Chap 1
1940. Nước Mĩ. Vịnh Lớn.
Đại khủng hoảng đã 10 năm và tinh thần chiến đấu của người dân Mĩ vẫn còn hừng hực, vẫn chưa bị bàn tay tàn nhẫn của chiến tranh chạm vào – ít nhất cũng phải 1 năm nữa mới tới cái giới hạn đó.
Còn bây giờ thì nước Mĩ của chúng ta vẫn còn sinh lực,còn cơ hội, tuy có hơi chới với và trì trệ.
Karlie vốn sống một cuộc sống khá sung túc, cho tới năm cô lên 8. Cụ thể hơn thì là vào cái ngày định mệnh năm 1992. Tháng 10 – 1992, chỉ trong 2 ngày thứ 5 và thứ 3 của tuần tiếp theo, hàng triệu người Mĩ mất trắng cơ nghiệp – mở đầu cho 1 cuộc khủng hoảng toàn cầu. Như 1 cơn bão, nó ném tất cả vào trạng thái hỗn loạn. Gia đình Karlie cũng chả còn dư dả gì nữa, nhưng may mắn lúc đó Kar chỉ là một cô bé con, và đối với một đứa trẻ, những kí ức buồn sẽ ít day dứt hơn, thay vào đó là sự chấp nhận nhẹ nhàng vô tư.
Đối với ba mẹ cô thì không hẳn; ba cô, người đã lao động vất vả, tích cóp từng chút may mắn có được; và mẹ cô thì lại là người đã từ bỏ chính vận may của mình để nghe theo tiếng gọi tình yêu.
--------
Mặt trời ló dạng sau rặng núi - bình minh, tới giờ Karlie phải dậy rồi. Cô nhắm nghiền mắt, chớp liền mấy cái rồi rên rỉ và chống người dậy ngồi cạnh thành giường, hai chân thõng xuống đung đưa, vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cô vuốt vuốt mái tóc, lại nhắm nghiền mắt một lúc nữa như để lên dây cót cho ngày mới.
Căn nhà trống trơn sau khi Karlie đi, ba mẹ cô đã đi làm từ sớm. Karlie đeo túi qua vai, hướng về phía con đường bụi bặm cạnh nhà để tới trại sữa nơi cô làm giao hàng.
Đoạn đường dài chừng 2 dặm, và cái nắng mùa hè chỉ tổ làm người ta mệt hơn, dù là mới sáng sớm. Đã mấy năm nay ngày nào cô cũng đi trên con đường này, cô phải làm tất cả những gì có thể để giúp ba mẹ, để nhà có cái ăn cái mặc. Cần phải làm việc.
Giờ thì Kar đã đi được nửa đường, tới khúc cô thường nghĩ về cuộc đời mình. Gia đình cô thật,ừm,êm đềm – cô không nghĩ còn từ nào chính xác hơn để diễn tả - mọi người đều cố giấu đi nỗi đau gây ra bởi sự tuyệt vọng, cố xua đi mọi ý nghĩ đen tối bằng thứ vài thứ an ủi đơn sơ. Cô sống vui – có lẽ vậy, dù gì thì cô cũng có mọi thứ cô cần và một gia đình đầm ấm, tuy là cũng có chút nhớ sự sung túc, muốn gì được nấy lúc trước – cô đã học được cách không đòi hỏi, chấp nhận mọi thứ giản dị và cố không bao giờ ích kỉ.
Cô trôi theo dòng suy nghĩ tới nơi cần đến, mặt trời cũng đã lên cao hơn, tỏa nắng tràn ngập vào lúc Kar xuất phát với xe sữa đầu tiên vào thị trấn.
Xong phiên, cô quay lại trại sữa để nghỉ ngơi, gặp bạn bè trước khi đi ăn trưa. Karlie ngồi phịch xuống ghế và chùng vai, có tí mệt mỏi. Sean, anh bạn ngồi ghế bên cạnh cũng chẳng hơn gì. Bỗng anh ta quay sang Karlie nói giọng đầy hào hứng.
