Tập 2. Học cùng nhau

Hôm nay lớp học có vẻ nhộn nhịp, chắc là vì tiết đầu tiên của hôm nay là môn Văn, môn mà cô yêu thích nhất, còn đối với Thanh Lâm thì... ghét cay ghét đắng.

Tiết học bắt đầu, cô giáo giao bài phân tích một đoạn thơ, yêu cầu học sinh làm tại chỗ. Cô hí hửng viết như gió, trong khi Lâm ngồi chống cằm, hết nhìn bài của cô bạn cùng bàn lại ngó ra cửa sổ.

“Ê, mày viết gì đấy? Đọc cho tao coi thử.” Lâm hất cằm.

“Không. Mày muốn làm thì tự nghĩ đi!” Cô lườm nhẹ.

“Lát nữa tao không chỉ Toán cho mày đâu.”

“Á! Được rồi! Đọc thì đọc. Nhưng tao nói trước, mày mà chê thì tao giận.” Cô đặt bài xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Lâm chăm chú.

Cậu cầm tờ giấy lên đọc, bất giác bật cười

“Thơ tao không hiểu nổi, nhưng chắc giáo viên sẽ thích.”

“Thích là được rồi. Còn mày, sao không viết đi?”

Lâm chỉ nhún vai: “Tao ghét Văn. Nhưng mày giỏi, tao nhờ mày là được.”

Cô khựng lại một chút. “Tao cũng ghét Toán. Nhưng tao giỏi Văn, mày giỏi Toán, coi như cân bằng ha.”

Lâm im lặng, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng.

“Ừ, tao với mày lúc nào cũng là sự bù trừ cho nhau mà.”

----

Chiều tan học, cô đứng trước cổng trường, tay phe phẩy chiếc mũ lưỡi trai che nắng. Thanh Lâm xuất hiện với chiếc xe đạp quen thuộc, xe đạp của cậu bóng loáng và sạch sẽ, không giống kiểu xe học sinh bình thường, mà giống hệt chiếc xe đặt làm riêng.

“Mày đứng đây phơi nắng làm gì? Tao ra rồi đây.” Lâm dừng xe, liếc nhìn Kha.

“Thì tao đợi mày. Đừng có bắt tao đi bộ về nha.” Kha hất cằm, ra vẻ dỗi.

“Ừ, lên đi.” Lâm hơi nghiêng đầu, ra hiệu.

Chiếc xe lăn bánh trong im lặng. Đi được một đoạn, Kha bất ngờ nói: “Ê, chiều nay tao qua nhà mày nha. Mẹ tao nói bác gái nấu chè đậu xanh, tao qua ăn ké.”

Lâm bật cười: “Qua ăn ké hay qua chỉ tao làm bài Văn? Coi bộ mày cũng sợ mất mặt vì môn Toán rồi nhỉ?”

Ngọc Kha khựng lại một chút. Cô ghét nhất là Toán – những con số rắc rối khiến đầu óc cô muốn nổ tung. Nhưng mỗi lần nhờ Thanh Lâm giảng bài, cậu lại kèm theo điều kiện: “Tao chỉ Toán cho mày, nhưng mày phải giúp tao làm Văn.”

“Tao không thích học Toán đâu, nhưng vì cái điểm thi giữa kỳ, tao mới chịu để mày hành hạ đấy.”

“Ừ, hành hạ đi. Xem mày chịu nổi bao lâu.” Lâm nhếch môi cười.

---

Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Ngọc Kha cầm cặp qua nhà Thanh Lâm. Nhà hai đứa gần nhau, đi bộ chỉ mất vài phút. Vừa bước vào sân, cô đã nghe tiếng đàn piano vang lên từ phòng khách.

Thanh Lâm ngồi trước cây đàn, đôi tay lướt trên phím đàn một cách nhẹ nhàng. Cảnh tượng đó khiến Kha bất giác đứng lại. Cô chưa bao giờ nghĩ một người như cậu lại có thể chơi đàn hay như vậy.

