CHƯƠNG 2: ĐỀ XUẤT.
WUKONG ( DẪN TRUYỆN ): KHÔNG MAY LÚC ĐÓ BỌN TÔI QUÊN MẤT LÀ ĐANG ĐÊM NÊN KHI LILIANA CƯỜI ĐÃ ĐÁNH THỨC BA TÔI VÀ BÀ MẸ GHẺ.
TIẾNG ĐẬP CỬA BÊN NGOÀI VANG VÔ.
Mẹ Ghẻ: Thằng kia ! Tao mới nghe tiếng phụ nữ, bộ trong phòng mày có ai à ? Mở cửa ra mau !!! <LA LỚN>
Ba Wukong: Nè Wukong ! Mày mở cửa ra nhanh. <LA LỚN>
WUKONG ( DẪN TRUYỆN ): VÌ LÀ 1 NGƯỜI CŨNG KHÁ BÌNH TĨNH TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG NÊN LILIANA ĐÃ NHANH CHÓNG KÊU TÔI GIẢI QUYẾT CÒN CÔ ẤY TELE RA NGOÀI NHÀ.
Wukong Mở Cửa: Dạ con xin lỗi ba mẹ, nãy con lỡ bật loa lớn Laptop á mà, con mới tắt rồi.
Mẹ Ghẻ: Con tao mày thức là mai mày không yên với tao đâu ! Hừ
WUKONG ( DẪN TRUYỆN ): SAU ĐÓ BA KÍ THẲNG VÔ ĐẦU TÔI 1 CÚ TRỜI GIÁNG. TÔI ĐÃ NGÃ SAU CÚ KÍ ĐẦU ĐÓ, MẮT TÔI NHÌN BA.
Ba Wukong Chỉ Thẳng Mặt: Mày liệu hồn mày với tao đó, đêm hôm khuya không ngủ, làm um sùm lên hết, con tao nó thức rồi mày tính SAOOOO ? <Hét>
WUKONG ( DẪN TRUYỆN ): LÚC ĐÓ TÔI GẦN NHƯ CHẾT LẶNG TRƯỚC CÂU ĐÓ CỦA BA TÔI. KHÔNG KIỀM ĐƯỢC NƯỚC MẮT, TÔI ĐÃ KHÓC.
Wukong: Ba nói con ba ? Vậy con ở đây là gì hả ?
Ba Wukong Im Lặng: ...
Wukong: Tôi hiểu rồi, giờ trong mắt ông có mỗi nó chứ gì ? Từ lâu ông có còn quan tâm tôi nữa đâu. Ông vì con mụ đó mà ông bỏ tôi. <Khóc Sướt Mướt>
1 CÚ TÁT THẲNG MẶT WUKONG.
Ba Wukong: Đồ mất dạy ! Mày không được nói bà ấy như thế.
NÓI XONG BA WUKONG BỎ ĐI ĐỂ LẠI WUKONG NGỒI DƯỚI SÀN CÙNG VỚI CÁI BẠT TAY. CẬU ĐỨNG DẬY ĐÓNG CỬA RỒI TIẾN ĐẾN GIƯỜNG NGỒI THÌ LILIANA XUẤT HIỆN ĐÚNG VỊ TRÍ WUKONG ĐỊNH NGỒI THẾ LÀ CẬU NGỒI THẲNG LÊN ĐÙI LILIANA. WUKONG THẤY VẬY LIỀN ĐỨNG DẬY RA CHỖ KHÁC NGỒI THÌ LILIANA NẮM CHẶT TAY KÉO LẠI ÔM CẬU TỪ PHÍA SAU. CŨNG VÌ LILIANA RẤT CAO NÊN CÓ THỂ ÔM TRỌN WUKONG VÀO LÒNG RẤT DỄ DÀNG.
Liliana: Lỗi ở tôi mà cậu bị Ba đánh đến ra nông nỗi vầy. TÔI XIN LỖI NHE !
WUKONG ( DẪN TRUYỆN ): AHHH THẬT SỰ CÁI ÔM LÚC ĐÓ CỦA LILIANA NHƯ CỨU RỖI CUỘC ĐỜI TÔI VẬY. CÔ ẤY ÔM LÀM TÔI NHỚ LẠI LÚC MẸ TÔI CÒN SỐNG BÀ ẤY CŨNG HAY ÔM TÔI NHƯ VẬY, CÁI CẢM GIÁC ẤM ÁP ĐÓ KHIẾN TÔI PHÁT KHÓC VÌ XÚC ĐỘNG.
Liliana: Cậu cứ để cho nước mắt bản thân chảy ra hết đi, như vậy sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều đó.