"Karlie? Karlie à???"
Karlie thì lại quá mệt để trả lời, mắt vẫn nhắm tịt.
"Karlieee! Thôi mà! Tao biết mày còn thức mà, mày mới ngồi xuống chớ mấy."
"Ừ thì...Gì hả Sean?"
Karlie nói nhỏ, vẫn quyết không mở mắt.
"Có biết gì về lễ hội tối nay chưa hả?" Sean hỏi.
"Biết. Ngày nào tụi mình chả nói về vụ này, cũng phải từ hôm..."
"Thế mày có đi không?"
"Lần thứ 20... CÓ, tao CÓ đii!" Karlie trả lời.
"Mày đi với ai?"
"Mày chớ ai. Tụi mình chốt vụ này rồi mà –
"Ừm,tốt. Tại mấy người trong thị trấn đồn –
"Sẽ có 1 lô 1 lốc mấy đứa xinh trai xinh gái ở đó, tao biết." Karlie nói.
"Hừ.Ai mướn mày ngắt lời tao vậy đâu."
Sean vùng vằng càu nhàu trong khi Karlie cứ cười ha hả.
Đã quá trưa khi Karlie rời chỗ làm, băng qua con đường dài về nhà và mong đợi tới tối nay.
1 ngày như mọi ngày.
----
Taylor thức dậy vào sáng hôm đó - không hẳn, phải là TRƯA hôm đó, trên chiếc giường êm ái, trong căn phòng ngủ thoáng mát, xinh xắn ở nhà nghỉ mùa hè của gia đình. Trong khoảng nửa tiếng sau, nàng lăn xuống giường để vào phòng tắm – 1 trong số rất nhiều phòng tắm trong ngôi dinh thự nhà cô ở mỗi mùa hè. Sảnh được trang trí công phu, thiết kế tinh tế với những mảng tường cổ điển và sàn cẩm thạch, những cột đá trong suốt nâng đỡ kết cấu tòa nhà, những món đồ nội thất cổ - đẹp thì đẹp nhưng có lẽ ngồi không thoải mái lắm. Ngôi nhà này là vậy, phong cách trên tiện nghi.
Taylor thường rất kín đáo, nhưng vẫn có thể bộc trực khi cần. Vấn đề duy nhất – nàng rất ít khi thấy cần phải nói gì nhiều, thường chỉ đáp lời bằng một nụ cười hoặc là không biểu hiện gì cả.
Giờ thì nàng đang ngồi ở bàn ăn sáng, cha mẹ ở phía bên kia bàn đọc báo trong khi những người phục vụ đem đĩa tới.
"Con thích ở đây chứ hả, Taylor?" ba nàng hỏi, "Cảnh đẹp thật, đúng không?"
Đáp lại là một nụ cười nhẹ tênh và cái gật đầu.
"Theo mẹ thì nơi này khá tuyệt đấy," mẹ nàng hỏi, "Có người bạn mới nào chưa con?"
Vẫn là nụ cười nhẹ và cái gật đầu đó.
Ba mẹ nàng vẫn đang chờ nàng nói một điều gì đó. Họ là 1 trong số ít người Taylor thường trò chuyện cùng.
"Con sẽ đi chơi hội tối nay, với mấy người bạn gái con làm quen hôm trước. Được chứ ạ?"
Nàng luôn nói chuyện với người khác khi nhìn vào mắt họ, với ánh mắt cẩn trọng – luôn là ánh mắt cẩn trọng ấy, bởi vì nàng muốn làm ra vẻ nàng không dõi theo, nàng không quan tâm gắn bó với ai trong khi sự thật là có, nàng luôn quan tâm, rất nhiều...
"Đương nhiên là được." Cha mẹ nàng đồng thanh, mỉm cười.
