Chương 1: Sự khởi đầu
Trong suy nghĩ của tôi, tuổi thơ là một tấm gương trong suốt, sau đó, tôi đập vỡ tấm gương ấy khi mình bước đến kỳ dậy thì. Những mảnh thủy tinh rời rạc tượng trưng cho ký ức không mấy rõ ràng.
Tôi chỉ nhớ được nụ cười pha chút buồn rầu của mẹ cùng với nét trầm lạnh thấp thoáng trên khuôn mặt điển trai của bố. Nhớ ngôi nhà nguy nga tráng lệ nhưng đầy cô đơn, nhớ vài nàng hầu tên Amila, Heirin và Roxane. Và tôi nhớ cả người anh trai thân thiết của mình - Karis I'lyness.
Thật nực cười làm sao khi mà tôi hầu như không có một chút ký ức nào về mẹ, mặc dù phải đến năm 15 tuổi, tôi mới bước chân ra khỏi ngôi nhà đó và theo anh trai sang Trung Quốc du học. Cùng sống dưới một mái nhà, thế nhưng khoảng thời gian tôi gặp mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có những khi chạm mặt, hai đôi mắt vô tình bắt gặp nhau rồi lại lướt qua vội vã.
Chiếc phòng rộng lớn nhất, ngự trị trên tầng ba là độc quyền của bố mẹ tôi. Tôi chỉ biết được rằng bố tôi thường khóa nó lại ngay khi cần ra ngoài. Và tôi chắc chắn điều ấy chẳng gây cho tôi một chút tò mò nào.
Nhưng đó chỉ là chuyện trước ngày sinh nhật lần thứ 10 của tôi, sau khi cô em gái ruột tên Layla sinh ra được hai năm, mẹ tôi bị nhiễm phong hàn mà qua đời. Trong lễ tang của mẹ, tôi đã không thấy bất kỳ sự đau khổ hay giọt nước mắt nào từ bố. Vài tháng sau, bố lấy người phụ nữ khác, điều này khiến anh trai tôi tức giận đến tột cùng. Bố chỉ khẽ liếc mắt nhìn anh, chẳng buồn lên tiếng.
Mẹ kế đến từ Pháp, vậy nên bà có những điểm đẹp đẽ rất riêng từ "Đất nước mộng mơ" này. Trải qua những tháng ngày chung sống, tôi đã cảm nhận được những trải nghiệm lạ lẫm mà trước đây tôi chưa hề có. Rồi không biết tự bao giờ, bà ngẫu nhiên trở thành đức tin đẹp đẽ nhất trong lòng tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---- Lưu ý: Chữ in nghiêng là tiếng Anh ----
- Restold, chú ý vào! - Giọng nói lanh lảnh của Chương Mỹ Diệp kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Tôi lập tức ngồi thẳng người dậy. Và phải vươn vai vài ba cái xong tôi mới phát hiện có người ngồi bên cạnh. Tôi nhìn bảng tên của hắn ta, là Ryan Ordount Lew. Một cái tên "khá đẹp" và khó có thể phát âm đúng ngay trong lần đầu tiên.
- Xin chào. - Hắn chào tôi bằng tiếng Trung, tôi quay mặt đi và không đáp lại. Hắn đẩy cho tôi một viên kẹo caramel, tươi cười nói:
- Ăn đi nhé, mẹ tôi làm đó.
Ngay lập tức, tôi hết nhìn viên kẹo rồi lại trừng mắt nhìn hắn. Sao lại có kẻ mặt dày như vậy cơ chứ? Nhưng sau đó, tôi hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, thu xếp sách vở chuyển ra chỗ khác.
- Mày có mang gì cho tao hôm nay không đấy? - Thằng Johnald túm lấy cổ áo tôi. Tôi đoán nó đã đợi sẵn trước cửa lớp từ tiết ba chiều nay. Nhẹ hất tay nó ra, tôi điềm nhiên trả lời, mặc dù trong lòng tôi hoàn toàn trái ngược với vẻ bình thản đến lạ ở bên ngoài:
- Không, chẳng có gì.
Tôi bắt đầu nhận thấy sự tức tối bên trong mắt nó, lồng lộn như một con dã thú bị thương.
- Đừng để tao phải nhắc lại một lần nữa, Restold. Mày đã làm mất của tao 150 đô, và nếu mày không có đủ trước Chủ Nhật tuần này, tao sẽ cho mày biết thế nào là cảm giác xương bị gãy.
Hăm dọa xong, nó quay lưng bỏ đi, để lại tôi với những giọt mồ hôi rơi thẫm áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top