like wind-jaemin

--------------------------------------------------------------------------------

Title : Like Wind

Author : herowings

Pairing : Jaemin

Disclaimer : Jae, Min không thuộc về tác giả....nhưng trong fic này Jaemin thuộc về tác giả thôi!!

Raiting : ai cũng có thể đọc được.

Summary : là oneshort nên chẳng biết tóm tắt thế nào...

Status : oneshot

Note :Đây là một fic mà một người bạn viết tặng mình, ham hố mang lên đây chia sẻ cùng mọi người....

Hãy dựa vào em...

Như thể anh vô tình tìm ai đó bên cạnh

Hãy cười với em...

Như thể anh vô tình làm ai đó xao xuyến

Hãy trêu chọc em...

Như thể anh vô tình khiến ai đó hạnh phúc

Hãy liếc nhìn em...

Như thể anh vô tình mong ai đó để ý

Hãy chăm sóc em...

Như thể anh vô tình muốn ai đó được quan tâm

Hãy lắng nghe em...

Như thể anh vô tình cần ai đó chia sẻ

Hãy ở bên cạnh em...

Như thể anh vô tình cần ai đó bảo vệ

Hãy hát cùng em, hãy nắm tay em...

Và nếu có một ngày anh quay lại nhìn em...

Hãy ôm em như chưa bao giờ anh vô tình làm thế...

Em đợi anh!...

Chạy... Chạy... Chạy

Đừng để ai bắt được em

Cũng đừng dừng lại...

... Cho dù...

ĐOÀNG!!!

Anh không biết vì sao đôi chân anh không thể chạy tiếp. Một cơn đau buốt ở ngực ...trái tim bỗng siết chặt. Mọi thứ đột ngột dừng lại...kể cả trong cơ thể và mọi thứ xung quanh...giống như một đoạn phim bị cắt...

KHÔNG!!!

Đôi tay xốc anh dậy trước khi anh ngã gục xuống đất. Hơi ấm quen thuộc ôm choàng lấy cơ thể... đẩy lùi cái lạnh cô đơn. Anh gục mặt vào vai người ấy... dường như không còn thấy cái đau nữa...

KHÔNG!!!

Jaejoong!!!

Chạy... Chạy... Chạy

Đừng để ai bắt được em

Cũng đừng dừng lại...

... Cho dù...

...Anh có chết...

Jaejoong!!!

Trái tim em đã ngừng đập khi thấy anh ngã...

...Khi anh dựa vào em mà không có cảm giác...

Em đã gọi...gọi tên anh thật lớn...

Nhưng anh lại nhắm mắt...im lặng... không trả lời

Máu thẫm ướt chiếc áo trắng anh mặc...

Và đôi tay em nữa...

Jaejoong!!!

Xin đừng bỏ em!!

Tôi không biết bây giờ là ngày hay đêm...

Chỉ biết mọi thứ xung quanh đều trắng xoá và mệt mỏi...

Nỗi sợ hãi đã khiến đôi chân không thể đứng vững... đôi vai trùng xuống không còn sức lực...

Tôi đã ngồi trước cánh cửa này rất lâu...rất lâu rồi, tôi cũng không biết mình sẽ phải đợi bao lâu nữa...

Tôi sợ...

...sợ cánh cửa ấy sẽ không mở ra...

...sợ nó sẽ lấy đi người mà tôi yêu thương nhất...

Nếu mọi người có thể oà khóc vì sợ... sợ rằng Jaejoong sẽ ra đi mãi mãi thì tôi lại chỉ dám ngồi im lặng, cố gắng giấu nỗi sợ hãi của mình.

Tôi quỳ xuống cầu xin số phận...hãy thay đổi để người phía sau cánh cửa ấy là tôi....

... Làm ơn hãy cho Jaejoong tỉnh lại...

*********

Yoochun tiến lại tôi, anh ấy quỳ xuống trước mặt tôi như cố để nhìn rõ hơn khuôn mặt đang cúi xuống đất.

-Em ổn chứ?_Yoochun nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi

"Xin đừng tử tế với em như vậy"_ Tôi mím chặt môi, cơ thể co lại cố trốn tránh_ "Đừng bắt em phải thú nhận..."