“Ê, mày chơi đàn hồi nào vậy?” Kha lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Thanh Lâm ngẩng đầu lên, thấy cô đứng đó, liền nhún vai: “Từ nhỏ. Chuyện này mà mày không biết à?”

Ngọc Kha cười hì hì, bước vào nhà: “Ờ, tại mày ít khoe mà. Thôi, hôm nay tao qua đây không phải để nghe đàn. Mau giảng bài Toán đi, tao đau đầu mấy cái phương trình rồi.”

Thanh Lâm cất cây đàn đi, đứng dậy dẫn cô vào phòng học. Bàn học của cậu lúc nào cũng gọn gàng, khác hẳn với bàn học bừa bộn của Ngọc Kha.

“Ngồi đi. Đưa bài đây tao coi.” Thanh Lâm kéo ghế, ngồi xuống cạnh cô.

Ngọc Kha rút vở ra, chỉ vào một bài toán

“Này, mày giảng sao cho dễ hiểu nha. Tao không hiểu là tao bực đó.”

Thanh Lâm cầm bút lên, bắt đầu viết từng bước giải thích. Giọng cậu trầm nhưng rõ ràng, làm Kha không nhịn được mà nghĩ

" Thì ra cậu ta cũng có lúc nghiêm túc thế này. "

Một lúc sau, bài toán đã được giải xong. Ngọc Kha nhìn vào vở, vẻ mặt đầy đắc ý

“Wow, lần đầu tiên tao thấy Toán không quá khó. Mày giỏi ghê ha!”

Thanh Lâm mỉm cười

“Giờ đến lượt mày. Nay cô ra bài về nhà, mày xem thử tao viết vậy được chưa?”

“Đưa đây!” Ngọc Kha hùng hổ giật lấy tờ giấy cậu vừa viết. Nhưng chỉ nhìn lướt qua, cô đã bật cười

“Ô mô, Thanh Lâm, mày viết cái gì mà đọc như công thức Toán vậy?”

“Thì tao không biết cảm xúc là gì, mày dạy tao đi.”

Lâm ngồi tựa lưng vào ghế, chống tay lên cằm nhìn cô.

“Cảm xúc đâu phải thứ dạy là hiểu được, mày phải đặt mình vào câu chuyện chứ.”

“Thế tao đặt mình vào đâu?” Lâm cố ý hỏi, giọng trêu chọc.

Kha ngẩng lên, đôi mắt đầy bất mãn

“Mày đặt mình làm nhân vật chính, rồi nghĩ thử xem nếu mày thích ai đó, mày sẽ làm gì?”

“Thích ai đó?” Lâm khẽ lặp lại, ánh mắt không rời khỏi cô.

Kha không để ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt

“Thì ví dụ như nam chính thích nữ chính, kiểu chăm sóc, lo lắng, nhưng không dám nói ra. Mày tưởng tượng đi, dễ lắm mà!”

Cả buổi chiều hôm đó, hai đứa ngồi kèm nhau làm bài. Kha phát hiện ra, dù giỏi Toán đến đâu, Thanh Lâm lại dở tệ ở môn Văn. Nhưng điều đó cũng làm cô thấy thú vị – vì nhờ thế, cô mới có dịp “trả đũa” cậu ta.

Trời bắt đầu tối, Kha thu dọn sách vở, đứng dậy: “Xong rồi. Tao về đây. Nhớ mai nộp bài đầy đủ nha, không thì đừng có trách tao.”

Thanh Lâm gật đầu, tiễn cô ra cửa: “Ờ, mai gặp ở trường.”

Khi Kha đi khuất, Thanh Lâm nhìn xuống tờ bài Văn cô sửa cho mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu thầm nghĩ

“Ngọc Kha, lúc nào mày cũng đáng yêu như vậy...thì làm sao tao hết thích mày được đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top