- Gửi Đến -
Không biết đã bao lâu rồi không còn nghĩ về người nữa. Trong tim đã buông nhưng ký ức chưa bỏ. Vẫn nằm đấy và nhớ những khoản khắc nhỏ nhặt. Khi đêm đến là những thứ không muốn nhớ chỉ muốn quên đi lại chạy về.
Người khác luôn nói, não trống suốt ngày thoải mái lắm ha.
Đồng ý, thoải mái lắm. Không lo không nghĩ không quan tâm. Luôn luôn trong trạng thái vui vẻ. Dù hậu quả là hay quên nhưng thôi nào, tỏ vẻ dễ thương một chút thì sẽ được cho qua thôi.
Nhưng khi ánh mặt trời đã mất và ánh trăng tỏa ra thì đấy là lúc không thể nào kiểm soát để não trống được nữa. Như đang đấu vật với một con thú hung mãnh. Cố gắng ép nó vào lồng chật hẹp để rồi khi không còn sức để giữ lại cách cửa đó thì con thú đó sẽ nhào ra với tốc độ ánh sáng và nuốc chửng mọi thứ vào cái bụng của nó, không kịp trở tay.
Không kịp trở tay thiệt khi hôm nay ký ức về người lại tuồn ra nhiều đến vậy. Chúng ta cũng không thân cho lắm. Chỉ đơn phương một phía, và người cũng dấy lên hi vọng. Nhưng người cũng rất nhanh dập tắt khi hết hứng thú.
Người cười lên rất dễ thương, mái tóc rất mềm cho dù chưa từng có dịp chạm vào thử. Người cũng rất thông minh, gọi là học sinh xuất sắt thì rất đúng. Người cũng rất hiền, lại biết chơi nhạc cụ.
Chỉ là người lớn hơn nên thế giới của cả hai rất khác. Dù chỉ có hai ba tuổi nhưng chắc chắn mọi thứ trong mắt cả hai điều rất khác. Và luôn sợ người chỉ coi là một đứa nhỏ và không nghiêm túc.
Người ơi, thiệt sự không còn tình cảm với người đâu. Chỉ là khi nhớ đến những gì người đã làm cho thì rất thích. Nhưng trái tim đã không còn bồi hồi và máu cũng không làm mặt đỏ nữa. Tự bao giờ rồi, khi những khoản khác đó hiện lên đã không còn lăn qua lăn lại trên giường và tự cười.
Người ơi, hãy tin rằng tình cảm trước đấy không phải chỉ là một phút nông nổi nhé. Làm ơn, nếu không thì thật sự sẽ rất buồn đấy. Người ơi....rất hạnh phúc.
26/04/20 1:36am
Tối nay tần xuất người xuất hiện khá nhiều nên cũng hơi cảm xúc một chút. Cũng may tim đã không còn loạn nhịp vì người.
Thơ cho đêm nay:
Люляк
И ти ли ме поиска?
Все пак люляк съм. Или пък... бях?
Не вярвяш, че до скоро и ухаех, и цъфтях...
Към мене алчно се протягаха ръцете.
Беряха, късаха... отнесоха ми цветовете.
Уханието ми? Откраднаха го ветровете.
Valeri Dimitrov_Lilac
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top