3.2

"Thế là ai vậy?" Taehyung hỏi, nghiêm túc một cách bất bình thường.

"Anh không hiểu em đang nói gì."

"Hyung. Mấy ngày trước anh đến kỳ phát tình tệ nhất từ đầu tới giờ, và điều đó chỉ xảy ra khi một omega khao khát được gần ai đó. Anh có thể phủ nhận, nhưng cơ thể anh thì không."

Seokjin nhướn một bên mày. "Em có vẻ am hiểu quá nhỉ, bất ngờ đó. Thậm chí, còn có khả năng là em đã đọc qua mấy quyển sách nên tham khảo của anh."

Taehyung nhăn mũi khi những cuốn sách gớm ghiếc ấy được nhắc đến. "Mẹ nói em nghe."

Anh thở dài, đấu tranh xem có nên đánh lạc hướng thêm không hay cứ nói thẳng ra với Taehyung điều nó muốn biết. Tình hình là em trai anh chưa thốt ra một câu nào sai cả, và chính anh cũng đã được... khai sáng trong kỳ phát tình. Anh đã cạn kiệt hết cả sức lực, không nghĩ được gì khi trôi nổi giữa cơn mê và cơn tỉnh, gây ra từ những đớn đau và cả khao khát. Nhưng Seokjin đã nghĩ về ý tưởng này rất nhiều khi trong giai đoạn hồi phục và kết cục thì... không dễ chịu cho lắm. Hay tệ hơn, khá nản lòng.

"Anh không chắc," anh thận trọng khơi mào, "nhưng anh nghĩ đó là-" Jin dừng. Anh không biết phải nói về Namjoon như thế nào mà không tiết lộ thông tin thiết yếu. Cũng không phải là anh không tin Taehyung, bởi anh yêu em trai mình hết lòng và sẵn sàng hy sinh vì nó, và cũng chính là lý do vì sao anh không thể đẩy nó vào nguy hiểm bằng cách kể chuyện cho nó nghe.

"Là cái người anh viết thư gửi đến."

"Cho em vài phút nhé," Taehyung nói, đứng dậy và chạy ra khỏi phòng ngủ của Jin. Anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, khi bất chợt nghe thấy âm thanh "ôi giời ơi!" nghẹt lại sau cánh cửa, và em trai anh nhanh chóng trở lại.

"Em về rồi đây," nó nói, nghiêm túc ngồi vắt chéo chân này qua chân kia, cứ như thể cái người vừa hét ầm ngoài hành lang vài giây trước không phải là nó.

"Em có vẻ mừng rỡ hơn tưởng tượng nhỉ."

"Ừ thì hyung cứng đầu của em, người đã khẳng định là sẽ độc thân suốt đời cuối cùng cũng có crush rồi, dĩ nhiên em phải mừng chứ."

Jin lại nhướn một bên mày.

"Và có thể em đã cá cược với Jimin, nhưng cái đó không quan trọng."

"Mấy đứa đã cá cược?"

"Bọn em đoán anh chắc chắn thích chàng trai trong thư nhưng Jimin cho rằng sẽ phải lâu nữa để anh nhận ra, còn em dù biết đầu anh chậm tiêu đến phi thường, thì vẫn quyết định tin tưởng vào anh đó," Taehyung tự hào giải thích.

"Anh không thể tin được em đang sỉ nhục anh trong phòng của anh."

"Mình có thể ra ngoài và em sẽ sỉ nhục anh nếu muốn." Tae bất chợt vỗ tay. "Nói chung là, quay về chủ đề chính đi. Kể em nghe thêm về người thư đi."

"Có cần thiết không?" Jin hỏi, vùi đầu vào gối ôm vẻ dỗi hờn. "Cậu ấy có người khác rồi."

Em trai anh rướn cổ về phía trước, mắt mở to. "Vậy hả? Thật sao?"

"Thật," Jin thở dài. "Anh không biết là ai, nhưng cậu chắc chắn có crush."

"Người đó ra sao thế? Anh tốt hơn thế nhiều hyung à! Anh chỉ cần nỗ lực giành lấy người đàn ông của mình thôi!"

"Cậu ấy không phải của anh!"

"Chưa phải! Và nếu anh muốn hắn ta thuộc về mình, thì chỉ cần phải đánh thắng kẻ nào mà người yêu tương lai của anh đang crush thôi. Giờ thì nhanh cái mồm lên, nói thêm về tình địch đi. Em biết người thư đã miêu tả kẻ đó với anh rồi."

