5. Cứu tinh
Thấm thoát cũng tròn bảy ngày Sandara đến Florentino. Cảm giác nhớ Lilanna và nhớ người dân của em cứ dâng lên mãi. Đương nhiên ở đây em được đối xử rất tốt, người dân nơi đây cũng dành sự yêu quý rất cao cho em. Nhưng hiện tại em muốn về Lilanna hơn.
- Con về thật sao? Mới tròn một tuần thôi mà?
- Mẹ, con nên về đi thôi, dù gì một tháng nữa cũng đến lễ đính hôn. Con không nên ở lại quá lâu.
- Vậy con đi về cẩn thận nhé. Quà cho con đem về ta đã để sẵn trên xe rồi. Jungkook nó sẽ đưa con về.
- Sao làm phiền thế được? Con và hầu cận có thể về được mà.
- Không được! Con là nữ nhân, vả lại chỉ có vài hầu cận mang theo, lỡ đi đường gặp bất trắc. Ta không yên tâm.
- Dạ nhưng...
- Sandara, đi thôi!
Chẳng biết từ khi nào Jungkook đã xuất hiện ở cuộc nói chuyện của hai người. Nhanh tay nắm lấy bàn tay đối phương. Giục
- Hoàng tử?
- Hai đứa mau đi đi, cẩn thận nhé.
______________
- Sao hoàng tử đây không báo trước cho ta một tiếng vậy?
- Không phải mẹ ta đã nói với nàng rồi ư?
- Thôi nào hoàng tử. Ở đây chỉ có hai chúng ta, ta sẽ không ngại nếu chàng nói rõ nguyên nhân.
- Từ bao giờ nàng như nhìn thấu ta vậy Sandara?
- Ta vẫn chưa nhìn rõ được đâu, còn quá nhiều thứ mà hoàng tử còn giấu ta. Như việc thoả hiệp giữa hai ta vậy.
- Sandara yêu quý, nàng nghĩ nhiều rồi.
- Mong là vậy.
Gượng cười nhìn nữ nhân trước mắt. Có lẽ phải nghe lời của tên bá tước kia rồi. Phải cẩn trọng hơn thôi.
_____________
Ừ thì Jeon Jungkook vừa mới nghĩ sẽ phải cẩn trọng hơn với nàng công chúa này. Nhưng hình như bây giờ chẳng cần nữa thì phải. Khi mà nàng ta đang vô ưu vô lo ngủ trên vai Jungkook.
- Có lẽ hôm qua nàng không được ngon giấc *nghĩ thầm
Bỗng xe ngựa từ từ đi chậm rồi dừng hẳn lại.
- Dạ thưa hoàng tử, bánh xe có dấu hiệu bị hỏng.
- Được rồi, ngươi né ra. Ta đỡ Sandara xuống.
Bế nàng theo đúng kiểu công chúa. Thầm ngạc nhiên sao cô gái này lại nhẹ đến vậy, Jungkook còn suýt lầm tưởng rằng chỉ có bộ tóc trắng xám đặc biệt kia mới có trọng lượng. Bị bế lên, Sandara giật mình tỉnh giấc. Nói khẽ.
- Hoàng tử, ta có thể tự đi.
- Ngoan nào.
Khi đã trở về tư thế bình thường
- Sao vậy? Xe gặp sự cố gì sao?
- Có lẽ là bánh xe bị hỏng.
- Hoàng tử, chàng sẽ nghĩ sao khi trước khi đi ta đã đích thân kiểm tra bánh xe?
- Ý nàng là có thích khách trà trộn?
- Không phải là trà trộn, mà nói đúng hơn là tất cả bọn người này đều là thích khách, nhìn xem, kia đâu phải hầu cận của ta. Chúng cải trang.
- Nàng đang đi cái gì?
- Giày đế cao, ta sơ suất quá.
- Nhân lúc chúng không để ý, mau chạy đi. Ta lo liệu chúng cho.
- Đi lẻ như vậy còn dễ chết hơn. Vả lại chúng rất đông, và lỡ chúng có mang độc dược thì sao?
Dứt câu, bàn tay của Jungkook bị Sandara kia nhanh nhẹn nắm chặt. Chạy nhanh về phía khu rừng.
- Chết tiệt!
Một tên trong đám thích khách đó vô tình phát hiện, chửi thầm. Không ngờ giác quan thứ sáu của bọn quý tộc lại nhạy như vậy.
- Mau đuổi theo! Chúng chạy rồi!
______________
- Sandara, mau nấp.
Cả thân thế của cả hai được một trận đau nhức khi lao vào vách đá đủ chỗ cho hai người.
- Chúng... đi chưa?
- Chưa đi xa. Cứ đứng yên một lúc. Chúng ta nên đi về Florentino thôi.
- Jungkook, quãng đường về đó rất xa. Ta nghĩ nên đi đến Flowiren thì hơn.
- Flowiren ư?
- Ta thân với công chúa xứ đó, và...
Chưa kịp dứt lời, Sandara lại bị bế bổng lên một lần nữa.
- Hoàng tử? Làm gì vậy?
- Nàng có cảm giác gì không vậy? Đến chân của mình bị toé máu như vậy còn không để tâm.
- Ta...
- Xem ra không đi được rồi, lên đây ta cõng.
- Ờ... ừm.
*Tiếng xe ngựa từ đâu đi tới
- Jungkook! Mau nấp, ta nghe thấy tiếng xe ngựa.
- Sandara, không kịp rồi.
- Ủa? Sandara? Em làm gì ở đây. Jeon Jungkook?
Sandara lúc này mới lờ mờ nhận ra giọng nói quen thuộc, vội ngẩng mặt lên.
- Lamprocapnos Spectabilis của em, xem như Sandara này nợ chị một mạng.
- Hả?
______________
- Hoá ra là vậy, ta còn đang định trên đường tới Florentino thăm em.
- Làm phiền công chúa rồi. Khi nào có dịp, ta sẽ báo đáo.
- Báo đáp gì chứ, người quen cả mà. Mà Sandara!
- Dạ?
- Sao em lại để mình bị thương?
- Thì giẫm phải cái quái quỷ gì đó, em không biết nữa.
- Tạm thời để chị đưa hai đứa về Lilanna cho.
- Không được, Irene, chị cũng biết thích khách là của ai mà. Em không thể để bà ta thấy em trong bộ dạng thảm hại như vậy được.
- Được rồi, vậy về Flowiren trước vậy.
_________
|IMAGINE|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top