Chap 3: Một buổi chiều mưa
Hellu, au đã quay trở lại sau một thời gian nghiên cứu các truyện khác trên watt. Và h au sẽ đăng đều đặn hơn vì ko phải đi học hè nữa.
<(---------------)>
Mưa. Lâu lắm rồi cô mới chìm đắm vào một cơn mưa nhe thế này. Trong tâm trí cô, luôn luôn phảng phất một nỗi buồn, nỗi cô đơn. Cô vẫn thích những cơn mưa, chúng giúp cố xua tan nỗi buồn, như thấu hiểu được cô, và như một người bạn để cô tâm sự, trò chuyện cùng.
Ngồi ngẩn ngơ cạnh cửa sổ, Liliana lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống, hạt thì đọng lại trên cành đào đã úa tàn, hạt thì bám vào từng vách tường, hạt thì làm cho ao cá nhỏ tiếp tục những đợt sóng liên hồi. Một khung cảnh thật đẹp, nhưng cũng buồn đến não lòng. Liliana thẫn thờ ngắm nhìn cơn mưa, lại tiếp tục những mộng tưởng của cô về thế giới bên ngoài bứa tường kia.
<>
Ở một góc khác của cung điện, bóng hình nhanh nhẹn với mái tóc xanh dương đang chạy bán sống bán chết do bị phát hiện bởi những tên vệ sĩ kia. *Chết tiệt, họ đáng ra đang trông nàng công chúa bên kia chứ, thế quái nào lại ở đây?* Cậu rủa thầm.
Đã ra đến khu vườn, họ vẫn tiếp tục đuổi theo cậu.
*Dai như đỉa đói thế, chắc tại lần này vật mik trộm được thật sự quan trọng*
Lủng lẳng trên lưng cậu, là thanh katana được khắc hình những bông hoa anh đào ở lưỡi kiếm. Báu vật gia truyền dòng họ sakura, vật mà đám vệ sĩ kia cần phải bảo vệ tuyệt đối, chính là thanh katana này (và chuỵ Li ko hề biết điều đó).
Chạy thục mạng xung quanh cung điẹn kia một hồi, Fennik đã bắt đầu thấm mệt. Nhưng mấy tên vệ sĩ kia vẫn hùng hục khí thế chạy theo. Bí thế, cậu leo lên nóc của cung điện mà chạy. Do thân hình nhỏ bé, cậu dễ dàng leo lên bên trên, Bỏ lại những tên vệ sĩ kia một chút. Hai tên kia không hề nao núng, tiếp tục đuổi theo. Bỗng dưng, cậu ta dừng lại, rồi lấy ra trong túi mình một vật lạ. Nó là một sợi dây xích được gắn hai quả tạ vô hai đầu. Nhắm thật chuẩn xác, cậu quăng vật đó vào người hai tên kia. Sợi dây xích và hai quả tạ khoá họ lại, khiến cho họ bất động. Fennik gục xuống, hai tay chống vào đầu gối, thở một cách nặng nhọc. Lần cuối cùng cậu phải chạy lâu tới mức này là bao lâu rồi nhỉ? 2 năm chăng? Không, có lẽ hơn.
Hai tên kia thấy cậu đứng lại nghỉ, mừng như tìm thấy vàng. Lấy con dao bỏ túi ra, loay hoay một hồi hai tên đó đã tháo được dây xích. Rón rén bước lại gần cậu, định bắt, nhưng cậu đã phát hiện ra do đôi tai cáo của cậu cực kì thính. Và thêm một cuộc rượt đuổi nữa lại diễn ra.
<>
Ngày hôm nay, mưa vẫn tiếp tục rơi. Mưa đã tầm tã suốt từ chiều hôm qua tới bây giờ. Sao dòng thời gian không ngưng lại, để tôi có thể tận hưởng khoảng khắc này thêm chút nữa. Một cuộc đời nhàm chán, sống khép kín, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi....
Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Khóc ư? Vì sao chứ? Cô came thấy thật nực cười. Từ lần đó, cô chưa bao giờ khóc thêm lần nào nữa. Tại sao, tại sao cố khóc? Bất chợt, dòng kí ức ùa về.
"Nè nè, sao cậu lại khóc? Nín đi mà, tớ có làm gì cậu đâu"
"......."
"Mà sao cậu im lặng vậy, bộ cậu ghét tớ hả?"
"K...kh....không..."
"Thật vậy ư, mừng quá. Cậu có thể làm bạn với tớ ko? Tớ chẳng có bạn để chơi với, buồn lắm"
"Đư.... Được..." Cô lắp bắp
"Thật ư? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mik sẽ làm bạn tốt tới hết cuộc đời này nhé. Tớ là ....."
"Liliana? Liliana? Li, em có nghe chị nói không đấy?"
Cố chợt tỉnh dậy khỏi mẩu kí ức đó. Chị Lina đang ngồi kế bên, tay cầm một bát chè cho cô.
*Cậu thanh niến đó là ai? Đôi mắt hổ phách với mái tóc màu lam xen kẽ với vài nhúm tóc bạch kim. Mik đã gặp cậu ta ở đâu rồi?*
"Cốc cốc"
"Á đau! A chị Lina, sao chị lại gõ đầu em?"
"Gọi mãi cứ ngẩn người ra nên mới làm vậy thôi. Này, ăn chè đi, chị mới nấu đấy"
Nhắc đến việc ăn uống, cô mới nhớ ra. Cô mải mê ngắm mưa và viết nhật kí tới mức quên luôn cả việc ăn uống nữa.
"Cảm ơn chị" Liliana cười một cách sảng khoái sau khi chén sạch (vài) bát chè. Còn Lina, cô chỉ mỉm cười rồi nhắc nhở nhẹ
"Lần sau phải ăn đấy nhé, chị lo lắm, biết ko?"
"Dạ vâng"
Rồi Lina ra khỏi phòng. Bỏ lại một mình Liliana tiếp tục cắm đầu vào quyển nhật kí.
"..... chẳng thể nào dội hết được những u buồn, dù cho mưa có lớn bao nhiêu, vẫn sẽ đọng lại là....."
<>
"Trời đất, rượt nhau nửa ngày rồi bộ hai tên kia không mệt sao?"
Thở hồng hộc trong một chiếc bình gốm sứ, Fennik nhủ thầm.
"Haizz, giá như chị Lindis đi cùng thì đã vọt lẹ rồi"
Bất chợt, một tên vệ sĩ tiến đến chỗ chiếc bình. Tên còn lại khoá cửa phòng đó vào. Một linh cảm không lành lướt qua đầu cậu.
"Rắc rắc" Chiếc bình bị đập ra làm từng mảnh, khiến bụi bay mờ mịt. Nhân cơ hội đó, cậu móc lấy chiếc chìa khoá và mở cửa, sau đó quay vào khoá cửa. Trước khi khoá cậu không quên hét một câu là
"Còn lâu mới bắt được ta nhé, lũ rùa bò"
Rồi vọt thật nhanh ra ngoài sân vườn.
<(---------------)>
Sau khi tham khảo vài bộ khác( tầm chục bộ chứ mấy), đã lên đc cốt truyện cho bộ này
Mong rằng ngày nào đó tui nổi tí nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top