- Changmin!

- Em đã giết anh ấy_ Tôi ngẩng lên nhìn thẳng Yoochun, giọng nói vỡ oà trong sự đau đớn_ Đáng ra em phải là người nằm trong kia.Anh ấy...anh ấy đã đỡ đạn cho em...

Yoochun vội quàng tay ôm chặt lấy tôi như muốn kìm nén cảm xúc của tôi

- Em nói gì vậy? Đó không phải là lỗi của em

Tôi oà khóc, ôm chặt lấy anh ấy. Nước mắt rơi rất nhiều nhưng tại sao trái tim lúc này đau lắm...giống như nó có thể vỡ tan nếu như có ai đó chạm vào.Tôi muốn hét lên... muốn vỡ ào trong tiếng khóc.

Xin đừng viết nữa...đừng làm cho ai đó phải đau dù đó chỉ là một câu truyện không có thật...

Tôi cầu xin...

Changmin đã khóc cho đến khi ngất lịm trong vòng tay tôi...

Tôi không biết bây giờ là ngày hay đêm...

Chỉ biết chúng tôi đang cùng mơ một cơn ác mộng... _Yoochun

3 tháng sau...

Đó là khoảng thời gian dài để đọc hết một câu chuyện buồn...cũng như tìm kiếm một nơi bình yên để đặt trái tim mình.

Tôi đã không nghĩ mình có thể rời bỏ mọi thứ dễ dàng để ra đi, nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất tôi có thể làm cho những người tôi yêu thương...

3tháng... có lẽ anh ấy đã quên tôi

Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những điều tôi đã làm với anh ấy...

Jaejoong!

Em đã thấy anh trên báo và biết anh đang bình phục nhanh chóng.

Em hạnh phúc vì điều đó...

Em đã không đủ can đảm để nói sự thật cho bất kì ai. Rằng viên đạn đó không phải là một sự tình cờ... nó đã được báo trước là dành cho em.

Nhưng... vì sao Jaejoong... tại sao anh lại làm điều đó vì em...

Tại sao cơ chứ!!!???

Em đã rất sợ, Jaejoong... sợ rằng một ngày nào đó khi anh tỉnh dậy anh sẽ quên mất em. Nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa... hãy để chỉ mình em còn kí ức về anh...

Luôn hạnh phúc, Anh nhé!

Em không thể mang lại được điều đó cho anh thì hãy để em ra đi và để người khác làm điều đó...

- Này! Shim Changmin!! Cậu bé ngốc nghếch!

Tôi đã mỉm cười khi nghe thấy tiếng gọi ấy, đó luôn là những kí ức tuyệt vời nhất của tôi. Tôi sẽ để dành suốt cuộc đời.

Tôi thở nhẹ và tiếp tục bước tiếp...

- SHIM CHANGMIN!!!

Đôi chân đột ngột dừng lại, đó không phải là kí ức. Tôi quay ngoắt lại đằng sau. Jaejoong ở đó, anh ấy đứng cách tôi có vài mét. Đôi tay chống nạng, chiếc áo khoác đen đang mặc không che hết chỗ vết thương bên ngực trái đang được băng trắng.

Jaejoong mỉm cười nhìn tôi. Yoochun, Junsu, Yunho, các anh ấy đều vẫy tay chào tôi.

Vì sao lại tới đây? Anh có biết là anh vừa mới bình phục không? Tôi đã cố gắng để không chạy tới ôm lấy anh ấy, lúc này tôi chỉ biết đứng lặng ở đó... nhìn anh ấy như thể sợ làm tổn thương anh ấy một lần nữa...

- Về thôi Changmin!! Mọi người rất nhớ em_ Jaejoong cười thật tươi giơ tay như muốn đón tôi

3 tháng rồi tôi không nhìn thấy nụ cười ấy... nhưng nếu tôi ở bên cạnh anh tôi sẽ có một ngày tôi không bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy. Tôi lắc đầu và lùi lại...

- Không...anh Jaejoong... em sống ở đây rất tốt... em ...

