Chap 20: Kết thúc tất cả
Tulen đặt nhẹ Liliana nằm xuống đất. Anh bây giờ đã tức giận tới tột độ. Anh vận dụng tất cả các chiêu thức và những phép thuật đã học ngoại trừ...lôi điểu. Đó là sức mạnh khoẻ nhất của anh nhưng chưa bao giờ anh có thể sử dụng nó một cách đúng đắn.
Con quái vật bị dính đòn, sức mạnh giảm sút nhanh chóng. Bị tấn công quá nhiều, nó tức giận. Lao tới nhanh vun vút. Dùng cái nanh sắc nhọn có ý muốn chém anh. Tulen nhanh chóng chạy ra
-Chỉ một đòn thôi là có thể kết thúc nó! Cô lên nào Tulen!-Anh đưa tay lên nhưng trong đầu, tiếng nói của vị pháp sư ngày xưa đã từng dạy anh nói rằng:"Nếu không biết cách sử dụng lôi điểu, các em sẽ bị thương hoặc có thể tới mức mất mạng như chơi!". Tulen sợ hãi, đôi tay run rẩy muốn buông thõng xuống. Con quái vật đang lao tới. Nếu anh không tự tin hành động, thêm một làn nữa anh sẽ lìa đời.
-Thôi kệ đi!-Tulen cong môi, cánh tay run rẩy sắp buông thõng xuống lại được một đôi bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy rồi hướng về con quái vật. Tulen ngạc nhiên quay ra nhìn
-L...Liliana? Em còn sống? Nhưng tại sao lại mờ nhạt quá vậy?-Tulen hỏi
-Cùng tiêu diệt con quái vật này nhé! Anh và em hãy cùng nhau hợp lực!-Liliana cười
-Ư...ừm!-Tulen như tiếp thêm sức mạnh. Cô và anh cùng hô to-Lôi điểu
Tưởng không thể làm được. Ấy vậy mà một con chim điện xuất hiện, đập mạnh vào người con quái vật. Con quái vật từ từ nứt rồi vỡ ra thành trăm mảnh. Xung quanh cũng vậy. Bầu không khí, thiên nhiên ảm đạm cũng biến mất.....cô cũng vậy! Cũng biến mất.
Cô từ từ tan biến thành những hạt ánh sáng vàng long lanh. Tulen chỉ biết đưa tay, gọi tên cô trong vô thức
-Liliana...
-Ngươi đã vượt qua thử thách. Ngươi có thể về với trần gian!-Một giọng nói phát ra.
*Rạt...*
Tulen ngồi dạy, đảo mắt nhìn xung quanh. Là một khu rừng đẹp như mơ. Tại sao cậu lại nằm trong con suối này?
-Ngươi đã được Liliana cứu sao?-Sephera từ trên tảng đá nhảy xuống đứng trước mặt của Tulen
-C...Cô là ai?-Tulen hỏi
-Ta là ai không quan trọng. Liliana...cô ấy....
Tulen giật mình nhìn xuống bên cạnh. Liliana đang nằm dưới suối. Đôi tay nắm mảnh khảnh nắm lấy tay anh. Anh từ từ bế cô lên
-T...Tôi đã không thể cứu cô ấy....-Tulen nói
-Những ai đã chết trong thử thách của Suối Nguồn Sinh Mệnh...nó sẽ không chấp nhận nữa. Vô vọng rồi....-Sephera cắn chặt môi. Đau điếng nói
-Tại sao? TẠI SAO?-Tiếng thét ai oán của Tulen vang vọng khu rừng. Nhưng muộn rồi. Có khóc...có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không thể cứu vớt được chuyện gì nữa. Tại sao đời lại ác thế? Tại sao lại không cho cô ở bên anh? Cô đã làm gì sai mà bây giờ phải chịu như thế này?
Liliana chết rồi. Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cô. Đầu cô ngả vào lồng ngực anh. Đôi tay giữ lấy tay anh như chẳng muốn cho anh đi. Muốn anh và cô bên nhau tới cuối đời. Vậy bây giờ cô lại là người đi trước? Cô giống như một bông hoa. Đẹp nhưng nhợt nhạt tới thiếu sức sống.
