5: thuốc lá và bật lửa
Sau đêm đó, Hựu Tề ở lại bên y như một lẽ thường tình.
Huyền Tuấn cũng lui đến nhiều hơn, mỗi lần ghé qua, y lại tặng Hựu tề một đóa hồng nhung đỏ thẫm, chọn cách thể hiện tình yêu như mọi nam chính trong phim ngôn tình thời đấy. Có chút lạnh lùng, có chút kiêu ngạo, có chút vụng về lẫn có chút... đáng yêu.
Nghĩ đến đây, Hựu Tề không khỏi phì cười, mân mê đóa hồng mình cắm trong bình trên bệ cửa sổ.
Chỉ như thế thôi nhưng lại làm ấm trái tim Hựu Tề sau những giờ chờ đợi dài đằng đẵng. Cứ tối đến, khi phố xá lên đèn, tửu lâu chìm đắm trong âm nhạc và hơi men, căn phòng này lại trở thành góc nhỏ khiến cậu an tâm giữa chốn xa hoa, xô bồ. Tiếng ổ khóa xoay, tiếng đế giày đều đặn gõ lên sàn gạch bông, tiếng hắng giọng khe khẽ và mùi thuốc lá đắng - từ khi nào đã trở thành điều mà Hựu Tề hằng mong đợi mỗi đêm.
Hựu Tề để ý, hầu như đêm nào y cũng hút thuốc ngoài ban công, hết điếu này lại đến điếu khác, tựa như có vô vàn tâm tư không thể nói, chỉ biết để nó nặng trĩu trong lòng, rồi rơi như mưa đêm ngoài kia.
Cả hai đã rơi vào lưới tình, một cái bẫy giăng mắc từ thiện ý và bi kịch. Thôi Hựu Tề, với trái tim tuổi mười sáu, chỉ muốn yêu hết mình, không màng tương lai. Còn Văn Huyền Tuấn, người đã trưởng thành và nếm trải mất mát, lại chỉ biết lo được lo mất.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của y không phải là cái chết của chính mình, mà là việc Hựu Tề sẽ gặp nguy hiểm, vì y. Đó là lý do vì sao y cứ mãi âm thầm đợi Hựu Tề tan làm trở về. Đến mức, ông bà chủ của tiệm tạp hóa ở đầu hẻm đã quen mặt y, cứ mỗi lần xuất hiện, là mua ngay một bao thuốc lá.
Hựu Tề không hiểu, vì sao Bang chủ Hồng Thiên, người có thể gọi một cuộc là có hàng chục tên đàn em mang đến loại thượng hạng, lại cứ chọn thứ thuốc tầm thường ấy.
Có lẽ, vì nó giống như đời họ - rẻ, đắng, mà lại thật.
Trong những đêm canh chừng giấc ngủ cho y, Hựu Tề luôn tự hỏi, rằng mối quan hệ của họ là gì?
Huyền Tuấn không chạm vào cậu như cách những gã đàn ông khác, không nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn một món hàng. Khi xuất hiện, dù nắng gắt hay mưa tầm tã, Huyền Tuấn luôn giữ đôi tay sạch sẽ, cả áo sơ mi cũng thay mới tránh để vương mùi máu và thuốc súng.
Điều ấy khiến Hựu Tề vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Vì có đôi khi, sự trân trọng cũng chính là khoảng cách, sự xa cách mà y cố tình hay vô ý dựng nên, chính là cách mà Huyền Tuấn bảo vệ cậu khỏi thế giới thối nát mà anh biết quá rõ.
- Đến khi nào, anh... mới thôi đẩy em xa anh?
...
Đêm ở Cửu Long, đèn neon chập chờn như hấp hối. Hựu Tề ngồi trước cửa sổ, nghe tiếng radio nhiễu loạn, đếm từng lượt ánh đèn xe đỏ rực lướt nhanh trên phố. Cứ mỗi lần kim đồng hồ dịch sang con số tròn, cậu lại ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, hy vọng điều quen thuộc sẽ lại xuất hiện.
Thế nhưng dạo này Huyền Tuấn bận. Bận đến mức trên vai y còn vương bụi đường, cổ áo còn thoáng mùi nước hoa lạ. Cứ thế, y sáng đi, khuya về, ngủ một giấc ngắn ngủi rồi lại đi, chẳng còn mấy khi ở lại tròn một đêm cùng cậu.
Lời nói, vốn đã ít, giờ đây dường như là một vở kịch câm.
Thế nhưng, mấy ai biết được, khi Hựu Tề đã an giấc, y lại lâm vào suy tư miên man. Với y lúc này, tương lai không hẳn là thứ mịt mờ, tăm tối như trước. Y bắt đầu nghĩ về một ngôi nhà nhỏ ở nơi yên bình, nơi chẳng ai biết đến, có vườn hoa, có nắng, có tiếng người cười trong bếp, có cả y và Hựu Tề.