- Em không giỏi nói dối đâu Changmin! Jaejoong ngắt lời tôi_ Vì sao em lại bỏ đi. Đó không phải là lỗi của em

- Anh thì biết gì Jaejoong, em ra đi không phải vì em nghĩ đó là lỗi của em _ Tôi bật cười cố giấu những giọt nước mắt đang chực rơi_ Ai biết được sau anh sẽ có ai bị trúng đạn,anh Yoochun, Junsu, Yunho hay em. Lần này anh không chết nhưng lần sau thì sao. Em sợ chết, Jaejoong à

- Em nói dối! Jaejoong gần như quát lên, anh ấy giận dữ nhìn thẳng vào mắt tôi_ Vì sao em không nhìn thẳng vào mắt anh khi em nói em sợ chết

- Em sợ chết! Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy và trả lời. Đó là lúc tôi biết không chỉ mình trái tim tôi đau

Nước mắt rơi trên má Jaejoong, anh ấy nhìn tôi tuyệt vọng.

Đừng khóc...

Tôi thấy sống mũi mình cay đỏ rồi nước mắt không nén được cũng rơi trên khuôn mặt. Tôi quay lưng lại, ấn nỗi đau vào tận đáy lòng. Làm sao tôi lại có thể làm những điều độc ác như vậy với người tôi yêu thương nhất...

Làm ơn hãy đi... đi thật xa... như vậy là đủ rồi...

- Changmin!!! Em có biết khi anh đỡ đạn cho em anh đã nghĩ gì không?

Tôi im lặng không quay lại, đưa tay lên cố không khóc lên tiếng

- Anh nghĩ nếu em trúng đạn, em sẽ rất đau. Anh đã từng gãy chân, đã từng phải mổ, có thêm sẹo trên người cũng không sao. Với lại anh cũng già rồi...em còn trẻ...

- Sao anh có thể nghĩ đơn giản như vậy... anh có thể chết... và em sẽ mất anh mãi mãi...

- Changmin!! Cậu bé ngốc nghếch của tôi

Tôi không muốn kìm nén nữa, tôi oà khóc... quay lại và chạy đến bên anh.

Bỏ lại tất cả... lí trí...nỗi sợ hãi... hay bất cứ điều gì níu chân tôi...

Chỉ cần bên cạnh anh tôi không cần điều gì cả..

Anh là tất cả của tôi...

Chạy...chạy...chạy về phía anh...

Đừng để điều gì giữ em lại...

Cũng đừng rời xa anh nữa nhé...

...Cho dù...

...Em đã từng sai...

Jaejoong vẫn mỉm cười như vậy... anh ấy thả 2 tay nạng xuống đất,cố gắng đứng thật vững... dang 2 tay đón lấy tôi...

Tôi sà vào lòng anh...cảm giác bất chợt quay lại khi lần đầu tiên anh ôm tôi khi tôi khóc. Cảm giác lẻ loi bất ngờ gặp một vòng tay ấm áp.Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy anh như không muốn mất anh một lần nữa...

- Em nghĩ là mình em sợ chết sao? Jaejoong thì thào vào tai tôi

Tôi bật cười, nụ cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Có cần phải tìm kiếm hạnh phúc ở đâu xa xôi... vì hạnh phúc luôn ở ngay cạnh bên tôi mà tôi không bao giờ dám thừa nhận...

Hôm đó là ngày đáng nhớ nhất trong những ngày đáng nhớ của nhóm nhạc chúng tôi. Dong Bang Shin Ki lại một lần tái hợp nhưng không hiểu vì sao tôi lại không có được niềm vui trọng vẹn ấy. Vì hôm đó cũng là ngày tôi nhận ra Jaejoong không còn là của riêng tôi nữa...

Tôi sẽ đỡ viên đạn ấy nếu biết nó sẽ làm cho Jaejoong phải đau. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra đi để Jaejoong được hạnh phúc...

Khi Changmin chạy tới và lao vào vòng tay Jaejoong...tôi biết

Đó không phải là tình yêu...

... nó giống như một cơn gió...

...bạn không thể nhìn thấy nhưng bạn có thể cảm nhận thấy..._ Yunho

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkkiiilll