Tập 3. Bữa cơm tối
Sáng hôm sau, lớp học rộn ràng hơn thường ngày vì tiết đầu tiên là môn Toán. Trong khi các bạn khác hối hả ôn bài, cô thì chỉ biết ngồi gục đầu lên bàn, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.
"Mày chuẩn bị gì chưa?" Thanh Lâm ngồi bên cạnh, nghiêng đầu hỏi, tay vẫn xoay xoay cây bút.
"Chuẩn bị gì chứ? Tao thề, hôm qua mày giảng, tao hiểu. Nhưng sáng nay, nhìn lại thì... đầu tao trống rỗng luôn." Kha than thở, mặt mũi méo xệch.
Thanh Lâm nhếch môi cười: "Thôi, mày yên tâm đi. Tao ngồi ngay đây, không để mày chết đuối đâu."
Ngọc Kha định nói thêm thì tiếng chuông reo vang báo hiệu tiết học bắt đầu. Cô giáo bước vào, trên tay cầm một xấp giấy kiểm tra khiến cả lớp đồng loạt "ồ" lên thất vọng.
"Hôm nay, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra 15 phút. Mấy em lấy giấy ra, làm bài nghiêm túc." Cô giáo nói, giọng nhẹ nhưng đầy quyền uy.
Ngọc Kha trợn mắt nhìn Thanh Lâm, hạ giọng than: "Mày nói tao sẽ không kiểm tra mà! Làm sao đây?"
Thanh Lâm nhún vai, ghé sát tai Kha thì thầm: "Tao cũng không biết trước. Nhưng yên tâm đi, mày có tao mà."
Cả lớp bắt đầu làm bài trong không khí im lặng. Ngọc Kha nhìn đề bài mà đầu óc muốn nổ tung. Chữ số, phương trình cứ như đang nhảy múa trước mắt cô. Cô cầm bút lên, rồi lại đặt xuống, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Câu 1, mày nhân chéo rồi chia. Đừng nghĩ nhiều quá." Giọng Thanh Lâm rất khẽ, chỉ đủ để cô nghe thấy.
Ngọc Kha liếc cậu một cái, rồi làm theo. Đáp án hiện ra rõ ràng hơn cô tưởng.
"Câu 2, áp dụng công thức tao chỉ tối qua. Đừng quên đổi đơn vị."
Nhờ sự "trợ giúp đặc biệt" của Thanh Lâm, bài kiểm tra của Ngọc Kha hoàn thành trước khi cô giáo thông báo hết giờ. Nộp bài xong, cô thở phào nhẹ nhõm, quay sang cậu bạn với vẻ mặt đầy biết ơn:
"Mày đúng là cứu tinh của tao. Không có mày chắc tao toang luôn."
Thanh Lâm khẽ cười, giọng trêu chọc
"Cứu mày xong, mai đến lượt mày cứu tao môn Văn nha."
---
Giờ ra chơi, cả nhóm bạn thân tụ tập ở cuối lớp, bàn tán rôm rả. Đông Nhi cắn một miếng bánh mì, liếc mắt nhìn Ngọc Kha, giọng đầy ẩn ý
"Ê, tao thấy Thanh Lâm quan tâm mày lắm nha. Có gì không đây?"
"Quan tâm gì chứ? Nó chỉ giúp tao Toán thôi mà." Ngọc Kha phẩy tay, nhưng vẻ mặt vẫn có chút ngượng ngùng.
Như Quỳnh xen vào, nheo mắt
"Không chỉ vậy đâu. Tao thấy ánh mắt nó nhìn mày... có gì đó lạ lắm nha."
"Tụi bay bớt tưởng tượng lại. Tao với Lâm là bạn từ nhỏ, không có gì đâu!" Kha cười, cố tỏ vẻ bình thản.
"Bạn từ nhỏ? Thanh mai trúc mã ấy hả?" Khánh Thư trêu, khiến cả nhóm bật cười.
Đúng lúc đó, Thanh Lâm cùng đám bạn cậu ta xuất hiện từ cửa lớp, tay cầm chai nước. Cậu bước đến gần, giọng trầm vang lên làm cả đám im bặt
"Tụi mày đang nói gì đấy? Nói xấu tao à?"
"Không phải đâu! Tụi tao chỉ khen mày với Kha hợp nhau thôi!" Đông Nhi nhanh miệng đáp, cười đầy ẩn ý.
Thanh Lâm khẽ nhíu mày, liếc nhìn Kha. Cô vội vàng xua tay: "Không có đâu! Tụi nó chọc tao thôi mà!"
Cậu không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt
"Thôi, tao đi lấy sách. Tụi mày cứ tám tiếp đi." Bảo Nam đi đằng sau đợi không được mà lên tiếng, xong kéo Thanh Lâm và 2 cậu bạn kia đi
Nhưng khi bị kéo đi, khóe môi cậu cong lên, nụ cười dịu dàng mà chỉ có mình cậu hiểu được.
---
Chiều hôm đó, lúc tan học, Ngọc Kha lại đứng chờ trước cổng trường. Thanh Lâm dắt xe đạp đến, ra hiệu
"Lên đi."
"Chứ mày muốn tao đi bộ về chắc?"
Cô nhướng mày, giả bộ dỗi.
Cậu chỉ bật cười, để cô lên xe. Đường về nhà không xa, nhưng hôm nay lại thấy dài hơn mọi ngày. Khi cô đang ngồi đằng sau nhìn trờu nhìn mây, thì bỗng nhiên Thanh Lâm lên tiếng
" Ê tối nay mày rảnh không ? Tao muốn sang nhà mày ăn tối, Ba mẹ tao đi công tác rồi, nói tao qua nhà mày ăn "
Kha gật đầu, dù gì Thanh Lâm cũng ăn chực nhà cô được gần hơn 13 năm rồi nên cô cũng không quá bất ngờ trước câu nói của cậu
" Ừ, qua đi. Mẹ tao chắc sẽ mừng lắm "
----
" Mẹ ơi con về rồii "
Vừa về tới nhà cô đã phóng ngay vào nhà bếp. Aiss thật sự là đói lắm rồii.
" Về rồi thì lên phòng tắm rửa thay đồ đi, con gái con đứa mới về đã chạy vào bếp kiếm đồ ăn rồi, xem có ai như con không chứ. "
" Bác quản gia ơi nhà còn đồ ăn không vậy bác ? " Cô như không nghe lời mẹ mình nói mà lục lọi tủ lạnh xem còn gì để ăn không.
" Haizz con bé này. Ủa Lâm con tới đây khi nào vậy? "
" Dạ con mới tới thôi ạ "
" Nay nó tới nhà mình ăn tối á mẹ, do ba mẹ hắn lại đi công tác rồi. "
" À ra vậy thôi hai đứa lên thay đồ đi , rồi xuống đây bác kêu giúp việc dọn đồ ăn ra cho hai đứa "
Vì chuyện Thanh Lâm tới nhà cô ăn tối là chuyện xảy ra khá thường xuyên, nên ba mẹ cô đã quyết định làm một phòng riêng cho cậu.
----
Bữa tối hôm ấy diễn ra thật ấm cúng trong không khí của gia đình cô. Mẹ của cô nhiệt tình chuẩn bị mọi thứ, từ những món ăn quen thuộc cho đến món canh cá mà Thanh Lâm luôn yêu thích. Ngọc Kha nhìn mẹ mình bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng lại quay ra hỏi Thanh Lâm xem có cần thêm gì không. Cả hai đã lớn lên cùng nhau, nhưng mỗi lần ngồi ăn chung, cảm giác thân thuộc vẫn không hề thay đổi.