"Ừ thìiiiiiii..."

"Tiếp." Taehyung nói, tính hiếu kì dâng cao. Jin thề, em trai anh và bạn của nó còn dành nhiều tâm huyết cho mấy mối quan hệ không tồn tại của anh hơn chính anh nhiều, nhưng nếu đổi ngược lại thì anh cũng thế thôi nên là không than phiền được.

"Cậu ấy không tiết lộ nhiều, anh đã cố gợi chuyện và khiêu khích cậu qua mấy bức thư, nhưng cậu ấy thận trọng lắm, nên đừng trông mong là có nhiều thông tin," anh cảnh báo, rốt cuộc cũng đầu hàng. Giá như Namjoon cũng nhượng bộ dễ như vậy và nói toẹt ra về crush cậu, rồi thì cuộc sống Jin sẽ dễ thở hơn. "Tất cả những gì anh biết, dù crush của cậu là ai, thì cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành-"

"Nhìn đời qua lăng kính hồng thôi."

"-có đôi môi rất đẹp-"

"Chả hơn nổi anh đâu."

"Rất ương ngạnh-"

"Khoản đó thì không ai cứng đầu hơn anh cả."

"Nghe hơi có vẻ sỉ nhục anh nhưng kệ đi, kẻ đó cũng rấtttttt là chu đáo và luôn luôn chăm sóc cho người khác-"

Taehyung dừng lời Jin nói với một động tác hẳn hoi, cứ như thể trước đó nó đã không vô duyên nói leo với anh trai nó vậy. "Em nghĩ em có đầu mối rồi," nó bắt đầu nói với khuôn mặt kì lạ, "nhưng hắn ta có nhắc gì đến mấy trò đùa của kẻ kia không?"

Mắt Jin mở to, và anh rướn người về phía trước, ngạc nhiên quá đỗi. Anh biết tài giao tiếp của Taehyung là không phải dạng vừa, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ khủng bố đến thế. "Ừ đúng rồi á! Cậu ấy có nói sơ qua về cái gì mà, khiếu hài hước độc nhất ấy! Em có biết người đó không Tae?"

Em trai anh chẳng nói gì suốt vài phút, chỉ nhìn chòng chọc ra ngoài cửa sổ, kiểu như mở miệng ra khó nhọc lắm. Thời gian trôi nhanh, nó nhìn Jin không chớp mắt và nói, không có tí cảm xúc, "Hyung. Anh ngu lắm."

"Anh- cái gì?"

Taehyung luồn một tay qua tóc, nhíu mày. "Em không hiểu nổi, anh rõ ràng là siêu giỏi với trong các cuộc tranh luận và cả cách dùng từ, vậy mà đến chuyện này lại ngu ngốc quá, argh!" Nó hét to và cáu kỉnh đứng dậy. "Chào nhé, em và Jimin sẽ quay lại sau."

"Tae-" Jin cố gắng kêu, nhưng cậu em nhỏ chỉ tặng anh một cú hôn gió. Taehyung giống anh ở điểm nào không giống, giống điểm này làm gì cơ chứ?

Anh bị bỏ lại một mình với suy nghĩ quẩn quanh, nhưng dù anh có vắt óc ra, thì anh cũng không tài nào hiểu nổi người Taehyung đang ám chỉ. Nếu em trai anh cũng biết người đó, thì đương nhiên đó phải thuộc giới quý tộc hoặc Hoàng tộc, ít nhất loại bỏ khả năng là một trong số những người làm trong cung điện Ilsan. Nhưng chả thu hẹp danh sách mấy, và dường như anh vẫn không nhớ nổi người nào mà có tất cả mọi đặc điểm trên.

Anh thở dài, nằm ngay ngắn lại trên nệm. Giờ này chỉ có nằm nghỉ thôi, nếu không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng nào.

________________________

"Quay lại đi," là những lời đã chào đón Seokjin khi anh bước vào ban công của họ năm nay.

"Xin lỗi chứ?" anh hỏi, lông mày cau có.

"Quay lại đi, hyung," Namjoon lặp lại, tay kéo anh vào một vòng ôm nồng ấm trái ngược với lời. Jin rời đi kiểu nào đây khi mà Namjoon còn chẳng để anh cử động?

