CHƯƠNG 8: QUYẾT ĐỊNH NẰM Ở CẬU.

NAKROTH SUY SỤP.

Nakroth: Không thể nào ! Cậu ta không thể chết được, cô nói dối, cô nói dối. ( khóc )
Liliana: Trời ơi cậu tự nói cậu ta chết chứ tôi nói hồi nào.

NAKROTH KHỰNG LẠI.

Nakroth: Ý cô là sao ? Cô bảo là cậu ta không còn ở thế giới này nữa còn gì.
Liliana: Nghe tôi nói hết đã, cậu ta chưa chết. Cậu ta đang sống nhưng không phải ở đây mà là ở 1 thế giới khác.
Nakroth: Không hiểu lắm nhưng cậu ta vẫn còn sống đúng không ?
Liliana: Để tôi cho cậu xem cái này.

LILIANA VẪY TAY BIẾN RA 1 CÁI Ô TRÊN TAY.

Nakroth: Sao cô làm được ?
Liliana: Phép thuật đó. Wukong hiện đang sống ở thế giới khác, và tôi đã đưa cậu ta đến đó. Tất nhiên với tinh thần tự nguyện thì cậu ta đã tự đi chứ tôi không ép buộc cậu ta.
Nakroth: Thật sự là khó tin quá.
Liliana: Thực ra tôi đã tính là sẽ về thế giới của tôi ở và nghỉ ngơi tạm thời 1 thời gian sau khi đưa cậu ấy qua. Vì tôi ở đây cũng được 2 tháng trời rồi nhưng Wukong đã xin tôi hay quay lại đây gửi lời xin lỗi với cậu.
Nakroth: Tại sao cậu ta lại phải xin lỗi ?
Liliana: Vì cậu là bạn thân cậu ta nên nếu đi mà không nói gì thì không được. Cậu ta chỉ muốn cho cậu biết là cậu ta vẫn ổn, chỉ vậy thôi.
Nakroth: Tôi hiểu rồi.
Liliana: Dù gì thì bí mật cũng tiết lộ cho cậu mất rồi. Vậy nên tôi cũng có đề xuất.
Nakroth: Đề xuất ?
Liliana: Cậu ở đây 1 mình và cô đơn như vậy, chi bằng qua thế giới kia sống đi.
Nakroth: HẢ ?
Liliana: Không phải được quá còn gì, nếu sống ở đây cậu mãi chỉ có 1 mình, rồi cả đời cũng không kiếm lấy 1 cô vợ, sống đơn độc vậy hả ?
Nakroth: Tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm.
Liliana: Haizzz đúng là bạn thân có khác.
Nakroth: Ý cô là sao ?
Liliana: Lúc nghe đề xuất của tôi, Wukong cũng nói câu y chang cậu. Cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Nakroth: Ra là vậy.
Liliana: Mà mới có 3 ngày sao tin Wukong mất tích lan nhanh quá vậy ?
Nakroth: Việc này vào ngày đầu tiên tôi cứ nghĩ Wukong có việc gì đó nên nghỉ. Đến ngày thứ 2 thì thầy giáo chúng tôi gọi điện về gia đình cậu ấy để hỏi lý do cậu ấy nghỉ học, tuy nhiên phụ huynh cậu ấy trả lời tỉnh bơ là cậu ấy đi đâu mất rồi. Thầy ấy đã cãi nhau với gia đình đó qua cuộc điện thoại, kết thúc cuộc gọi thầy ấy thật sự rất bực vì không thể hiểu nổi tại sao con mình mất tích mà họ làm như không có gì.
Liliana: 2 vợ chồng đó đúng là dù con có đi đâu mất thì cũng chả quan tâm gì. Khốn nạn thật sự.
Nakroth: Sau cuộc gọi đó thì thầy ấy ngay lập tức báo cảnh sát đi tìm Wukong, nhờ Camera đường phố mà cuộc điều tra có tiến triển rằng Wukong đi vào trường lúc 12 giờ đêm, nhưng sau đó lại bế tắc
vì Wukong đã vào trường và không thấy trở ra. Qua ngày thứ 3 thầy ấy có vào thông báo về việc Wukong mất tích, cả lớp thì bàn nhau còn tôi thì Shock nặng, lúc ra về tôi có ghé qua nhà Wukong và cũng đã nói chuyện này nhưng bà dì ghẻ đuổi tôi về. Trưa về hôm đó tôi đã lo cho nó đến mức phát sốt, đến tận gần tối tôi mới đi ra ngoài và gặp cô đây.
Liliana: Tôi hiểu rồi, vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi nhe, tôi đi đây, việc cậu có sang thế giới kia sống hay không thì quyền quyết định nằm ở cậu.
Nakroth: Ừ tôi sẽ suy nghĩ kĩ chuyện này.
Liliana: Vậy tôi đi đây.

LILIANA TELE BIẾN ĐI MẤT.

Nakroth: Phép thuật ! Thích thật, mình cũng muốn dùng.

~Hết~
Đã đăng 9/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top