Mẹ Ngọc Kha nhìn Thanh Lâm, nở một nụ cười trìu mến
"Lâm à, lâu rồi không thấy con qua nhà, hôm nay lại ăn cơm với nhà bác, nên bác không kịp chuẩn bị gì nhiều."
Thanh Lâm nghe thế khẽ cười
"Cảm ơn bác, hôm nay thật là vui khi được ăn cùng mọi người."
Ngọc Kha ngồi đối diện Thanh Lâm, nhìn cậu và nghe mẹ cô tiếp tục nói chuyện. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một chút khó chịu mà không thể giải thích được. Dường như mọi chuyện đang dần thay đổi. Cô và Thanh Lâm từ nhỏ đã thân thiết, nhưng hôm nay, có cái gì đó trong không khí khiến cô cảm thấy lạ lẫm.
Mẹ Kha đột nhiên cười, ánh mắt nhìn Thanh Lâm đầy trìu mến.
"Lâm này, con nhớ không, hồi nhỏ con lúc nào cũng chăm sóc con bé Kha , luôn là người bảo vệ nó mỗi khi có chuyện xảy ra. Con vẫn luôn ở bên nó, dù có chuyện gì thì cũng không rời đi."
Thanh Lâm cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhưng cũng không thể phủ nhận, từ nhỏ đến lớn cậu luôn là người quan tâm, chăm sóc cô.
Cô sau khi nghe mẹ mình nói vậy, bất giác mặt cô đỏ lên. Cô vẫn luôn coi Thanh Lâm là bạn, là người bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng những lời của mẹ cô khiến cô chợt nhận ra rằng có một sự gắn kết giữa họ mà cô không thể giải thích.
"Ngày xưa, mỗi lần con bé bị ốm, con luôn là người đầu tiên tới bên, dù trời mưa hay nắng, luôn lo lắng cho nó," mẹ Kha tiếp tục, giọng đầy tự hào.
Thanh Lâm không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ. Cậu nhìn Ngọc Kha một lúc, ánh mắt có gì đó dịu dàng. Ngọc Kha cảm nhận được, nhưng lại không dám đối diện với ánh mắt đó lâu hơn.
Khi bữa tối kết thúc, Ngọc Kha dọn dẹp bát đĩa cùng mẹ. Thanh Lâm đứng lên, chuẩn bị ra về. Trước khi bước ra cửa, cậu quay lại nhìn Ngọc Kha và mẹ cô, rồi nói:
"Cảm ơn bác đã mời tôi ăn cơm. Hôm nay thật vui."
Mẹ Kha mỉm cười, nói: "Con là người trong nhà mà, lần sau qua ăn nữa nha."
Thanh Lâm gật đầu, rồi bước ra ngoài. Ngọc Kha đứng ở cửa nhìn theo cậu, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Cô không thể lý giải được cảm xúc mình lúc này. Những câu chuyện về ngày xưa, sự chăm sóc của Thanh Lâm dành cho cô, tất cả dường như làm cô chợt nhận ra điều gì đó mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới.
Sau khi cửa đóng lại, Ngọc Kha ngồi xuống bàn, đôi mắt cô có chút mông lung. Mẹ cô bước vào, nhìn con gái với ánh mắt thấu hiểu: "Kha, con có thấy Lâm là một người rất đặc biệt không?"
Ngọc Kha không trả lời ngay, chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mơ màng. "Mẹ... con không biết nữa."
Mẹ Kha cười khẽ, rồi nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, con sẽ hiểu thôi. Dù sao thì, Lâm đã luôn là người quan trọng với con rồi."
Lời mẹ nói như một tia sáng, khiến Ngọc Kha chợt nhận ra rằng có lẽ, những gì cô đang cảm nhận là sự thay đổi không thể tránh khỏi. Nhưng liệu cô có sẵn sàng đối diện với những cảm xúc đó không, đó lại là một câu hỏi mà cô không dễ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top