"Tại saooooo," anh nũng nịu than vào ngực Namjoon, bám lấy áo khoác của người nhỏ hơn rồi vòng tay qua để ôm lại. Anh nhìn lên phía cậu, phồng má. "Em hông muốn nói chuyện với anh hả?"

"Dĩ nhiên là có, nhưng anh vẫn đang hồi phục sau trận ốm, hửm? Anh không nên đứng ngoài hứng gió lạnh." Namjoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, mỉm cười nhìn. Jin đã chẳng than thở với cậu về cơn sốt trời đánh đó, nếu biết nó sẽ quay lại cắn anh một cái vào mông như thế kia.

"Hôm nay là ngày duy nhất em được gặp em, anh không quan tâm nếu anh bị bệnh lại đâu." Anh khẳng định chắc chắn, cố đẩy Namjoon ra để ngồi xuống ban công, nhưng người kia lẹ làng chộp lấy cổ tay anh, ngăn không cho điều gì xảy ra.

"Namjoooooon." Anh vặn vẹo tay, cuối cùng cũng thoát khỏi kìm cặp của kẻ kia và ngồi phịch xuống.

"Jiiiiiin," Cậu trả lời, cười nham nhở. Hừ, cái thằng bé này, thật tình.

"Ôi thôi nào!" Jin lại phồng mang trợn má, vỗ vỗ chỗ bên cạnh anh. "Anh sẽ ổn thôi, em lo lắng quá trớn đó."

Namjoon thở dài, còn Jin thì cười đắc thắng. "Ít nhất thì lấy áo khoác em này," cậu thúc giục, nhưng người lớn hơn từ chối với lý do rằng anh đã mặc đủ lớp áo rồi, nhờ sự chăm sóc của những người hầu.

Cậu alpha chăm chú ngó anh, nhưng cậu cũng đầu hàng và ngồi xuống. "Hyung, anh đứng dậy một giây được không?"

"Em muốn cái gì?" Jin hỏi đầy nghi vấn, nhưng vẫn đứng lên.

"Bước hai bước về phía trước và về bên trái một chút, đi mà."

Jin làm theo lời chỉ dẫn, hành động này đưa anh tới đứng ngay trước mặt Namjoon. Anh đang định quay lại và hỏi họ đang làm cái đ*o gì vậy, khi bất thình lình một đôi tay trùm ngang ngực anh và kéo anh xuống, khiến anh ngồi trúng đùi Joon.

"Cái-"

"Anh ở đây đến hết buổi tối nhé," vị Hoàng Tử thầm thì vào tai anh, vẫn giữ người anh. "Vì anh không chịu nhận lấy cái áo hay rời khỏi ban công, chúng mình đành chấp nhận hơi ấm cơ thể vậy."

"Anh có nói là em bảo vệ nghiêm khắc thái quá chưa nhỉ?" Jin hỏi cậu, chống chọi với nét ửng đỏ dần bò quanh cổ anh.

"Giờ thì nói rồi," là câu trả lời, Jin cảm nhận được thay vì nhìn rõ nụ cười đang chớm nở trên mặt Namjoon. Cậu dịch người để đỡ anh ngồi giữa chân cậu thay vì ngồi lên, còn anh thì dựa cả người vào ngực kẻ kia, thoải mái nhất có thể. Không quá khó khăn, vì mùi hương của Namjoon thật êm dịu, và anh cũng cảm nhận được hơi ấm người nọ kể cả qua bao nhiêu là lớp áo lớp quần.

Cái kẹp chặt của Namjoon lỏng dần, thành một cái gì đó dễ chịu hơn, và cậu đặt đầu lên vai Jin. "Anh sẽ không phải chịu sự bảo bọc thái quá này năm sau đâu, hyung."

"Hả?" Anh quay đầu nhẹ một cái để bắn tia nhìn khó hiểu về phía Joon, nhưng lại thoáng giật mình khi anh nhận ra họ cận kề nhau tới mức nào. Đừng có nghĩ về việc muốn hôn em ấy, Kim Seokjin. Mày giỏi tự chủ hơn thế.

"Em sẽ tròn mười chín tuổi," cậu alpha tuyên bố đơn giản, giống như cái câu đó có thể giải thích mọi thứ. Mà đúng là vậy thật, bởi vì nó bỗng nhiên khiến Jin hiểu chính xác điều trên ám chỉ cái gì.