Nàng cũng cười lại, ôi, nàng yêu cái nụ cười đó.
Một mùa hè đáng sống.
-----
Taylor lượn lờ dọc những con phố nhỏ, mua sắm và ngắm nghía xung quanh – 1 mình, bởi vì theo nàng thì ai cũng cần ít thời gian riêng tư, không thể hiểu được sao lại có những người có thể sống cả đời mà không dành chút thời gian nào cho mình. Trời mùa hè nóng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, một phần để mà yêu, Taylor nghĩ thầm. Nàng đang ngẫm nghĩ về buổi hội tối nay, ngẫm nghĩ về mọi thứ trên đời và mặt trời thì đã dần khuất dạng.
Nàng về nhà nơi bạn bè đang đợi, đỗ xe ở sân trước rồi chào tạm biệt cha mẹ, hai người đang ngồi ở dưới cổng vòm.
Karlie lang thang quanh lễ hội, đã chán ăn và chơi games, giờ chỉ còn có mỗi một việc là nghe Sean huyên thuyên về mùa hè, mấy đứa con gái và những thứ cậu muốn làm trong đời mình.
"Thiệt luôn đó mày, lúc nó nói câu đó là tao muốn phang vô đầu nó một cú rồi, cơ mà có mấy nàng ở đó, sao được đúng không –
"Sean à, nó cao hơn mày cả 1 cái đầu và có vẻ là nuốt sống được mày luôn đó, cho nên bỏ qua đi ha."
Karlie thấy Sean cũng dễ thương, những khi cậu ta ra vẻ đô con, thả cho trí tưởng tượng bay cao bay xa và lảm nhảm không đầu không cuối về những chuyện chẳng ra đâu vào đâu.
Họ đang ngồi trên một băng ghế cạnh vòng đu quay ngắm sao. Karlie luôn ở bên cạnh Sean, từ khi cô chuyển tới đây và Sean thì cũng luôn cần Karlie cứu cậu khỏi rắc rối và vực cậu dậy mỗi khi buồn.
Karlie hơi nhát, trước giờ vẫn vậy và thường không cởi mở lắm, ngay cả ở những vấn đề cô quan tâm đến tuyệt vọng. Thật ra hiếm khi nào Kar cảm thấy tuyệt vọng, cô đơn giản là cứ để mọi thứ trôi qua.
Karlie và Sean ngồi đó, nói chuyện phiếm cho tới khi không còn gì để nói nữa và bắt đầu có chút im lặng.
"Này, đi đu quay không?" Sean bỗng hỏi.
Karlie cười toe: "Đi chứ!"
------
Taylor bị lạc mất rồi. Khi nãy nàng lang thang tách ra khỏi mấy người bạn, chả biết sao mà cuối cùng lại thành ra đi lòng vòng vớ vẩn thế này. Cũng không cần tìm đám bạn nữa làm gì cho mệt, không cần nữa... Nàng nhìn xung quanh, thở dài, không chắc mình muốn làm gì tiếp theo.
Well, chán thật đấy.
Thôi nín đi Tay à, phàn nàn gì, tại nãy mày ngủ gật chứ ai vào đây.
Nàng lại thở dài, quay đầu nhìn và trông thấy vòng đu quay gần đó.
Kệ đi, dù gì cũng ở đây rồi nên cứ thoải mái tận hưởng vậy.
Nàng đi lại chỗ đu quay, không trông đợi gì đặc biệt.
Karlie và Sean đang đứng xếp hàng, Sean thì đang càu nhàu (như mọi khi) và Karlie thì đứng nghe (cũng như mọi khi).
"Aww, chết tiệt! Chúng ta ở cuối hàng lận, tệ ghê. Thôi đi Kar."
"Sean, 2 đứa mình mới tới mà, kiên nhẫn tí đi. Đang nhích dần kìa, thấy chưa. Hàng nào cũng như nhau thôi."