Wukong Sướt Mướt: Tui xin cô 1 điều thôi. Có thể ôm tôi như vầy 1 lúc không ? Vì nếu cô thả ra chắc tôi chịu không nổi mất. Lúc nãy tôi đã nghĩ đến cái chết. Hức... Hức khốn kiếp. Sao cuộc đời tôi khốn nạn vậy chứ ?
Liliana: Bây giờ tôi đang chiều cậu đây. Nên có cảm xúc gì buộc bực cứ xả hết trong hôm nay đi nhe, rồi tôi sẽ nói lý do tôi đến đây hôm nay cho cậu biết.
~ 15 phút sau ~
Liliana: Sao rồi ? Cậu thấy đỡ hơn chưa ?
Wukong: Tôi cũng đỡ rồi, cảm ơn cô nhe. Cơ mà cô thả ra được rồi đó. [Hơi Ngại]
Liliana: Ôm nãy giờ rồi cậu còn ngại gì à ? [Cười]
Wukong: Thì... Thì cô là... Nữ mà. Ôm thì tui là Nam, nên tôi có hơi ngại ý mà.
Liliana: Tự nhiên tôi cũng thấy thích ôm cậu mất rồi. Cứ để vầy đi nhe.
Wukong: Hả ?!
Liliana: Cậu cũng thích còn gì ? :>
WUKONG ĐỎ CẢ MẶT VÌ BỊ NÓI TRÚNG TIM ĐEN.
Liliana: Thích chết mà còn bày đặt hả ?
Wukong: Cô...cô im đi ! Thích thì cô ôm đi, cô nói nhiều quá đó. [Ngại]
Liliana: Ahaha vậy tôi không khách sáo đâu nhe.
Wukong: ...
Liliana: Thôi không đùa với cậu nữa. Để tôi nói cho cậu biết lý do hôm nay tôi đến đây nhe.
Wukong: Vậy cô đến đây làm gì ? Ban nãy cô bảo vì tôi mới đến, rốt cuộc là thế nào ?
Liliana: Để tôi nói cho cậu biết. Thực ra cái thế giới mà cậu sống, nó không phải chỉ có 1 thế giới vầy thôi đâu.
Wukong: Ý cô là ?
Liliana: Ngoài cái nơi này ra thì còn 1 thế giới khác nữa, đó cũng là nơi tôi đang sống. Hôm nay tôi muốn ĐỀ XUẤT cậu đến đó sống.
Wukong: Hả ?! Tại sao ?
Liliana: Không phải đang sống ở đây cậu lúc nào cũng thấy phiền còn gì, hồi nãy nếu không nhờ tôi an ủi cậu có thể nghĩ đến chuyện tự sát rồi đó. Tôi đến đây là để tìm kiếm 1 người không hài lòng với cuộc sống hiện tại đi qua thế giới kia sống mà.
Wukong: Rồi ai mượn cô làm như vậy ?
Liliana: Ờ thì :> Vì tôi thích.
Wukong: Trời đất ! Sao cô tự do tự tại quá vậy ?
Liliana: Cậu nhiều lời ghê. Thế giờ có chịu đi hay không ?
Wukong: Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ đi. Hết ngày mai thôi nhe, tôi sẽ trả lời cô.
Liliana: Oke vậy hẹn cậu 12 giờ tối mai nhe. Địa điểm là trường học của cậu
Wukong: Ủa ?! Sao lại là trường của tôi ?
Liliana: Thì để tránh bị người ta nhìn thì trường học vào buổi tối là tiện nhất rồi còn gì ?
Wukong: Nhưng khoan !
Liliana: Gì nữa ?! Hỏi nhiều vậy ba ???
Wukong: Cô không lừa tôi đúng không ? Cô không lừa bán tôi để kiếm tiền đó chứ ? Cô không đưa tôi cho bọn nào đó bốc lột sức lao động chứ ?
Liliana: Haizzzz cậu có biết 1 năm trước ở đây có 1 học sinh nữ mất tích không ?
Wukong: Đương nhiên là có rồi. Lúc đó cả trường dậy sóng 1 phen, ai ai cũng bàn nhau về việc mất tích bí ẩn của bạn nữ đó, ủa khoan ?! Mất tích ? Chẳng lẽ là do cô hả ?
Liliana: Đúng vậy chính là tôi ! Tôi đã đưa cô gái đó sang thế giới kia.
Wukong: Sao nghe giống như cô cho người ta đăng xuất khỏi Server vậy ?
Liliana: Đăng xuất khỏi Server ?! Nó là gì vậy ?
Wukong: À không...không tôi nói đùa thôi. Không có gì đâu.
Liliana: Vậy mai tôi cho cậu gặp cô bé đó rồi cậu sẽ tin chứ.
Wukong: Được ! Quyết định vậy đi.
~Hết~
Đã đăng 26/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top