Đa phần các alpha có dòng dõi quý tộc sẽ nhập học ở đại học ở Seoul đến tối thiểu bốn năm, để thu thập kiến thức nâng cao về lãnh đạo đất nước và đại loại vậy. Nói thẳng ra thì đó là một truyền thống, và những alpha - bởi vì lạy Chúa, làm gì có những cơ sở giáo dục nào giống thế cho beta và omega - mà không thể đến dự thì chỉ có thể là mắc bệnh nan y, hoặc gặp khó khăn về tài chính.

Namjoon là một alpha. Và thuộc giới quý tộc.

"Anh sẽ không thể gặp em suốt bốn năm? Bốn năm lận hả? Thật không công bằng," Jin càm ràm khi anh thấy ánh mắt nghiêm túc và cái gật đầu câm lặng của người kia. Khoảng cách giữa hai người họ nhỏ đến nỗi Jin có thể đếm được từng cái lông mi.

"Sẽ qua nhanh thôi mà Jinnie hyung. Chúng mình sẽ được quyền viết bao nhiêu lá thư cũng được, trường nằm ở Seoul cơ mà," cậu mở lời an ủi, và chúng khá có ích. Jin chỉ có thể nói chuyện với Namjoon một lần mỗi năm thôi mà, nên sẽ không phải mất mát gì quá lớn, đúng không?

"Anh vẫn không thích chuyện nà-"

"Hyung-"

Namjoon dịch đầu một chút, đúng lúc Jin chuẩn bị nói và chàng omega cứng người lại khi anh nhận thấy bờ môi chính mình nhẹ lướt qua đôi môi người nọ.

Đậu má.

Jin giật người lại vì sốc, gần như trượt ngã và chỉ được cứu bởi bàn tay nhanh lẹ của Namjoon bám lấy eo anh.

"Anh rất xin lỗi, Joon ah! Anh không cố ý đâu anh thề! Nãy chỉ là tai nạn thôi!"

Namjoon ngạc nhiên, nhưng cậu không có vẻ kinh tởm, nên một là kẻ nhỏ hơn thật sự không phiền, hai là cậu rất giỏi cái trò giả vờ lịch sự này.

"Anh thật sự xin lỗi, anh không hề có ý định hôn em!" Khoan từ từ đã. Jin chắc chắn có ý muốn hôn cậu, nhưng cái nãy dứt khoát chỉ là tai nạn. "Chỉ là mặt em gần quá đi và-"

"Hyung, không sao mà," Namjoon dịu giọng, cắt ngang bài diễn giảng bối rối của Jin. "Chỉ là tai nạn thôi, em không để tâm đâu. Hành động không quan trọng, cái quan trọng là tình cảm phía sau."

Tài năng của Namjoon là có thể nghĩ ra lời thoại tuyệt mĩ trong vài giây có lẻ à? Cậu được sinh ra với điều đó chắc? Bởi vì cái câu vừa rồi hay thật đấy, và kể cả sau nhiều năm lắng nghe Namjoon nói, vẫn có vài ba khoảnh khắc Jin bị thất thần bởi những lời lẽ khéo léo của người kia.

"Mặc dù vậy, anh vẫn xâm phạm không gian riêng tư của em, nên xin thứ lỗi cho anh vì thế."

"Anh nói ra được câu đó khi vẫn ngồi trên đùi em thì cũng mỉa mai lắm đấy, nhưng nghiêm túc thì, ổn cả mà. Giống như anh đã bảo, anh không cố ý."

Namjoon có giọng điệu bông đùa, nhưng khuôn mặt cậu rõ nét buồn, và nếu có ai xứng đáng với tất cả những điều tốt lành trên thế giới này, thì đó là Namjoon (và Jimin và Taehyung và cha mẹ anh và người dân của anh - nhưng đây không phải lúc cũng không phải chỗ). Jin hoàn toàn rất ghét khi thấy bạn thân của anh bực dọc, theo mọi nghĩa.

Anh chạm một tay lên má Joon, đôi mắt cậu alpha mở lớn, ngạc nhiên. "Anh không có ý đó, Joonie à," anh dịu dàng cất tiếng. "Ý của anh tuyệt đối không có nghĩa em là kẻ khó ưa, bởi vì ai cũng sẽ vui mừng khi được hôn người tuyệt vời như em thôi."

"Ngoại trừ người em thích, vậy đấy."

"Thế thì, kẻ đó là kẻ ngốc khi không thấy được mình may mắn đến độ nào," Jin thở hắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top