một

Thằng Hoàng con trai bà Mận sao mà số nó khổ dữ ta? Sinh ra không có cha, có mẹ cũng như không, đêm ngày lo cờ bạc, giờ mẹ nó nợ nhà ông bà hụi cả núi tiền, có bán căn nhà dột tùm lum kia cũng chưa chắc đã đủ tiền trả đâu à.

Hoàng năm nay tính ra cũng vừa mười hai tuổi, bà Mận là mẹ nó. Kể từ khi vay nợ nhà ông bà hụi để trả nợ cờ bạc, nhà nó không lúc nào là không có tiếng đánh đập, gào thét. Người nhà ông hụi hở ra là tới nhà đòi siết nợ. Nhưng nhìn xem? Nhà nó còn gì để giống cái nhà nữa không? Thằng Hoàng chỉ biết khóc, nhiều lúc mẹ nó sợ bọn tay sai nhà ông hụi vác gậy lim sang đánh nên trốn đông trốn tây. Lắm bận canh ba mới thấy bà về.

Hôm nay cũng như mọi ngày, thằng Hoàng đi gánh nước thuê đổi lấy một bò gạo, ăn cả ngày. Trời tối như mực, một người một đòn gánh trở về nhà, giữa sào ruộng hiu quạnh, nó thấy căn chòi của nó đang bị đám tay sai của ông hụi rỡ gần hết. Đòn gánh trên vai bất giác rơi xuống mặt đất kêu lạch cạch. Thấy Hoàng về, thằng Giang chạy tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại lắp ba lắp bắp kể

- Hoàng ơi, h-hồi sáng nay bà Mận bả gom đồ trong nhà đi trốn hết trơn rồi, giờ còn mình ên căn chòi, ông hụi tức quá ổng cho người qua phá....

- Rồi sao nữa? Giang? Giang.

"Chát " - một bạt tai giáng xuống khuôn mặt hốc hác của Hoàng. Nó bừng tỉnh, vội xốc lại tinh thần, chưa kịp hoàn hồn nó lại được bà hai mắng cho mấy bận

- Cái thằng ranh con, mi không biết chiều ni cậu Vũ về hay răng mà còn ngồi đó hề? Ốm cái nỗi ri mà ốm, ốm cũng phải làm nghe chưa?

Thằng Hoàng vội quỳ gối trước bà cả, hai tay liên tục xoa vào nhau. Miệng lắp bắp xin bà tha cho. Nhìn nó chẳng khác nào con chó đang lạy chủ.

- con Lệ, mi dắt thằng Hoàng đến phòng cậu Vũ sửa soạn nghen, trưa nay mà không xong thì nhịn, không cho nó ăn nghen. _ Bà hai nói xong thì quay đi bước từng bước đỏng đảnh.

Hoàng về nhà ông hụi làm tớ cũng được một tuần trời, nó hăng làm lắm, hiền lành lại lễ phép. Vậy mà bà hai không thích nó lắm đa. Hễ gặp nó là bà ghét ra mặt, làm đủ mọi trò để dập thằng nhỏ không hà, tới giờ chắc cũng vừa tròn một ngày thằng Hoàng bị bà hai phạt nhịn đói, nhìn thấy thương nhưng người làm tớ như chị Lệ cũng chẳng thể giúp được gì.

...

Chiều nay nhà ông hụi mở tiệc linh đình lắm, cỗ bàn đuề huề, người làm trong nhà luôn chân luôn tay không ngơi nghỉ. Chị Lệ đang nhào cục bột to chà bá, dì Tư thì trong bếp nấu nước dùng, anh Hận chặt thịt bò ngoài xó bếp, từng nhát dao của anh nhanh thoăn thoắt. Thằng Hoàng trong bếp với dì Tư, phụ dì lặt rau với làm mấy thứ lặt vặt. Nó thắc mắc

- Ủa dì Tư, cậu Vũ ở đâu mà giờ mới về hả dì?

- Mày bé bé cái miệng lại không ăn đập đó con, bà hai bả không thích nói về cậu Vũ đâu _ dì Tư nhắc Hoàng, giọng dì lí nha lí nhí

- Sợ cái gì hả Tư? Nói thoải mái, bả đi đón cậu ba ( cậu Vũ ) rồi_ anh Hận vào bếp cất t cái thớt gỗ đắt tiền lên giá

- U trời, bây làm tao giật cả mồng lên vậy đó. Tự nhiên xuất hiện lù lù vậy cha? Tao già rồi nha mạy. _ dì quát anh Hận

- À chuyện cậu Vũ... cậu từ nhỏ bị bệnh tim, phải qua nước ngoài chữa bệnh hay sao đó. Giờ đỡ rồi nên cho về đây ở gần ông bà hụi cho ông bả đỡ lo. Ông hụi ổng cưng cậu Vũ còn hơn cưng trứng nữa bây ơi.

- Sướng ha _ thằng Hoàng bất giác nói

- Sướng gì bay? _Chị Lệ

- Cậu Vũ đó, có đủ cha mẹ, ai cũng thương cậu hết. Sướng quá trời... _ thằng Hoàng cười nhạt

Một lúc sau, từ đằng cổng tiếng xe hơi chạy tới, xôn xao đám hầu ra đón cậu về. Nồi nước cũng vừa xong, thằng Hoàng chùi hai tay vào quần. Chạy như bay ra ngoài cổng, nó tò mò cậu Vũ trông như thế nào, thân hình nhỏ nhắn cố nghển cổ lên giữa đám đông. Cái xe hơi màu đen sang trọng đánh vào ga ra rồi đậu ở đó.

Ông hụi mở cửa xe ra trước, tiếp đến là một thằng nhóc khoảng mười tuổi, làn da rám nắng săn chắc, đeo cái kính đen xì, mặt hắn song song với trời. Chuẩn cái kiểu ngông nghênh, ăn chơi của con nhà quyền thế. Vừa bước xuống xe, thằng nhóc nói cái gì mà " Bông dua " (bonjour) nghe tây vô cùng._ Hoàng không ngừng cảm thán.

Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top