-Tulen!-Sephera nói
-Sao vậy?-Anh hỏi, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô như muốn trông trừng cô
-Hãy đưa Liliana tới nơi cô ấy thích nhất. Cô ấy sẽ thanh thản trên đó!-Sephera nói
-...-Tulen im lặng. Gật đầu trong vô thức rồi bế Liliana đi.
Vừa đi, anh vừa trò chuyện với cô giống như cô vẫn đang sống vậy. Trời đã nhập nhoạng tối, cũng là lúc tới nơi cô thích nhất-Đồi hoa bồ công anh. Anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng vui vẻ nói
-Bồ công anh đẹp nhỉ?-Giọng anh đang vui vẻ nhưng bỗng nhiên nghẹn lại-Liliana à, em đừng ngủ nữa có được không? Bồ công anh đẹp lắm này. Em rất thích mà có đúng không? Vậy tại sao em vẫn nằm đó mà không chịu mở mắt ra nhìn? Đừng bỏ tôi lại một mình!-Anh khóc như một đứa trẻ 3 tuổi bị bỏ rơi vậy. Anh cứ khóc. Mặt trời gần lặn xuống, cũng là lúc anh đặt nhẹ nụ hôn của mình lên đôi môi tái nhợt của cô.
Cô từ từ hoá thành những hạt ánh sáng vàng long lanh, bay cao lên trên bầu trời. Toả sáng như an ủi tâm hồn đang bị tổn thương. Nó thật sự rất đẹp. Đẹp tới mê luyến lòng người.
-Liliana...-Butterfly cùng với mọi người đều đã biết tin của Liliana. Nhìn theo ánh sáng đó mà không thể nào hết xót xa.
Tulen mỉm cười nhẹ, lết đôi chân nặng nhọc của mình về tới Cung Điện Ánh Sáng. Nơi mà mọi người đang đợi anh. Thấy Tulen, mọi người mừng rỡ.
-Tulen!-Những lời hò reo, những lời hỏi thăm rối rít của mọi người cũng chẳng thể khiến anh khá hơn chút nào. Anh làm ngơ, bước về phòng, trên bàn có một mẩu giấy nhỏ ghi:
"I am very happy to be born in this world...and even happier when ai meet you...But my misson is to end there. For the rest of my life, i will watch and stay with you from above. So don't cry. You are strong, aren't you? We have debt but there is no grace. But even so, i am satisfied. I love you. Goodbye my dear...
-Liliana-
Bức thư vỏn vẹn viết bằng tiếng Anh. Anh chẳng phải ngu ngốc tới mức không hiểu. Anh đã khóc, khóc rất nhiều....
--------------Quay lại thực tại--------------
2 năm, chỉ vỏn vẹn 2 năm. Kí ức đau khổ tại sao còn nhiều hơn kí ức vui vẻ? Anh ngồi giữa cánh đồng hoa bồ công anh. Lấy bức thư ra đọc lại. Nước mắt chẳng ngừng rơi. Đi đâu anh cũng cầm theo nó như vật bất ly thân.
*Vù...* một cơn gió thổi qua, từng cánh hoa bồ công anh nhẹ nhành bay. Từ đằng sau, một cô gái mập mờ, uyển chuyển cầm chiếc ô vòng tay ôm lấy vai anh thì thầm
-Đừng khóc Tulen. Em vẫn luôn bên anh. Mãi mãi là như thế!-Giọng nói ngọt ngào, khàn khàn này đã 2 năm qua anh chưa được nghe
-C...Cảm ơn em Liliana! Cảm ơn em nhiều lắm!-Tulen đặt đôi tay run run của mình lên tay cô. Mỉm cười nói
*Vù...* cơn gió thổi qua. Cô biến mất. Chỉ còn anh với một cơn mưa nặng hạt dưới cánh đồng hoa năm ấy.....
......
-----------End-----------
Kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tớ trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top