ.
Taylor tiến lại gần, và nhẹ đưa tay nâng mặt Karlie lên ngang tầm với mắt mình; cười nụ cười quyến rũ chết người đó, nhìn thẳng vào Karlie để cô có thể nhận thấy sự thật ánh lên trong mắt nàng: Chỉ có tình yêu, không chút đề phòng, lừa dối.
Cả hai như lạc lối trong ánh nhìn của nhau, những ánh mắt và trái tim vừa căng thẳng vừa bất lực như bị thôi miên lâu thật lâu, tưởng chừng như mãi mãi cho tới khi Taylor cúi xuống, hôn Karlie say đắm.
Lần này, đầu óc cả hai đều sạch khỏi suy nghĩ, không một chút băn khoăn; chỉ còn sự im lặng thống trị tất cả.
Cả hai dứt ra cùng một lúc và Taylor mỉm cười, quay gót bước vào nhà, Karlie vẫn đứng đó nhìn theo bất động cho tới khi cửa đã khép lại.
Không một tiếng thở dài, không còn những bước chân gấp gáp, không một tiếng rên rĩ khi Karlie quay người bước đi lần này, à không, cô không bước đi, mà là được dẫn lối. Dẫn lối đến với Taylor, cô chỉ việc đi theo không chút chối từ. Như một bé mèo đi lạc cuối cùng cũng tìm đường về với cô chủ.
Karlie quay lại trại sữa trong im lặng, cô nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm trong niềm hạnh phúc của nụ hôn đầu.
Sự im lặng nhấn chìm mọi kí ức hữu thanh.
-----------
Karlie bắt gặp Sean, vừa lúc cậu đang bước ra khỏi cửa hàng.
“Sean! Chờ đã!”
Sean quay lại, nhác thấy Karlie liền cười, “Oh, chào Karls!”
Karlie lấy làm lạ, làm sao mà cậu ta vẫn cười được cơ chứ, chả lẽ ẩn sau nụ cười đó là nỗi đau?
“Sean, cậu ổn chứ?” Karlie dè dặt hỏi.
“Huh? Tao khỏi bệnh mấy hôm nay rồi mà Karlie, hỏi gì lạ vậy? Chết cha, mất trí rồi hả? Là do sữa mày uống phải không? Hay là do đồ ăn? Hay là –
“Không, không liên quan gì hết!” Karlie sửng sốt cắt ngang.
“Vậy thì gì?”
“Mày…không giận tao sao?”
“Huh? Giận gì chứ?”
Karlie bắt đầu thấy chuyện này thật là kì khôi, theo một cách thật kì cục.
“Chuyện…Taylor ấy?”
“Oh yeah, cô ấy hả?”
Sean cúi mặt.
“Nhìn mình này Sean, mình xin lỗi, chỉ là mọi chuyện cứ thế xảy ra nhanh quá, mình không –
“Cô ấy cứ làm phiền tao mày ạ!!” Sean bỗng la lớn tức tối, ngẩng phắt lên.
“HẢ?!?”
“Cô ấy cứ hỏi tao về mày, và tao thề là tao không có phiền gì chuyện đó hết á, nhưng mà cổ cứ cắt lời lúc tao đang nói thôi,” Sean làu bàu, “Tao không thích bị ngắt ngang! Đặc biệt là khi người ta hỏi nên tao mới nói mà! Rõ ràng là họ nên im lặng mà nghe những gì tao nói đúng không!”
Cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong Karlie.
“Thế…mày không thích cô ấy nữa?” cô ngờ vực hỏi.
“Gì? Trời ơi Karlie, đó là chuyện tuần trước rồi mà! Với lại lúc đó tao đang bệnh. Đầu óc hơi có vấn đề - giờ tao có người khác rồi.”
Karlie nhướng mày liếc Sean một cái sắc lẻm.
Wow, chẳng phải thế hơi nhanh sao, Karlie cười thầm.
Sean lại huyên thuyên tỉnh bơ, “Ôi vì chúa, cô gái này nhé, tên cổ là –
Karlie không còn nghe thấy gì nữa, chìm đắm trong sự nhẹ nhõm, thỏa mãn và trong dòng suy nghĩ miên man.
Ngày thật đẹp
T/N: YAYYAYA FIRTS KISS AKA THE SWEETEST KISS EVER IN HISTORY OF KAYLOR FANFICTION!!! I CAN EVEN AGHHHHH!!! \(~~)/ ~(^^)~
Chap này cũng ngắn như hôm qua, nhưng cả 2 lại làm tớ cực cực thích so ENJOY!!!
À thăm dò ý kiến các readers đáng yêu của tớ một chút, theo mấy cậu thì nên cho Kaylor xưng hô như thế nào khi yêu nhau trong fic này nhỉ? Có nên thêm một tình tiết nhỏ rồi xưng chị - em không (Bạn AU đã OK nhé!) Hãy comment cách mấy cậu thích nhất ha!
Ngoài lề: Tớ biết nhiều shippers đang rất tuột mood vụ Taylor - Calvin, tớ cũng vậy... Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có confirm gì cả, đúng không? Vậy nên hãy hi vọng tới phút cuối nhá, thậm chí dù Talvin có real tớ vẫn chỉ ship Kaylor thôi :P KAYLOR IS END GAME!!!
Cũng đừng đổ tội gì cho chị gái nhà ta nhá..Yep, Calvin rất là player, nhưng nếu đó là gu của chị thì cứ để chị tự quyết định thôi! Tớ sẽ cố không phản ứng gì hết, mặc dù đúng là có thất vọng về homegirl lần này thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top