"Không phải mà Kar, nhìn bên –
Sean đang quay người, chuẩn bị chỉ cho Karlie cái đu quay kia thì bỗng cậu ta ngừng nói, xoay ngoắt lại đứng im cạnh Kar.
"Gì đó?" Karlie hỏi, tính quay qua thì thì Sean tóm lấy cô và rít lên giọng khàn khàn, "Đừng có quay lại, đồ ngốc!"
"Cái gì, tại sao chứ?" Karlie nói, lắc người đẩy tay Sean ra.
"Tại vì có một đứa con gái rất là xinh đứng ngay sau chúng ta. Ôi Chúa Ơi, tao nói rồi mà Kar! Tụi mình đi đu quay là quá chuẩn luôn. Tao mong là nhỏ đó ngồi cùng khoang với mình. Trời ơi nghĩ mà coi, còn bao nhiêu đứa xinh như vậy lởn vởn quanh đây."
--------
Taylor đang đứng trong một cái hàng mà nãy có một gã đứng trước nàng bỗng quay lại, huơ tay múa chân chỉ trỏ gì đó, mém đập trúng mặt Taylor, rồi khi bắt gặp ánh mắt nàng thì lại quay ngoắt 180 độ.
Đồ ngớ ngẩn. Để ý chút chứ
Rồi, cô gái đứng cạnh anh ta (tóc vàng ngắn rất đẹp) cũng cố ngoái qua nhưng lại bị giữ lại. 2 cái đầu chụm vào nhau, nói rì rầm trong khi hàng đã dần tiến lên. Hai người thì thầm với cái sàn đất chắc?
Taylor hắng giọng.
"AHEM"
--------
Karlie và Sean giật bắn, nhanh nhanh tiến về trước mà không dám ngó lại. Sean lại bắt đầu làm nhảm.
"OH MY GOD Karls, cô ta là kiểu người đó đấy, cái kiểu mà thích ra lệnh và kiểm soát đấy. Ôi Chúa cứu thế! Chúa cứu thế!" – ánh mắt cậu chàng gần như điên loạn.
"Sean, yên coi. Cô ấy chỉ muốn ta đi theo hàng thôi mà. Đừng có như đồ con nít nữa đi."
Karlie coi Sean như một cậu em trai. Đáng yêu, có; quan tâm, có; trẻ con, rõ là có; đôi khi hơi phiền, có luôn. Nhưng gì thì gì, cô vẫn mến cậu ta và cậu cũng quý cô như 1 người chị gái, luôn chờ đợi sự hướng dẫn từ cô.
Karlie giờ đứng nghiêng sang bên, tò mò về cô gái kia. Cô đối diện với Sean, mắt thì liếc qua bên phải để nhìn trộm cô nàng tóc vàng - vì tò mò, tò mò thôi mà.
"Này mày làm cái gì thế?" Sean thì thầm lớn tiếng khi thấy Karlie hơi quay người sang.
"Shhhhh, đừng có lo cho tao."
"Oh My God Karlie, Oh My God!"
-------
Taylor đang chán, ánh nhìn vô định vào khoảng không. Gần tới đầu hàng rồi, chuyến tiếp theo chắc chắn nàng sẽ được lên đu quay.
Đêm đẹp. Trời sao lấp lánh.
Không hề trông thấy cô gái đứng trên vừa quay xuống liếc trộm nàng.
Lát sau, hàng tiếp tục nhích lên và Taylor mới chợt hoàn hồn.
--------
Karlie và Sean đi qua quầy vé để ngồi vào khoang. Cô gái tóc vàng đứng đằng sau họ nãy giờ cũng vào theo và ngồi xuống đối diện.
Àhh, nàng nhìn gần lại càng đẹp.
Sean trông như chuẩn bị nổ tung ở ghế bên cạnh, sợ hãi tột độ.
Karlie mỉm cười với cô gái khi nàng ngồi xuống, và được đáp lại.
Đêm thật đẹp để tận hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top