Ở đó, y và Hựu Tề sẽ sống như hai kẻ bình thường, không máu, không nợ. Ánh sáng của cậu bé ấy, y biết, đã đốt lên phần người cuối cùng còn sót lại trong y.
Nhưng Hựu Tề thì khác.
Mỗi đêm Huyền Tuấn vắng mặt, cậu ngồi chết lặng trong góc, chẳng ai nhìn tới, chẳng ai gọi tên. Cảm giác ấy giống hệt ngày đầu cậu bước chân vào nơi này - khi chỉ là một món hàng được trưng ra cho thiên hạ ngắm nhìn, phán xét.
Một lần, Huyền Tuấn bắt gặp cái nhìn dò xét quá mức từ một đàn em thân tín, ánh mắt đó không nhìn y, mà nhìn thẳng về phía phòng Hựu Tề. Không cần lời nói, chỉ một cái cụp mắt rồi thở dài, Huyền Tuấn ắt hiểu ẩn ý gì sâu trong hành động quá phận ấy. Sự thật tàn khốc đã xé toạc ảo vọng về ngôi nhà nhỏ và hạnh phúc giản đơn kia.
Hựu Tề đã trở thành lá bài mặc cả cuối cùng mà kẻ thù có thể dùng để uy hiếp y.
Y biết, nếu còn giữ cậu bên mình, cậu sẽ bị kéo vào kết cục mà y sợ hãi. Vì vậy, y chọn cách tàn nhẫn nhất. Phải khiến thế giới tin rằng Hựu Tề đã không còn giá trị - một món đồ lỗi thời, bị vứt bỏ.
Chỉ như vậy, cậu mới sống sót được.
Nghe tin hôm nay Bang chủ lại ghé tửu lâu, Hựu Tề đã chuẩn bị sẵn mọi thứ thật hoàn hảo. Tóc tai chải gọn, chọn trang phục đẹp nhất, son môi theo màu anh thích, cậu đã nghĩ, hôm nay y đến thăm mình cùng một đóa hồng quen thuộc, như những ngày xưa cũ.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, vây quanh Huyền Tuấn là những cô cậu đào kép khác, tiếng cười nói, tiếng nâng ly hòa vào nhau như nhát búa đánh vào đại não của Hựu Tề. Ánh mắt y lướt qua Hựu Tề hôm nay, lại trống rỗng, dửng dưng đến đau lòng, hệt như ánh mắt của khách làng chơi đang chọn món hàng trên kệ.
Hựu Tề chết lặng. Cậu ngồi trong góc, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn y giữa đám đông rực rỡ ánh đèn. Trong khoảnh khắc một cô đào ngồi cạnh bật lửa, châm thuốc cho y, ngọn lửa ấy hắt lên gương mặt vốn lãnh đạm kia - giờ lại vui vẻ hưởng thụ sự cung phụng, nịnh bợ mà y luôn chán ghét. Chính chiếc bật lửa ấy, là món quà mà cậu phải đắn đo rất lâu rồi mới dè dặt tặng y, vẫn còn vết trầy ở góc.
Ngọn lửa nhỏ ấy, lúc trước dùng để sưởi ấm bàn tay cậu trong mùa mưa, giờ đang cháy cho người khác.
Hựu Tề chỉ biết cười trong tan vỡ, cơ thể run lên như đứng dưới mưa lạnh - hóa ra tình cảm là thứ như thế, khó khăn trao đi rồi dễ dàng bị vứt bỏ, rẻ mạt, nhỏ bé như vô số tàn thuốc anh dụi tắt trong gạt tàn.
Cậu trở về phòng, vô thức đi đến chiếc radio cũ, bật âm lượng thật to để át đi tiếng lòng mình đang gào khóc. Nơi này từng đầy ắp hơi ấm của cả hai, từng có tiếng cười khẽ, những điệu slowdance không lời và những lần tìm kiếm hình dáng đôi môi nhau trong bóng tối, nay chỉ còn là hơi thở mệt nhoài lẫn vào tiếng mưa rả rích ngoài hiên.
Hựu Tề co ro trên chiếc giường to lớn, lạnh lẽo, gục đầu xuống chiếc gối vẫn còn mùi dầu gội mỏng manh của y, khóc đến cạn nước mắt.
Nơi góc phòng, bể cá nhỏ phát ra ánh sáng mờ ảo. Những con cá vàng Huyền Tuấn mua tặng cậu mấy tháng trước đã nằm im lìm, bụng trắng phình to, ngửa lên mặt nước. Chúng đã chết vì được cho ăn quá nhiều, lại không biết cách từ chối mà cứ ngây ngốc, nhận lấy hết tất thảy tình yêu của chủ nhân.
Cũng như cậu, dang tay đón lấy quá nhiều từ y, dựa dẫm mọi thứ vào y, tin yêu y vô điều kiện khiến cậu giờ đây... chết như một con cá vàng.
Trong chính chiếc bể tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top